Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó vạn dặm từ phương Bắc theo thánh chỉ thúc ngựa trở về kinh thành, lòng ngổn ngang bỏ lại người thương ở Vương phủ, không ngờ lần này từ biệt liền cách nhau một khoảng âm dương.

Nghe kể năm đó khi Vương gia vừa rời đi đội ám vệ mai phục từ lâu mang theo gần trăm sát thủ một đường diệt sạch tất cả số người còn lại ở phủ, cũng diệt đi nửa tính mạng còn lại của Cung chủ cung Vĩ Kỳ Kim Thái Hanh.

Sau khi rời đi còn nghênh ngang lấy ấn tích của Hoàng Thượng dán lên cổng lớn Vương phủ, để người ở dân ở đây biết sau này không còn Vương phủ, cũng không còn Vĩ Kỳ Cung, Vương gia ở nơi nào liền trở về nơi đó, cắt đứt đi dây tơ hồng của Vương gia Trịnh Hiệu Tích cùng Cung chủ Kim Thái Hanh.

Cũng thời điểm đó Vương gia ở kinh thành bạo phát, một mình chém giết đi đến điện của Hoàng Thượng, sau cùng kết cục cũng không khá khẩm, một chân bị phế đi, gục người trước điện Di Thanh nơi điện cũ của mẫu thân mình mà chết

Lúc nhắm mắt xuôi tay chỉ nghĩ đến thân xác một người ở phương Bắc, nghĩ rằng hắn đi trước một bước thì mình phải dốc bao nhiêu sức để theo kịp hắn, kịp nắm lấy dây sinh mệnh, hứa hẹn với nhau một kiếp sống khác cùng làm lại từ đầu

Mong sao đầu thai chuyển kiếp cũng sẽ không quên đi người, để trong tâm mình hắn luôn là duy nhất, trong tâm cũng chỉ có người.

Dây tơ hồng vừa nối đã đứt đoạn, vừa tan thương vừa mủi lòng người, nếu trời xanh còn có mắt, sẽ để họ về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro