29. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: -starvenus

Beta: -justteller

Tôi nhìn vào bàn tay đang run rẩy của mình trong cơn hoảng hốt khi cánh cửa đóng sầm lại ngoài kia, Tae đã bỏ đi mà chẳng nói lấy nửa lời. Một cách chậm chạp, tôi ngước lên và nhìn thấy bóng mình phản chiếu qua gương thảm hại. Đôi mắt đỏ và sưng húp, má như nóng lên vì sự tức giận và đau đớn.

Tôi đã đánh Tae. Người yêu của tôi. Tôi thực sự đã tát một alpha. Kim alpha. Tôi trượt xuống cánh cửa và đổ vỡ. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao Jimin phải khiêu khích tôi và bắt tôi mua những thứ đó?

Tôi biết đây không phải là lỗi của cậu ấy nhưng... tại sao Taehyung lại không thể tin tôi? Tôi không phải là một kẻ lẳng lơ trụy lạc trong mối quan hệ này. Cậu ấy thực sự nghĩ rằng tôi có một ai khác ngoài cậu ấy sao? Tôi đã trao cho cậu ấy mọi thứ mà tôi có. Và để cậu ấy lấy đi thứ trinh tiết mà tôi đã cố giữ bấy lâu nay.

Làm thế nào mà cậu ấy lại có thể nghĩ về tôi như thế? Đúng, có lẽ tôi đã quá phòng bị nhưng thật nực cười là cậu ấy lại tức giận với tôi!

Tiếng chuông điện thoại vang lên phía đầu giường. Tôi lê chân bước ra khỏi phòng tắm, đi về phía điện thoại - hy vọng đó là Tae - nhưng thay vào đó tôi lại nhìn thấy số của Sana.

Cảm nhận được cơn thắt lặng từ trong bụng, tôi bắt máy, "X-xin chào." Tôi hắng giọng khi nó bị vỡ ra.

"Hey, mọi thứ giữa anh và Taehyung vẫn ổn chứ? Anh ấy hành xử kỳ lạ lắm."

Tôi cau mày, "Bọn anh đã đánh nhau. C-cậu ấy như thế nào?"

Sana thở dài, "Anh ấy đi về và đóng sầm cửa lại. Chẳng nói gì với em cả rồi tự nhốt mình trong phòng. Anh ấy còn đem theo một chai vodka. Em thực sự cảm thấy lo đấy, Hoseok." Giọng nói của Sana vô cùng yếu ớt và thực sự như đang hoảng sợ, "T-Tae không bao giờ uống rượu nữa vì nó sẽ làm anh ấy trở nên nóng nảy hơn. Anh ấy đã thề như thế bởi vì anh. Em không muốn ở đây với anh ấy lúc say rượu đâu."

Vai tôi chùng xuống. Tae uống rượu vì chuyện đó à? Bởi vì tôi sao? "Anh sẽ đến ngay. Tối nay em có thể ở lại chỗ anh nếu em muốn." Tôi đề nghị, một cách do dự.

"T-thật sao? Anh chắc chứ?" Giọng Sana trở nên nhẹ nhõm.

"Chắc chắn rồi. Anh sẽ đến đó sớm và đưa chìa khóa cho em."

Tôi cúp máy rồi thay quần áo. Lấy đồ, chợt dừng lại, nhận ra chiếc hộp đó đã biến mất. Tôi gạt chúng ra khỏi đầu, nghĩ đến việc chắc hẳn cậu ấy đã vứt nó đi trong sự tức giận trước khi bỏ về.



Tôi đến đó sau khoảng gần hai mươi phút và Sana chạy ra khỏi cửa, mặt đỏ bừng, nước mắt rơi đầy mặt. Tôi chộp lấy cô ấy, thực sự cảm thấy lo lắng, "Em không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra?"

Sana run rẩy, cầm lấy chìa khóa tôi đưa cho rồi vội vàng ôm tôi thật chặt, "Chúc anh may mắn. Taehyung giờ kinh khủng thực sự." Khịt mũi, cô ấy chạy xuống tầng rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Không còn cách nào khác, tôi đi vào căn hộ rồi nhìn quanh. Nó giống như vừa có một cơn bão quét qua và phá hủy toàn bộ nơi này. Khắp nơi lộn xộn hết cả và vài thứ thì vỡ tan tành. Tôi có thể nghe thấy tiếng kính vỡ từ phía dưới sảnh và cảm thấy tim mình đập lên thình thịch

Tôi không muốn trở nên sợ hãi nhưng lúc này tôi thực sự như thế. Nếu như cậu ấy lại làm tổn thương tôi một lần nữa thì sao? Tôi đã đánh cậu ấy. Có hành vi bạo lực với một alpha có thể sẽ phải nhận lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, là người yêu hoặc không. Tự cổ vũ bản thân, tôi như nín thở khi từ từ đi hết hành lang để đến phòng của Tae. Cánh cửa đóng chặt. Tiếng mảnh sứ vỡ lạo xạo dưới đế giày, tôi gõ cửa.

Như chùn lại khi bên trong phát ra âm thanh như có thứ gì đó đập mạnh vào tường, "Tae! Để anh vào!" Tôi hét lên, trái tim nhảy vọt lên cuống họng khi tôi đẩy cửa mở để đi vào, và rồi khóa nó lại sau lưng, đóng lại mọi lối thoát mà tôi có.

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng Taehyung đang phập phồng thở dốc, mọi thứ trong phòng đều bị phá hỏng ngoại trừ chai vodka gần như đã rỗng.

Tae không quay lại nhìn nhưng tôi biết cậu ấy biết tôi ở đây. Tôi không di chuyển và cậu ấy cũng thế, "Em không cảm thấy mình rất trẻ con sao?" Tôi hỏi.

Tae chế giễu, "Như việc tát người yêu của mình và chạy trốn và tự nhốt bản thân trong phòng tắm? Như việc nói dối người yêu của mình vì anh là một con gà nhát cáy không dám thành thật với cậu ta?"

Môi tôi mím lại thành một đường thẳng. Cậu ấy đúng. Tôi không thể phủ nhận điều đó.

"Nhưng giờ anh ở đây rồi, không phải sao?" Tôi vặn lại.

Cậu ấy quay lại và lao về phía tôi, ấn tôi lên cửa bằng cả cơ thể của mình. Tay tôi ngăn giữa cả hai và chống lên lồng ngực Tae đang phập phồng vì giận dữ. Mắt cậu ấy đỏ hằn như thiêu như đốt. Tôi có thể nếm được vị rượu Vodka khi Tae ấn môi mình lên môi tôi, điên cuồng và không còn có thể kiểm soát. Chiếm hữu.

Thở dốc, tay tôi lùa vào mái tóc Tae tung rối và giật ra khi cậu ấy nhấc bổng tôi lên, ép đùi tôi phải quấn quanh hông cậu ấy. Tôi hôn lại Tae một cách điên dại và mất kiểm soát, liều lĩnh đến tuyệt vọng.

Cậu ấy rên rỉ và lảo đảo đưa cả hai về giường, mảnh thủy tinh vỡ nát dưới chân. Chúng tôi ngã vật xuống giường và Tae nằm ở phía trên khi cậu ấy xé toạc chiếc áo mới của tôi từ cổ áo đến gấu viền, vứt nó một cách bừa bãi, và bàn tay bóp chặt lấy cổ họng tôi.

Rên rỉ, tôi nhắm mắt và giật lấy tóc cậu ấy, kéo môi cậu ấy trở lại môi mình, chưa sẵn sàng để tách ra. Tôi không biết sự điên cuồng muốn có được nhau này đến từ đâu nhưng tôi không bao giờ muốn nó dừng lại. Tôi muốn cậu ấy vô cùng.

"C-chiếm lấy anh đi. Tiến vào trong anh... ngay bây giờ." Tôi đòi hỏi trong cơn thở dốc, cố gắng giãy ra khỏi chiếc quần dài. Gầm gừ, Taehyung chỉ nhấc tôi lên vừa đủ để kéo giật quần ngoài và quần lót của tôi xuống dưới chân, và tự cởi khóa quần mình.

Tôi cố gắng mở chân ra rộng nhất có thể vài giây trước khi thứ đó của cậu ấy đóng mạnh vào trong cơ thể tôi. Tôi hét lên nhưng mọi âm thanh bị Tae nuốt mất khi cậu ấy bắt đầu giã vào trong tôi một cách tàn nhẫn, cả hai đều bám dính và vuốt ve lấy đối phương.

Móng tay tôi để lại trên lưng và bả vai Tae từng vệt máu khi cơ thể tôi rung lắc và run rẩy dưới từng nhịp thúc hông độc ác của cậu ấy, từng cú thọc đẩy tôi lên và xuống trên giường một cách điên dại.

Chất dịch trong cơ thể tôi chảy ra khiến cho việc làm tình trở nên không quá đau đớn, tôi rên rỉ trong khoái cảm khi cậu ấy cắn vào cổ tôi, hoàn toàn chiếm hữu, cánh tay Taehyung siết lại và làm chủ khi cậu ấy ôm chặt lấy tôi, khước từ mọi lời van vỉ và thậm chí đã vùi sâu vào bên trong tôi.

"Của em. Anh chỉ được là của em." Cậu ấy gằn lên bên tai tôi, cắn vào vành tai tôi tê dại.

Tôi rùng mình, choáng váng và rách nát bên dưới cậu ấy, bắn ra rất nhiều. Nước mắt như đốt bỏng cả đáy mắt.

"Của em. Anh chỉ là của em." Tôi thở dốc, quấn chặt lấy Taehyung.

Cậu ấy rên rỉ, "Không ai khác."

"K-không ai khác. Anh hứa. Chỉ có em. Anh yêu em." Tôi run rẩy khi cậu ấy lấp đầy bên trong tôi, hông cậu ấy giã mạnh vào mông tôi đến mức tôi biết chắc chắn nơi đó sẽ để lại vết bầm.

Cả hai đều cố gắng để hít vào không khí, nhìn sâu vào đáy mắt đối phương.

"Đừng bao giờ rời xa em. Đừng bao giờ có người khác." Cậu ấy lặng lẽ cầu xin, một giọt nước mắt rơi xuống và rớt lên môi tôi bỏng rẫy.

Tôi liếm lấy nó, "Không bao giờ. Anh chỉ m-muốn em." Tôi nói lắp. Hoàn toàn bị lấn áp, "Anh xin lỗi vì đã không giải thích, vì đã nói dối em." Tôi thì thầm.

Cậu ấy vùi mặt vào hõm vai tôi, "Em xin lỗi vì đã không ở lại để nghe anh."

Cả hai nằm như thế rất lâu, Taehyung vẫn ngập sâu bên trong tôi, dính liền chặt chẽ.

Một lúc sau chúng tôi buộc phải di chuyển, cậu ấy rút ra khiến tôi cau mày. Rất đau. Cả hai ngồi dậy rầu rĩ nhìn đống thiệt hại xung quanh.

Taehyung rên lên và đá vào chiếc chăn bị vùi dưới đống kính vỡ trên sàn nhà, "Shit. Không thể tin em đã gây ra chuyện này."

Tôi khịt mũi, "Em dọa Sana sợ."

Taehyung cau mày, "Vậy mà anh còn đến đây. Anh không nghĩ như thế là ngu ngốc à?"

Cười khẽ, tôi bò ra sau Tae, vòng tay và chân quấn lấy cậu ấy như một con gấu Koala. Tôi cắn vào vai Tae khi cậu ấy nhẹ nhàng xoa lấy đùi tôi, "Anh biết sâu thẳm bên trong trái tim em chưa bao giờ có ý định làm tổn thương anh. Sẽ không có chuyện gì." Tôi tự tin nói.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi và tất cả những gì tôi thấy là sự hối hận về thái độ nóng nảy ban nãy, và tình yêu của cậu ấy... Chỉ có tình yêu. Dành cho tôi.

"Phải. Em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh, Hoseok. Em yêu anh." Cậu ấy thì thầm, xoay người lại và hôn lấy tôi.

Tôi thở phào, mừng vì mọi vấn đề đã được giải quýêt, "Jimin đã mua nó cho anh và em. Anh thấy ngượng và định sẽ không bao giờ để em biết về sự tồn tại của chúng." Tôi thú nhận.

Cậu ấy đảo mắt, "Em thấy nó như thế. Hoseok của em lại định cướp đi của em một đêm gợi cảm. Em thích kem được đánh bông lên, anh biết mà. Thậm chí sẽ còn ngon hơn khi ăn nó từ trên cái mông tròn mẩy của anh." Cậu ấy gầm gừ một cách gợi cảm.

Tôi đỏ mặt cứng người. "Em thật khốn nạn."

Cậu ấy đùa cợt, "Có lẽ thế. Nhưng em là kẻ khốn nạn chỉ của mình anh."

Tôi cười, "Ừ. Đúng thế."

Nhếch môi cười, cậu ấy tìm kiếm một lúc dưới tấm chăn và những mảnh kính vỡ, sau đó rút ra một chiếc hộp trông vô cùng quen mắt, "Giờ thì anh cũng chịu thừa nhận những thứ này là vì em. Tại sao chúng ta không thử chúng nhỉ?" Cậu ấy hào hứng nói.

Nơi giữa hai chân tôi siết lại vì đau đớn thay cho câu trả lời, "Uhh..." Tôi biết mình chắc chắn sẽ không thoát khỏi việc này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro