Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, anh em nhà yêu quái kia áp bức Jaejoong và Changmin vô cùng. Đồ gì cũng bị đem ra dùng.

“Tại sao ngay cả chăn của Changmin cũng đòi?! Lấy của tôi rồi còn chưa đủ sao?” Jaejoong tức giận bất bình.

“Không đủ, lúc đi tôi đem hai cái lận” Yunho vẻ mặt lưu manh đáp lại.

“Không được!” Jaejoong quay một bên, né cái mặt càng lúc càng xáp vào của Yunho.

“Đừng quên đây là tự cậu chuốc lấy!”.

“Được rồi, đây!” Changmin đưa chăn mình cho Yunho.

“Changmin!” Nhìn Yunho ôm hai cái chăn lăn ra giường, Jaejoong giận đến phát run, đối với Changmin lại vô cùng áy náy.

“Quên đi, Jaejoong!” Changmin an ủi Jaejoong.

“Thực xin lỗi!” Jaejoong cúi mặt “Tại tớ bày trò, hại cậu liên lụy, bị thằng kia hành!”.

“Không sao mà, tại số mình xui ở chung với hai đứa nhà đó thôi!”.

Quân huấn ngày càng căng thẳng. Nhưng so với ở phòng cho Yunho tra tấn, Jaejoong và Changmin thà để thầy phụ trách tra tấn còn hơn.

Hai tuần qua, Jaejoong và Changmin nén giận nhịn Yunho. Cái gì cũng phải để cho Yunho xài. Yunho cũng ngày càng quá quắt, lại hay lấy việc mách thầy giáo ra để uy hiếp.

Yoochun em Yunho thì cứ đứng một bên cười meo meo xem kịch hay, không nói gì.

Tối nay không tập, Changmin và Jaejoong quyết định đi ra ngoài một chút, ở lại với 2 tên quỷ, chẳng biết chúng sẽ xúm lại vênh mặt hất hàm sai khiến gì nữa.

“Ai, hết một tuần!”.

“Ừ, cứ như ác mộng vậy!”.

“Uh, ráng đi, hết đợt này là chả còn gì dây dưa với nó nữa!”.

“Nghĩ đến ngày hết học quân sự mà muốn khóc a!”.

“Tên quỷ đáng ghét, toàn lấy đũa tớ ăn, chăn đơn cũng không trả, báo hại mỗi buổi tối người ta lạnh muốn chết……”.

“Haha, ráng nhịn đi, còn phải sống sót qua 2 tuần nữa đó!!”

“Chịu vậy! Sao trên đời lại có cái loại người như vậy chứ!”.

“Kim Jaejoong, thầy phụ trách tìm kìa!” Một nam sinh chạy tới.

“Huh? Tớ?” Jaejoong không tin lấy ngón tay chỉ mình hỏi.

“Đi liền đi!”.

Trong lúc học quân sự, ngoài giờ học ra thì bình thường thầy phụ trách chẳng tìm tới bao giờ, nếu tự nhiên mà gọi lên thì có 8,9 phần là có chuyện, trừ phi ổng là ba cậu thôi!

Changmin giục Jaejoong vào văn phòng thầy phụ trách, Jaejoong khúm núm gõ cánh cửa.

“Vào đi!” Tiếng quát to từ sau cửa vọng ra.

Đẩy cửa đi vào, Jaejoong thấy trên bàn kia có cái túi màu xanh trông quen quen, thầm nghĩ phen này toi thật rồi!

Túi của Yunho đặt ở trên bàn thầy phụ trách, quần áo ướt sũng để tứ tung. Giờ trò đùa ác bị tố giác. Jaejoong cúi đầu, không nói được một lời, hai tay siết chặt.

Cánh cửa lại bị đẩy ra, tới lượt Yunho vào.

“Thầy phụ trách tìm em……” gương mặt nghi hoặc của Yunho đột nhiên sững lại. Nhìn quần áo mình trên bàn với Kim Jaejoong đang cúi đầu là biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

“Jung Yunho, nhìn xem đây có phải là của em không?” Huấn luyện viên chỉ đống đồ trên bàn.

“……” Yunho nhìn nhìn Jaejoong, lại nhìn nhìn đống đồ trên bàn “Vâng, là.. là của em!”.

“Cầm lấy. Bạn học mà chơi như thế này, thầy sẽ phạt cậu ta!”.

“Thầy phụ trách! Em……” Yunho hoàn toàn không biết như thế nào mà huấn luyện viên biết việc này, quay đầu nhìn Jaejoong đang cúi đầu hơi ngẩng mặt lên trợn mắt liếc hắn một cái sắc lẻm. Mắt đã to rồi, trừng ra như vậy, hù Yunho mém nữa hét lên. Lúc đầu nghĩ còn tính xin thầy tha cho cậu ta, Yunho lại nghĩ lại, cái này gọi là phạt người đúng tội.

“Cám ơn Thầy phụ trách!” Gương mặt đang lộ vẻ thương xót bỗng nhiên quay trở lại bộ mặt ác quỷ đáng ghét . Đối mặt với Jaejoong đang trợn trừng mắt như thế, ôm cái túi lớn chạy ra ngoài.

Bước ra khỏi cửa là thấy Changmin đang đứng ở bên ngoài chờ sẵn.

“Này, về phòng ngủ trước đi, bạn cậu một hồi nữa cũng không ra đâu.” Yunho hướng về phía Changmin nói.

“Cậu ấy bị sao vậy? A? Cậu mách thầy à?” Changmin nhìn Yunho đang ôm túi của hắn.

“Tôi đâu có biết, cậu ta còn trợn mắt với tôi nữa, thái độ không ra gì, thầy phụ trách có cơ hội dùng MÃN THANH THẬP ĐẠI KHỔ HÌNH với cậu ta rồi!” Nói xong, Yunho một nước đi luôn.

Changmin nhìn bóng dáng Yunho khuất dần, chửi một câu“Quái vật khốn kiếp!”.

Hơn một tiếng trôi qua, Changmn mới thấy Jaejoong từ văn phòng rầu rĩ đi ra.

“Jaejoong!”.

“A?” Jaejoong ngẩng đầu lên “Cậu còn chờ đấy à?”.

“Chờ tới chừng nào cậu ra thì thôi!”.

“Sao không về phòng ngủ trước đi, biết chừng nào tớ ra chứ!” Jaejoong đi tới khoác vai Changmin, Changmin so với Jaejoong cao hơn một chút, cùng nhau xiêu vẹo bước đi.

“Tên yêu quái Jung Yunho mách thầy phải không ?” Changmin hỏi.

“Chắc chắn là hắn chứ là ai!” Jaejoong cao giọng.

“Tụi mình cái gì cũng phải nghe lời hắn, thế mà hắn vẫn mách thầy, tên khốn kiếp!” Changmin phẫn nộ xiết chặt hai nắm tay “Thấy phụ trách có nói gì không?”.

“Nói gì chứ, toàn là chửi thì có!” Jaejoong cười mỉa mai “Buổi tối không được ngủ, phạt đứng trước cửa phòng gác 1 đêm!”.

“Cái gì?” Changmin dừng lại “Tớ cũng góp phần gây ra, tụi mình chịu chung! Để tớ nói với thầy!”.

“Thôi được rồi, không cần, là tại tớ bày trò. Mình tớ chịu thôi! Như vậy cũng tốt, còn lại một tuần không phải chịu đựng tên yêu quái kia nữa.”.

Tới tối, Jaejoong đứng ngoài phòng chịu phạt. Changmin không đành lòng ngủ ngon, một hồi chạy ra hỏi Jaejoong có đói bụng không, một hồi lại chạy ra đưa cho cốc nước uống. Hai người lại đứng ở cửa lén lút nhìn trời trăng tán gẫu.

“Cậu ngủ đi, tớ không sao!”.

“Không có việc gì, dù sao tớ cũng ngủ không được. Cùng thức luôn !”.

“Aish! Trời ơi mau sáng đi!”.

“Không được đâu! Mới 1 giờ 40 à!”.

“Haizz! Tại sao khi ngủ thời gian qua nhanh quá vậy”.

“Tớ cố ý ra vào làm ồn cho tên yêu quái kia không ngủ được!”.

“Thật hả?” Jaejoong cười hí hí.

“Vậy mà hắn cũng không ngừng ngáy. Ngủ say thật!”.

“Haizz!” Jaejoong lại ủ rũ……

Không cần biết làm thế nào để sống sót qua đêm . Ngày mai vẫn cứ phải đi tập huấn như thường.

Mặt trời chói chang nhô lên cao, tàn khốc chiếu trên đầu đám tân sinh. Jaejoong cảm giác như mình sắp hồn lìa khỏi xác. Kiệt sức muốn xỉu luôn. Nghỉ giải lao nửa tiếng, cùng Changmin đi mua nước uống, nhìn thấy Yunho nằm trên đất, gối đầu lên chân Yoochun, lấy mũ che mặt ngủ.

“Tên kia giờ này mà cũng ngủ được, tối qua ngủ đã đời rồi mà, cái thứ……” Changmin liếc liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cho nên mới nói nó là yêu quái a!”.

“Ha ha ha ha” Hai đứa vừa đi mua nước vừa cười ha hả.

Yunho nằm trên đất bị Yoochun thỉnh thoảng rung đùi muốn ngủ cũng không yên.

“Đừng nhúc nhích, làm sao mà ngủ được!” Yunho mất kiên nhẫn giở mũ ra, mắt lờ đờ.

“Tối hôm qua đi ăn trộm hay sao mà không ngủ?” Yoochun nghe nhạc, tiếp tục rung đùi.

“…… Hyung……” Yunho kích động lấy mũ chụp lên mặt “Bị khó ngủ!”.

Yoochun nhìn Yunho đang ngủ trên đùi, đăm chiêu cười cười. Không rung đùi theo nhạc nữa. Yunho ngủ không đủ giấc thật ra vì hắn căn bản là không ngủ . Từ bé tới giờ cùng Yunho lớn lên, Yuchun chưa từng thấy Yunho ngủ ngáy liên tục cả đêm bao giờ. Vậy mà tối hôm qua, cả đêm phát ra tiếng ngáy kì quái, kỳ thực Yunho cũng một đêm không ngủ .

Buổi tối trở lại phòng ngủ, Jaejoong cảm thấy người rã rời . Nhanh chóng tắm giặt rồi trèo lên giường nằm trùm chăn.

“Yo! Ngủ sớm quá vậy!” Yunho vừa trở về, ngồi xuống giường Jaejoong, vỗ vỗ cái mền Jaejoong đang trùm vô tình vỗ trúng mông của cậu.

“Làm trò gì vậy!” Jaejoong đột nhiên bật dậy la lên.

“Làm gì kích động thế? Tôi đến an ủi cậu một chút mà! Chúc mừng cậu không phải xài chung đồ với tôi nữa!” Yunho giở bộ dạng lưu manh, cười mắt híp lại thành 2 đường chỉ .

“Cám ơn, tôi muốn ngủ!” Jaejoong lại ngã xuống, trùm mền kín mít lại.

“Ngồi dậy thôi, chúng ta nói chuyện tâm sự một chút, làm bạn tốt với nhau mà!” Yunho ở đầu giường cố nắm lấy tấm chăn kéo khỏi mặt Jaejoong .

“Yunho, ồn ào quá, người ta đang đọc sách!” Yoochun đột nhiên lạnh lùng nói một tiếng.

Yunho quay đầu lại, nhìn Yoochun đang ngồi giường đối diên, tay cầm quyển sách.

Đứng lên biết điều im miệng, cầm bàn chải đánh răng đi ra ngoài.

Tuần cuối cùng, Yunho luôn bám riết lấy Jaejoong, chọc ghẹo, nói mát chán lại quay qua sờ sờ. Jaejoong chán ghét chả muốn nói cũng chả muốn động tay động chân. Đừng nói làm bằng hữu , ngay cả kẻ thù cũng không muốn làm, thà làm người dưng.

Tuy nhiên, Jung Yunho dễ gì mà để cho yên!

Đợt quân sự cuối cùng kết thúc. Năm học mới chính thức bắt đầu.

Trên đường về, Changmin và Jaejoong lê lết trong tình trạng kiệt sức.

“Tên yêu quái kia cứ bám lấy tớ, thật đáng ghét. Lại còn chọc phá nữa. Hắn chơi xấu tụi mình mình còn chưa tính sổ” Jaejoong nổi cơn tức đánh vào đùi một phát.

“Uh, nếu không muốn động tay động chân, chỉ còn một cách” Changmin bắt đầu mưu trí.

“Có cách thật hả?” Jaejoong sáng mắt lên.

“Có 1 cách. Chính là……”.

“Là gì mau nói đi!”.

“Lấy độc trị độc!”.

“Hả?” Jaejoong không hiểu ra sao.

“Quên đi, í tưởng ngu ngốc thôi.”.

“Nói đi, ngu ngốc cũng phải nói thử nghe!”.

“Không có gì, ráng nhịn một năm đi! Tới lớp 11 học phân ban là được giải thoát rồi.” Changmin nhớ lại ý tưởng ngu ngốc vừa lóe lên lúc nãy, không khỏi vội lắc đầu.

Ngày đầu tiên đi học.

Thầy giáo xếp Jaejoong và Changmin một bàn. Yunho với Yoochun cũng ngồi cùng bàn. Hai cái bàn cách nhau cũng xa, còn có 1 tổ ở giữa ngăn cách, hơn nữa Jaejoong Changmin ngồi bàn 5, Yunho Yoochun bàn 6.

Ý chí trả thù của Jaejoong và Changmin tạm thời lặn mất, hôm nay bắt đầu ngày đầu tiên học tập.

Giờ Vật lí, Thầy giáo vì muốn học sinh có hứng học liền nghĩ ra một trò chơi, người đứng lên sẽ đặt ra một câu hỏi, sau đó tùy ý gọi một người khác lên trả lời, nếu trả lời không được sẽ phải biểu diễn một tiết mục, sau đó lại tiếp tục đưa ra một câu hỏi, rồi gọi người khác. Theo thứ tự mà gọi.

Mọi người thực hưng phấn, cảm giác rất thú vị.

“Em ngồi bàn dưới kia, để thầy xem, Park Yoochun.”.

Bị gọi lên Yoochun cười cười, cúi đầu nhìn Yunho bên cạnh “Em mời bạn Jung Yunho trả lời câu hỏi của em”.

“Tốt. Jung Yunho đứng lên trả lời” Thầy giáo vừa lòng gật gật đầu “Hỏi đi”.

“Tốc độ và véc-tơ cái nào là đại lượng có hướng?” Yoochun nhìn Yunho, nhếch mép cười ra hiệu.

“Đương nhiên là véc-tơ!” Yunho đã biết từ trước cũng cười cười trả lời.

“Không tồi! Jung Yunho, tới phiên em gọi người kế tiếp trả lời câu hỏi của em!” Thầy giáo nói.

Yunho đắc ý nhìn trước sau chưa biết gọi ai. Nhìn đến cái người đang cùng Changmin thì thầm to nhỏ gì đó, Yunho đột nhiên cười thầm một chút “Kim Jaejoong!”.

“Tốt, Kim Jaejoong!” Thầy giáo trầm tĩnh chờ xem cuộc chiến.

“A?” Jaejoong không ý thức được mình đang bị gọi lên, hơn nữa là bị Yunho gọi đứng lên trả lời câu hỏi của hắn. Cuống quít đứng lên, nhìn thầy giáo, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Không sao đâu, Jaejoong, môn vật lí cậu giỏi như vậy ai làm khó gì được cậu chứ!” Changmin ở dưới nhỏ giọng cổ vũ Jaejoong.

“Uh!” Jaejoong hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Yunho. Gương mặt oán ghét.

“Câu hỏi của tớ là hỏa tiễn được làm như thế nào ?” Rõ ràng là cố tình làm khó người ta mà, câu hỏi kì cục như vậy, bảo học sinh năm nhất trả lời làm sao.

“Này……” Jaejoong mặt lúc đỏ lúc trắng. Changmin như kiến bò trên chảo nóng. Cái vấn đề này là của nhân loại nha.

“Kim Jaejoong, trả lời không được hả?” Yunho giả bộ nhìn Jaejoong khó xử “Thưa thầy, có phải phạt không?”.

“Haha, đúng vậy. Kim Jaejoong, không trả lời được sao? Vậy đi lên biểu diễn một tiết mục đi!”.

Jaejoong quay đầu lại trừng mắt nhìn Yunho liếc một cái, thầy nào trò nấy, cái câu hỏi này thật là vô lý. Bất đắc dĩ nhìn về hướng Changmin tìm sự thông cảm, Jaejoong khẽ cắn môi bước lên bục giảng.

“Biểu diễn tiết mục gì?”.

“Nhảy đi!” Yunho ở dưới gào lên.

“Tớ…… không” Jaejoong xấu hổ cúi đầu, oán hận mình chẳng có tài lẻ gì hết!

“Này…… giả bộ làm mèo kêu meo meo đi!” Yunho một chút cũng không thèm thông cảm cứ nhao nhao.

Jaejoong như muốn chết luôn, đằng nào cũng…

“Được, kêu thì kêu!” Jaejoong nuốt nuốt nước miếng “Meo meo ~ meo meo ~”.

“Ha ha ha ha” Phía dưới lớp được một trận cười nghiêng ngả, khua tay dậm chân ầm ầm, ngay cả Changmin cũng gục đầu vai run run.

Khoảng thời gian còn lại của tiết học khó nhọc trôi qua, mãi mới đến buổi trưa, Jaejoong và Changmin xuống căn tin ăn cơm.

“Jaejoong, sao không nói chuyện, còn giận à?” Changmin miệng một họng cơm vừa ăn vừa nói.

“Sao cả cậu cũng cười?” Jaejoong có giận thật.

“Cậu bình tĩnh, đừng nóng giận mà!” Changmin nhìn thấy mặt Jaejoong nóng lên, liễn vội vã nói tiếp “Cậu khi đó mặt đỏ hồng, miệng kêu ‘Meo meo’ thực sự rất dễ thương !”.

“Cậu!” Jaejoong buông đũa.

“A! Xin lỗi, thực xin lỗi! Chúng ta là đồng minh mà !” Changmin đưa tay che đầu thủ thế sẵn.

Jaejoong khoanh tay trước ngực, tựa vào băng ghế , nhìn Changmin.

“Vậy cái cậu nói là lấy độc trị độc ngày hôm qua có thật là hữu hiệu không?”.

“A?” Changmin đang nhai cơm bị Jaejoong đột nhiên nhắc tới làm hoảng sợ “Cậu không muốn làm đâu, bỏ đi!”.

“Tớ không muốn dính dáng gì tới tên kia hết, không muốn nói chuyện, làm người ta quê muốn chết” Nói tới đây, Jaejoong lại trừng liếc Changmin một cái. Changmin lập tức nín cười.

“Ý cậu là?”.

“Tớ chẳng có ý gì hết, cậu có ý gì thì nói đi!”.

“Cái gì? Cậu muốn gì mà cậu cũng không biết nữa a!”.

“Cái hôm qua cậu nói có vẻ như là rất thần kì hữu hiệu, thử một lần coi sao ”.

Changmin hoàn toàn đầu hàng cái sự ngốc của Jaejoong .

“Ý tớ lấy độc trị độc là muốn cậu đối với tên yêu quái kia vô cùng nồng nhiệt, làm cho hắn hiểu lầm”.

“Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?”.

“……” Changmin không rõ ý tưởng này có phải là ngu ngốc quá không nhưng đằng nào quyền quyết định cũng nằm trong tay Jaejoong rồi “Hiểu lầm cậu thích hắn, hắn sẽ sợ mà tránh né cậu!”.

“……”.

“……”.

Jaejoong miệng há ra đến mức có thể trực tiếp nhét vào cả một cây táo bự. Một lúc lâu sau mới lên tiếng.

“Không muốn thì thôi. Tớ chỉ là tùy tiện nói ra thôi!” Changmin tiếp tục ôm lấy bát và đồ ăn vào miệng, để che khuất mặt mình “Ha ha, he he he ~” Buông tiếng cười kì quái.

“Yah ~ ăn cơm hả.” Jaejoong đột nhiên thấy lạnh xương sống, dừng lại ở cổ, chỉ cảm thấy có một bàn tay lớn sau cổ mình “Mèo con?” dùng hai đầu ngón tay nhéo cổ mình kéo như người ta xách cổ con mèo.

“Nghe nói mèo bị nắm chỗ này sẽ không đau!” Đúng vậy, chính là Jung Yunho, từ hồi nào đã ngồi xuống cạnh Jaejoong, khoác 1 tay qua cổ cậu.

Tay kia thì chống trên bàn, hướng về phía Changmin … ngoắc ngoắc ngón trỏ, ý bảo Changmin tới gần. Changmin bưng bát, vẫn không nhúc nhích hỏi “Cái gì?”.

“Tớ hỏi cậu, đây là mèo trai hay mèo gái?” Yunho hỏi làm cho Jaejoong với Changmin đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn.

“Cái gì mà mèo trai mèo gái, mèo thì phải gọi là đực cái!” Changmin đường hoàng giải thích, trúng ngay ý của Yunho, Yunho bật cười, Jaejoong tức giận đỏ gay cả mặt lên.

“Cút ngay cút ngay!” Gạt phắt bàn tay Yunho ra “Hai người các ngươi cút hết!”.

“Jaejoong, thực xin lỗi, xin lỗi!” Changmin lúc này mới ý thức được mình nói sai, cố gắng cầu xin tha thứ.

“Yunho, ở đây làm gì đó?” Yoochun tới từ hồi nào, đừng trước bàn bọn họ “Đi thôi! Sắp vào lớp rồi ”.

“Ừ” Yunho cười đứng lên, quay về phía Jaejoong đang tức giận mặt đỏ tai hồng le lưỡi xoay người đi mất.

Yunho đi rồi, Jaejoong và Changmin cũng rời căn tin về lớp học.

Một buổi chiều trôi qua hồi nào cũng không hay. Không thế cứ như vậy mãi được, thế nào cũng có ngày bị tên yêu quái kia làm cho điên mất, cuộc sống trung học từ lâu mơ ước có ngày sẽ bị hắn biến thành ác mộng thôi.

“Kim Jaejoong!”.

Thật sự muốn điên lên, yêu quái đó với cậu có thâm thù đại hận gì chứ.

“Kim Jaejoong!”.

“Jaejoong!” Changmin huých huých vào tay Jaejoong, gọi Jaejoong về với thực tại “Thầy kêu kìa!”.

“A?” Cuống quít đứng lên, vì không hề chuẩn bị trước nên chẳng biết phải làm sao .

“Trả lời câu hỏi vừa rồi của thầy!”.

“A!” Trả lời câu hỏi? Câu hỏi gì? Nãy giờ có nghe được gì đâu. Jaejoong cúi đầu nhìn Changmin trông nhắc. Changmin chống tay, dùng tay phải che miệng, quay về Jaejoong miệng thì thào gì đó, như là đang nói “Ah”.

Jaejoong nghi hoặc khó hiểu, Không rõ hỏi cái gì mà đáp án là 1 cái thán từ như vậy. Huống hồ đây lại là môn Hóa.

“Kim Jaejoong, trả lời được không?” Thầy giáo lại hỏi.

“Ah!” Jaejoong cố nặn ra đáp án.

“Cái gì?” Thầy giáo kinh ngạc nhấc gọng kính hỏi lại “Lặp lại lần nữa đáp án của em xem?”.

Chẳng lẽ nói sai rồi, Jaejoong liếc qua Changmin, Changmin cau mày, khẩu hình vẫn cứ “A”. Hay là không cần sửa phát âm. Jaejoong do dự một chút, khúm núm phun ra một chữ “A”.

Toàn bộ bộ lớp cười rần rần, đập bàn dậm chân cười dữ dội “Ha ha ha ha”.

“Ngồi xuống, ngồi xuống, không chịu nghe câu hỏi liền trả lời không suy nghĩ ah, còn nói lung tung gì nữa đấy?” Thầy giáo lắc đầu “Im lặng im lặng, em nào biết trả lời ! Giơ tay lên!”.

Vẫn là không ai giơ tay. Vừa rồi cũng là bởi vì không ai xung phong, thầy giáo mới quyết định gọi một em lên trả lời , lần này vẫn như cũ.

“Em!” Cái âm thanh làm cho người ta căm tức vang lên, không cần đoán, loại người náo động gây sự chú ý này còn ai vào đây.

“Jung Yunho!” Thầy giáo gọi hắn đứng lên.

“Là Sodium!”.

“Tại sao?”.

“Bởi vì Sodium so với magnesium (Ma-giê), cùng dilute hydrochloric acid phản ứng nhanh hơn!” Không phụ sự mong đợi của mọi người, trả lời đúng .

Thầy giáo vỗ tay, cả lớp cũng vỗ tay theo. Trừ Kim Jaejoong.

“Trả lời đúng, em Jung Yunho chuẩn bị bài rất tốt, mọi người noi gương bạn học tập!”.

Mím môi, hai tay khoanh ở trước ngực, Jaejoong một câu cũng không nói đến tận buổi chiều tan học. Bởi vì Changmin vừa rồi cũng vỗ tay khen tên yêu quái , Jaejoong cũng không đi về cùng Changmin.

Về nhà nằm trên giường, đã hai lần bị cả lớp cười vào mũi như vậy. Cứ thế này làm sao còn có mặt mũi hưởng thụ cuộc sống trung học hạnh phúc, làm sao còn có mặt mũi đi tìm bạn gái! Nghĩ đến đây, Jae muốn lấy chăn trùm đầu cho ngạt thở chết đi cho xong.

Nghĩ lại, chỉ vì không kiếm được bạn gái mà đi chết, rất không đáng .

Có điều, muốn có được cuộc sống trung học bình yên, thì phải nhổ được cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt kia!

Chẳng lẽ không có cách nào làm cho yêu quái kia thôi bám lấy mình, mà còn sợ mình sao.

Nghĩ tới nghĩ lui đều dường như không có.

Từ bỏ……

Jaejoong lấy ra một đồng tiền xu, tự quyết định một mặt là sẽ dùng chiêu lấy độc trị độc, mặt kia chấp nhận cuộc đời trung học bi thảm này. Tung lên. Jaejoong đưa tay hứng lấy, ai ngờ, tiền xu cũng không không rơi thẳng vào lòng bàn tay, mà là kẹt lại ở kẽ tay, đứng thẳng. Hiện tượng siêu nhiên kì quái này làm cho Jaejoong nhất thời do dự, không thể lựa chọn.

Hiện tượng không bình thường, vậy cuộc sống cũng không bình thường theo sao.

Jaejoong nhìn đồng tiền xu đang đứng sừng sững trên tay mình, chỉ cần nghiêng tay một chút, là sẽ ra một mặt thôi, do mình quyết định hết.

Cuối cùng buông đồng xu quay về giường.

Ngày mai đi gặp Changmin cùng cậu ta thảo luận kế hoạch tác chiến!

Giờ thì tắt đèn đi ngủ.

Bản thân mà không tin thì tung đồng xu thì làm quái gì chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro