Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S vào thu gió se se lạnh, phòng giáo viên của trường trung học số ba có ba người đang ngồi trong đấy.

"Thầy vui vì hai em lấy được suất học này nhưng mà trường trung học số một cũng không đơn giản, sau này chuyển sang đấy phải nỗ lực gấp nhiều lần nơi đây, có gì khó khăn thì nhớ liên lạc với thầy."

Trường trung học số một là trường học có chất lượng tốt nhất của thành phố S, mặc dù mới thành lập nhưng tất tần tật ở đấy đều vượt mặt các trường trung học còn lại ở đây. Bình thường trường số ba chỉ chú trọng đến các học sinh năng khiếu và thể dục nên thực lực chính của học sinh cũng bị kéo tụt, lần này hai trường bắt tay làm một cuộc trao đổi học sinh, học sinh trường số ba đạt yêu cầu sẽ đến học ở trường số một.

Trịnh Hiệu Tích cùng Điền Chính Quốc là hai học sinh được chọn, đáng lẽ Trịnh Hiệu Tích học ở đâu cũng được vì vốn dĩ cậu là học sinh năng khiếu, nhưng mà khi nhìn thấy tờ áp phích của chương trình ấy cậu liền thay đổi, một mực muốn thi vào trường số một, mà Điền Chính Quốc từ trước đến giờ luôn theo đuôi cậu cũng liền tham gia theo.

Cả hai nói với thầy chủ nhiệm vài câu liền xin phép trở về lớp học.

"Mày nói thử xem đang yên lành ở đây lại muốn chạy đến trung học số một"

"Thì qua trường tốt, cơ hội sau này rộng thênh thang một chút."

Thiếu niên trả lời là Trịnh Hiệu Tích, học sinh năng khiếu của ban hội họa, người còn lại là Điền Chính Quốc học sinh thể dục.

"Tao đếch thèm tin, nếu mày muốn tương lai rộng mở thì ngay lúc chuyển cấp mày đã chọn trường số một rồi."

Thành tích của Hiệu Tích rất tốt, thi chuyển cấp điểm số cũng rất đẹp nhưng lại chọn trường số ba vì ở đây là đất dùng với bọn học năng khiếu như họ.

"Nếu tao nói tao đến đó vì muốn tìm một người mày có tin không?"

Cậu Trịnh Hiệu Tích, cậu là vương gia của phủ Tần vương, là tứ hoàng tử, cậu đem theo ký ức của kiếp trước đến kiếp này để tìm một người.

Từ lúc bắt đầu nhận thức được mọi thứ, từng hình ảnh của kiếp trước cứ bám lấy cậu, bắt cậu ghi nhớ rồi khắc sâu nó vào lòng. Tỉnh lại sau những cơn mơ dài đằng đẵng cậu không biết là có đuổi kịp hắn hay không, chỉ mong là không chậm trễ.

Đem theo ký ức của kiếp trước dặt dẹo sống mười mấy năm qua, rốt cuộc ngày hôm ấy khi cậu nhìn thấy gương mặt được trường số một vinh danh in trên tấm áp phích, cậu biết may mắn đã mỉm cười với mình.

Hầu hết học sinh số ba đều đã có bước đệm cho cho tương lai, học ở đây chỉ cần đủ điểm số, lấy vài cái thành tích thi đấu thì chắc chắn sẽ tiến vào được đại học nên chương trình mà hai trường tổ chức đều không có giá trị gì với  bọn họ.

"Mày đã nói chuyện này cho họ biết chưa, chắc không làm khó dễ gì mày đâu đúng không?"

Chính Quốc hơi lo lắng cho cậu, gia đình đình cậu khó khăn, cậu lại là có mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ kè kè theo sau làm khó dễ với cậu, cậu đi học được đều là nhờ học bổng, cũng kiếm lời từ việc bán tranh, họ hầu như chưa từng giúp lấy cậu.

"Nếu là họ thì không cần gì phải lo cả, chúng ta chuyển đến đấy ở lại ký túc xá bớt gặp họ bớt phiền."

Hiệu Tích chua chát nghĩ, có phải kiếp trước cậu mất đi không được an táng theo lệ của hoàng tử hay không mà kiếp này của cậu mẹ ruột mất sớm, ba ruột thì bỏ mặc, dì ghẻ cũng chẳng quan tâm, còn đẻ cho cậu một thằng em trai phiền phức, nói chung kiếp này cậu không tốt đẹp hơn kiếp trước bao nhiêu.

Rồi còn một điều cậu khó hiểu nhất, tại sao Chính Quốc kiếp trước là tâm phúc của Thái Hanh thì kiếp này một mực bám đuôi cậu, còn người cậu chờ mong thì tới tận mười mấy năm mới xuất hiện.

Hiệu Tích nghĩ vu vơ, không biết Thái Hanh có nhớ gì về kiếp trước giống như cậu, hay là đã quên đi tất cả giống như Chính Quốc.

---

Hiệu Tích cùng Chính Quốc tay kéo vali, vai đeo balo, dưới chân còn có vài thùng đựng dụng cụ vẽ của Hiệu Tích cả hai cùng đưa giấy giới thiệu cho bảo vệ kiểm tra.

"Hai đứa chịu khó đi về hướng Đông nơi đó là ký túc xá, hơi xa một chút, trên giấy giới thiệu có để phòng của mấy đứa là phòng 306 nằm ở tầng ba, ngày mai là ngày nhập học nên chắc bạn cùng phòng của hai đứa cũng đã đến rồi."

Cả hai cảm ơn còn gửi lại vài thùng dụng cụ ở phòng bảo vệ, hẹn một chút liền xuống khiêng lên. Vì ngày mai các lớp nghỉ hè sẽ quay lại học nên đường đến ký túc xá có nhiều người qua lại. Leo lên ba tầng lầu kéo theo cái vali mà Hiệu Tích mệt bở hơi tai, tim đập nhanh, chân cậu không được tốt lắm lúc leo lên tầng hai chỗ đầu gối đã bắt đầu nhói lên.

Chính Quốc gõ cửa ký túc xá một cái rồi mở của vào, cửa phòng đối diện cửa sổ ánh nắng làm Hiệu Tích hơi chói mắt nên không nhìn rõ được trong phòng có những ai, chỉ thấy một cậu bạn giường trên thấy cửa mở nên ngồi bật dậy lên tiếng chào hỏi.

"Các cậu là học sinh trường số ba đúng không, thầy Vương đã nói với tôi rồi, các cậu cứ dọn đồ tự nhiên đi."

Tiếng nói nghe hơi quen làm Hiệu Tích hơi giật mình đưa mắt nhìn rõ người đối diện, đến khi nhìn kỹ rồi liền nặng lòng một chút, người này rất giống với vị Kim gia của phủ Tần vương kiếp trước, Kim Nam Tuấn.

"Có làm phiền hai cậu không, mình thấy bạn giường dưới còn đang ngủ"

Chính Quốc nói xong Hiệu Tích mới biết được giường dưới còn có người đang nằm ngủ

Cậu chết lặng

Ánh nắng len lõi qua khung cửa sổ, gió nhè nhẹ làm đung đưa rèm che giường, làm cho Hiệu Tích cảm thấy tất cả đều mờ ảo theo, chỉ có khuôn mặt người nằm ở đó là cậu có thể nhìn rõ, người cậu vật vã đuổi theo ở cầu Nại Hà, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu mỗi đêm cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.

Nhìn Kim Thái Hanh nằm đó, cậu đỏ mắt đứng im nhìn hắn, đem tất cả nhung nhớ của mười mấy năm qua muốn tỏ bày tất cả.

"Mày làm sao vậy, sao không dọn đồ đi"

Chính Quốc đứng ở giường tầng còn trống đối diện gọi cậu về.

"Ờ... Mà cậu ấy còn ngủ hay tao với mày xuống dưới khiêng thùng họa cụ lên đi."

Hiệu Tích cảm thấy buồn cười, cậu đang muốn chạy trốn.

"Đừng để ý đến nó, nó ngủ như chết ấy." 

Nam Tuấn như để chứng minh lời mình nói còn đá đá giường dưới vài cái, người ở dưới cũng không động đậy một tí gì. 

Dù phía dưới không tỉnh nhưng Nam Tuấn cũng hơi rén.

"Chân mày đau nên mày ở đây đi tao khiêng một mình"

Nam Tuấn thấy Chính Quốc nói vậy cũng liền xung phong đi theo, bỏ cậu cùng Thái Hanh ở lại một mình.

Phòng lớn yên tĩnh, cậu nhẹ chân đi đến bên giường của Thái Hanh ngồi xổm nhìn anh.

Thái Hanh nằm nghiêng đối mặt với cậu, cánh tay đưa ra mép giường, Hiệu Tích chăm chú nhìn đôi tay ấy, trên đó đeo một vòng bình an màu đỏ, ở giữa còn có đính một hạt ngọc màu đỏ. Hiệu Tích đưa tay sờ cổ mình, không ai biết phía sau lớp áo cũng là một sợi dây bình an có mặt dây giống như hạt châu trên tay của Thái Hanh.

Hạt châu đỏ ấy chính là được cậu kết trên ngọc bội hoa sen kiếp trước Hiệu Tích tặng cho Thái Hanh

Hiệu Tích nghẹn ngào mà bật nói

"Thái Hanh, em tìm được anh rồi."

* là kiểu vòng tay này nè, mua về để cruch chủ động đến tìm giống như kim thái hanh :)))

---

không phải trọng sinh

là mang theo ký ức kiếp trước đến kiếp này






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro