Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi tốt lắm, cắt". Tiếng đạo diễn vang lên cùng tiếng vỗ tay của ông và trợ lý thân cận của mình.

Đạo diễn họ Lee Jaejung là vị đạo diễn mệnh danh là "Diêm vương sống" trong giới làm phim với ba khó: Khó tính, khó chiều, khó ở. Ngay cả bộ trang phục đen thui cùng cái mũ nồi luôn thường trực trên người hoàn toàn phác thảo được bộ dạng dọa người chạy mất cả dép.

Đối với đạo diễn Lee, một bộ phim khi credit chạy đến tên ông thì bắt buộc mọi người phải thán phục và chấp nhận đó là một bộ thành công, một đứa con tinh thần hoàn hảo của ông. Và để nhận được hai chữ "Tốt lắm" của ông chính là diễn viên phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, ngay cả té bầm dập khắp người để hoàn thành một cảnh quay nhỏ xíu.

Ông mỉm cười quay người nói chuyện với người con trai kế bên trong khi trợ lý lo chuẩn bị những cảnh quay tiếp theo "Con nói không sai, thằng nhóc Jungkook này đúng là một viên ngọc thô, có thể mài sáng được".

Chàng trai với cái áo len màu kem cùng áo dạ màu đen, nụ cười vừa đủ mang theo mấy phần lễ phép, đồng điếu nhỏ xuất hiện ở gương mặt thanh tú. Anh đẩy cặp kính gọng đang trượt xuống sống mũi cao vút, sau cặp kính là hàng mi dày và đôi mắt dịu dàng còn hơn cả nước. Không khác gì một vị công tử thời xưa được nuôi dưỡng trong gia đình danh giá, khí chất thanh thoát này không phải ai cũng có được.

"Em ấy rất tốt, con với chú Lee không phải lần đầu tiên hợp tác, nếu không phải là người có khả năng con nhất định sẽ không chọn. Con có thể bị mất danh tiếng nhưng sẽ không bao giờ kéo chú xuống nước với con".

Đạo diễn Lee cười lớn vỗ lên vai cậu, người bình thường nói thì không khác gì nịnh nọt, nhưng là anh nói thì đạo diễn Lee biết được đều là lời thật lòng.

"Con đi xem thằng nhóc Jungkook đi, dù sao cảnh khi nãy thật sự khá nhiều cảm xúc đấy, một người mới đóng phim như cậu nhóc nhất định chưa thoát vai được đâu".

"Dạ, cà phê con mua để đây nhé, con xin phép đi xem Jungkook".

Hoseok chào thêm một lần mới đứng dậy, nơi họ quay là một ngôi nhà cũ nằm trong khu ổ chuột, nhân viên trong đoàn tất bật chạy khắp nơi để bài trí đạo cụ, sắp xếp để quay những cảnh quay tiếp theo. Mọi người thấy anh đều kính cẩn gọi ba tiếng biên kịch Jung.

Jung Hoseok, biên kịch trẻ nhất Đại Hàn dân quốc, ba năm liền giành được giải kịch bản xuất sắc nhất của Rồng Xanh và Baeksang. Kín tiếng, lễ độ, tài giỏi và ngoại hình cực kì nổi bật.

Anh thấy Jungkook vẫn còn ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà đã ố đen, bạn diễn của cậu thì đã rời đi rồi mà cậu vẫn không hề nhúc nhích. Hoseok ngồi xuống dịu giọng gọi "Jungkook à, em đã ổn hơn chưa?"

Đôi mắt sưng to như hạch đào vì khóc quá nhiều của cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc nhanh chóng nhìn người con trai trước mắt, bao nhiêu cảm xúc vẫn còn vương vấn trong đầu nhanh chóng bay hết sạch.

Đúng rồi, cậu là Jeon Jungkook, không phải Kim Ricky, chỉ là đóng phim mà thôi.

Hoseok thấy vẻ mặt ngơ ngác của Jungkook rất đáng yêu không khỏi cười càng thêm sâu "Có biết anh là ai không?"

"Dạ...anh Hoseok".

"Ngoan quá, để anh xem mắt em sưng hết rồi. Anh nói với các bạn nhân viên lấy đồ chườm cho em nhé".

Ngón tay mềm mại của Hoseok nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt cậu, Jungkook cả người căng cứng, tim cũng đập cực kì nhanh, còn hơn là lúc cậu bên dưới ghế khách mời chờ công bố giải Daesang cả. May là tóc cậu dài nên vành tai đỏ hồng vì thế cũng được che giấu.

"Dạ...cảm ơn anh".

"Thằng bé ngốc, ơn nghĩa gì ở đấy chứ".

Bị Hoseok mắng yêu đến quen nên Jungkook cũng chỉ nở nụ cười răng thỏ mà Hoseok thích nhất để lấy lòng anh, thành công nhận được mấy câu khen ngợi của anh.

"Lúc nãy em khóc rất đúng tâm trạng của nhân vật Ricky, anh đã lo lắng em có thể NG liên tục, đạo diễn Lee sẽ mắng chết em nên hôm nay anh nhất định phải đến đây. Nào ngờ Jungkook lại làm tốt hơn cả những gì anh mong đợi. Jungkook cộng một phiếu bé ngoan nha".

Cả một câu nói dài nhưng idol Jeon nhanh như chớp get được trọng điểm, anh Hoseok đến đây vì lo cho tui?!

Jungkook chầm chậm tiến tới, trước ánh mắt chưa hiểu gì của Hoseok mà ôm cánh tay anh ấy, hít hít cái mũi còn đỏ của mình "Anh Hoseok lo cho em ạ?"

Anh phì cười, xoa cái đầu xù của Jungkook "Dĩ nhiên rồi. Thế Jungkook có về xe nghỉ ngơi, ngủ một chút không. Em được nghỉ ba tiếng lận đó".

"Vậy anh Hoseok vào xe ăn trưa với em nha".

Nói xong lại đưa ánh mắt tròn xoe nhìn anh, làm Hoseok muốn từ chối cũng không được, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Việc idol Jeon và biên kịch Jung thường xuyên ở cùng nhau đã là không còn chuyện lạ, nếu có thêm diễn viên Kim càng không lạ, chỉ có điều nhất định sẽ có cãi nhau mà thôi. Nhưng dù sao biên kịch Jung đều có cách giải quyết cuộc cãi vã đó và không có bất kì "hậu quả" nào xảy ra.

Xe của Jeon Jungkook như một chiếc xe cắm trại, bên trong có bàn ghế, ăn xong chỉ cần gập lại và trải nệm để ngủ. Công ty quản lý của Jungkook là công ty lớn, cậu lại là cần câu cơm chính của công ty, một chiếc xe cũng không phải là quá khoa trương.

Bên trong là hai phần cơm mà trợ lý đã chuẩn bị, cẩn thận giúp hai người đóng cửa xe lại. Jungkook giúp anh tháo nắp hộp, cơm của đoàn phim cũng không phải là sơn hào mỹ vị, không vì người này vai chính người kia vai phụ mà khác nhau.

"Anh có muốn ăn món khác không Hoseok? Em đặt canh sườn cho anh nhé?"

"Thôi, em ăn gì anh ăn đó".

Hoseok từ chối mà kéo hộp cơm lại gần mình, gắp chả cá cho vào miệng cười đáp. Jungkook thấy anh ăn cũng tự mình xử lý hộp cơm còn lại.

Jeon Jungkook, nghệ sĩ solo all kill sạch sẽ tất cả giải thưởng lớn nhỏ về âm nhạc, hoàn thành tour thế giới với quy mô lớn nhất, cậu bé vàng của K-pop là những gì mà báo chí tặng cho cậu. Ra mắt khi mới mười sáu tuổi, mười năm sau oanh tạc tất cả bảng xếp hạng bằng chính tài năng của mình.

Hát, nhảy, sáng tác, ba thứ trên Jungkook đều làm cực kì tốt. Số lượng fan áp đảo, danh tiếng lan rộng khắp thế giới. Công ty dĩ nhiên hoàn toàn hài lòng về danh tiếng của Jungkook, cho đến khi họ muốn Jeon Jungkook thử sức ở một vai trò hoàn toàn mới đó, một diễn viên.

Việc một idol lấn sân sang diễn xuất thì không hề ít, thậm chí việc đóng luôn vai chính lại là chuyện bình thường nếu danh tiếng idol đó đủ lớn. Nhưng thứ công ty Jungkook nhắm đến cho cậu không phải là một bộ web drama hay bộ phim truyền hình, mà một bộ phim điện ảnh, cú bắt tay của hai phù thuỷ làm phim là đạo diễn Lee và biên kịch Jung.

Jungkook khi nghe nói công ty đã đăng ký casting cho cậu đã vô cùng ngạc nhiên thốt lên "Nhưng em có biết đóng phim quái đâu? Đã thế còn là phim điện ảnh, mấy anh lấy đâu tự tin mà đăng ký cho em vậy?"

"Bên công ty muốn casting thử mà thôi, nếu không thì công ty sẽ tài trợ một bộ phim rồi để em đóng chính. Mai tám giờ anh sẽ đến đón em".

Vốn dĩ công ty muốn đầu tư vào bộ phim của biên kịch Jung, chỉ là bên phía nhà làm phim đã tuyên bố tài trợ để có vai cho gà nhà sẽ bị thẳng tay gạt bỏ, nên xem như để Jungkook mở mang tầm mắt khi chuẩn bị làm diễn viên.

Riêng Jungkook không hề mặn mà với việc đóng phim, thay vào đó cậu thà chôn chân trong phòng tập nhảy hay studio thu âm thì hơn. Nhưng thôi, cứ đi cho biết.

Buổi sáng Jungkook mặc đồ đơn giản, áo khoác da và quần jeans ngồi trên xe vui vẻ hát cao, quản lý vừa chạy xe vừa dặn dò "Bộ phim nay có tới hai nam chính, may cho em là vai của em sẽ do biên kịch Jung cast, chứ đạo diễn Lee thì anh nhất định sẽ kiến nghị công ty cho em ở nhà".

Jungkook đang chơi game thuận miệng hỏi "Bộ biên kịch Jung dễ chịu lắm hả anh?"

"Anh có đi nghe ngóng thì tạm coi là vậy đi".

Nơi diễn ra casting là toà nhà lớn nhất thành phố, phía nhà làm phim đã thuê sạch 2 tầng lâu để cho diễn viên đến thử vai. Trên đường đi Jungkook gặp được rất nhiều gương mặt quen, từ diễn viên mới nổi đến người có máu mặt trong nghề, còn tưởng đâu đây là lễ trao giải không đó.

Vai của Jungkook nằm ở tầng một, anh quản lý không được đi theo nên cậu chỉ có thể nhận số rồi đứng đó chờ. Suốt quá trình người ra kẻ vào, kéo dài đến một tiếng rưỡi mới tới lượt cậu.

Jungkook nghe tới số thứ tự của bản thân, lớn tiếng "Dạ" rồi theo nhân viên đi vào trong. Cả căn phòng lớn không có đồ đạc gì, chỉ duy nhất cái ghế cái bàn cho biên kịch Jung, máy quay phim và vài nhân viên.

Jungkook tháo khẩu trang cho vào túi, đứng đối diện Hoseok gập người chín mươi độ "Xin chào biên kịch Jung, em là Jeon Jungkook, xin được giúp đỡ nhiều hơn ạ".

Vì lúc nãy Hoseok còn bận cúi mặt ghi chép nhận xét vào sổ tay nên Jungkook chỉ thấy được mái tóc màu đồng, đến lần này anh đã ngước mặt lên dịu dàng lên tiếng "Chào em, anh là Jung Hoseok, xin được giúp đỡ nhé" thì cậu trai chết lặng.

Là idol, người đẹp mắt cậu gặp không hề ít, nhưng người con trai trước mặt với nụ cười và ánh mắt cong cong, giây phút tất cả mọi thứ đều mờ nhạt, chỉ bóng hình anh là rõ rệt. Hoseok thấy cậu còn ngơ ngác, không tức giận mà gọi "Bạn nhỏ Jeon ơi".

"À dạ...em xin lỗi em có hơi căng thẳng".

"Không sao, anh hiểu mà. Nhưng không có sao đâu nè, xem như anh em chúng ta làm quen thôi ha".

Giọng nói của Hoseok cũng dịu dàng y hệt như anh ấy, trái tim đập bada bùm của Jungkook rốt cuộc cũng bình ổn lại. Trò chuyện thêm vài câu và bắt đầu thử vai.

Hoseok chọn phân cảnh công tử Ricky ăn chơi đổ đốn trong bar, tiêu tiền như nước để cậu diễn thử. Cảnh này xem như khá dễ diễn, với mớ kinh nghiệm đóng MV cây nhà lá vườn của mình Jungkook tự nhận xét mình cũng gọi là tròn vai đi.

Chỉ là Hoseok ghi chép rất kỹ, im lặng cả năm phút mới lần nữa nở nụ cười với cậu. "Cảm ơn Jungkook, hôm nay em đã vất vả rồi. Kết quả sẽ có trong một tuần nữa, các bạn nhân viên sẽ liên hệ qua quản lý của em nhé".

"Vâng, em cảm ơn mọi người ạ".

Jungkook trước khi ra về còn quyến luyến liếc mắt nhìn Hoseok thêm một lần, góc nghiêng kia làm trái tim Jungkook rung động. Thế là từ không muốn đóng phim, ngày nào Jeon Jungkook cũng cầu nguyện cho mình có thể nhận vai.

Cu cậu cứ liên tục hỏi quản lý về kết quả, làm cho quản lý từ người dễ chịu cũng muốn đấm cho thằng cu một cái. Có lẽ ông trời cũng thiên vị cho Jungkook nên trước một trăm hai mươi bốn người casting, cậu đã nhận được vai nam chính thứ hai của bộ phim "Ranh giới".

Khỏi nói ngày đó mười lăm tầng lầu của công ty ai cũng nghe rõ mồn một tiếng hét sung sướng của cậu trai.

Jungkook phấn khởi nhập đoàn sau một tháng, một tháng qua ngày nào cũng có giáo viên đến dạy diễn xuất, nên từ số không bây giờ cũng được số bốn số năm. Vai của Jungkook trong "Ranh giới" là một thiếu gia giàu có, sau đó gia đình bị hãm hại nên lâm vào hoàn cảnh nghèo khó, trở thành người nghèo hạ tiện mà cậu ta ghét nhất. Cướp giật, đánh nhau đến bán ma tuý, ranh giới thiện ác trong một chớp mắt mà biến mất, bản ngã lương thiện cuối cùng cũng nhân vật cũng bị bóp chết.

Hoseok trong hiền lành nhưng kịch bản của anh đều rất điên loạn, nhân vật đều bị đẩy đến tận cùng của bất hạnh, và khán giả lại thích cái độ điên loạn đó của anh.

Phần khó của Jungkook là sau này nhân vật của cậu đánh mất đi sự lương thiện, hắc hoá hoàn toàn, cần có sự thay đổi tâm lý mạnh. Nên từ lúc vào đoàn, những cảnh khi Ricky vẫn còn thiếu gia giàu có Jungkook làm rất tốt, chỉ NG vài cảnh mà thôi. Nhưng từ lúc chuyển sang cảnh ở khu ổ chuột, số lượng NG tăng lên chóng mặt, làm đạo diễn Lee đỏ cả mặt mắng cậu suốt nửa tiếng.

Cuối cùng ông chốt một câu "Cảnh nữa đóng không được thì cậu cút về nhà cho tôi".

"Được rồi được rồi chú Lee, tức giận quá cao huyết áp không tốt. Uống cà phê hen". Hoseok từ xa đi đến, trên tay là ly cà phê đen.

"Con tới đúng lúc đó, xem người của con đi".

Vị đạo diễn giận dỗi nhưng vẫn cầm lấy ly cà phê của anh, Hoseok cười nháy mắt "Con biết rồi".

Biên kịch Jung thường xuyên xuất hiện ở phim trường để xem xét, nếu được sẽ cùng đạo diễn Lee chỉnh sửa kịch bản ngay tại chỗ. Vì thế nên Jungkook thường xuyên được tiếp xúc với anh, từ mối quan hệ không thân cũng trở nên thân thiết. Anh thường mang bánh và nước cho mọi người, Jungkook lúc nào cũng được hai phần. Hoseok nói là do cậu đáng yêu nên được tặng thêm làm con thỏ kia đỏ cả mặt.

Hoseok cũng chính là người chỉ dẫn cậu nên phải diễn xuất thế nào, cảnh nào cần tiết chế cảm xúc. Jungkook lại là người thông minh, chỉ cần được chỉ điểm sẽ làm được.

Anh đến gần con thỏ bị mắng cụp cả tai, mặt nom buồn thiu. Hoseok khẽ cười, chọt tay vào má cậu "Jungkook ơi, sao đó?"

"Anh Hoseok à" giọng cậu đáng yêu lại hơi kéo dài, đáng thương cực kì.

"Được rồi, không sao đâu. Chú Lee nóng tính em cũng biết mà, đến đây anh chỉ em".

Hoseok kéo cái ghế đến gần cậu, cầm kịch bản mà từ tốn chỉ dẫn. Lúc đầu cậu còn nghe vào, nhưng mùi vanilla ngọt ngào nơi đầu mũi bắt đầu làm cậu mê muội, từ khi nào Jungkook đã sát gần Hoseok, tay vòng qua ghế anh, từ đằng sau nhìn qua hệt như cậu trai đang ôm anh vào lòng.

"Em đã nhớ chưa?"

"Dạ..."

"Thằng nhóc này, đầu óc lại trên trời rồi". "

Hông có mà, em nghe hết á, nhưng anh Hoseok nói chậm xíu nha, em hổng có nghe kịp".

Thành công lần nữa nghe được giọng nói ngọt ngào như kẹo bông gòn của crush, lại được tựa vào vai anh, đúng là ăn mắng cũng không có gì là tệ mà. Jungkook biết mình nhận vai là do Hoseok thích đôi mắt của mình, anh nói mắt cậu rất sáng còn có hồn, rất giống hình tượng thiếu gia chưa trải sự đời của nhân vật Ricky.

Vậy nên nếu Jungkook không làm tốt thì người bị ảnh hưởng là anh Hoseok. Cậu không để mình làm hư hại danh tiếng của Hoseok, mỗi ngày diễn về còn tiếp tục tập luyện với giáo viên. Diễn xuất dần dần ổn định, ngay cả đạo diễn Lee và ảnh đế độc mồm Taehyung cũng khen mấy câu.

Nhưng thứ khiến cậu tự hào là ánh mắt khen ngợi của Hoseok cơ. Làm sao bây giờ, thích biên kịch Jung quá rùi nè. Nhưng anh Hoseok thì cứ ngây thơ như vậy làm sao cậu bắt cóc được, lại còn tên hồ ly Kim Taehyung lúc nào cũng xuất hiện kè kè anh nữa.

Nhưng Jungkook đã thề là phải đem được biên kịch xinh đẹp họ Jung về nhà làm ba nhỏ của nhóc Bam rồi.

"Ăn cơm xong rồi em tranh thủ nghỉ ngơi đi nha, để anh ra ngoài cho em ngủ".

Jungkook đang gập mấy cái ghế xuống rồi trải nệm lên trên. Đâu có được, người ta mang hai cái gối mà bắt người ta ngủ một mình là sao.

"Anh lên nằm với em một chút đi, bên ngoài nóng. Nha anh, tại bây giờ đoàn phim được nghỉ mà".

Đã quay suốt sáu tiếng ai cũng mệt, Hoseok đang lưỡng lự nhưng đã bị bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay kéo lại chỗ cái giường, còn nhanh tay cởi áo khoác ngoài cùa anh.

"Anh cũng nghỉ đi, mấy đêm vừa rồi anh thức trắng với đạo diễn Lee rồi".

Cả hai nằm xuống cái giường êm ái, Hoseok mới thấy mình quả nhiên mệt lã người, vô thức lăn vào lòng Jungkook "Ngủ ngon nha thỏ ơi".

Anh mơ màng nói một câu, lại áp cả gương mặt vào lồng ngực kia, hai mắt nhanh chóng khép lại. Jungkook theo đó mà ôm cả thân thể mềm mại kia thỏ thẻ "Ngủ ngoan nhé tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro