28. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: --Bon--

Beta: -justteller

Tôi nhìn bóng lưng Hoseok biến mất sau cánh cửa phòng tắm rồi thở dài. Thậm chí tôi còn chưa ngắm anh ấy đủ và trông anh có vẻ cũng mệt lử như tôi vậy. Ngồi dậy, tôi đã định đi vào bếp nhưng chân chợt vấp phải thứ gì đó đang lộ ra nửa góc dưới gầm giường.

Không muốn trở thành một kẻ xem trộm, tôi cúi xuống và định đẩy nó trở lại vị trí cũ nhưng chợt khựng lại khi nhận ra logo in trên túi. Tôi chớp mắt. Một cửa hàng dành cho người lớn. Tại sao anh ấy lại đi vào đó? Làm thế nào mà anh ấy có thể? Anh ấy rất dễ xấu hổ! Và anh ấy đã có thứ này bao lâu rồi?

Tôi cẩn thận cầm lấy cái túi rồi đổ tất cả đồ bên trong lên giường, đầu mày nhíu chặt. Một set đồ gợi cảm rơi rớt xuống đệm và... tôi cầm lên một chai dầu bôi trơn đắt tiền. Chiếc còng tay bóng loáng cũng chiếm giữ ánh nhìn của tôi.

Anh ấy đã mua những thứ này sao? Cho chúng tôi? Vậy sao anh ấy không đề cập về nó với tôi? H-Hay là anh ấy mua nó cho một ai khác? Những suy nghĩ này chợt lướt qua tâm trí trong khi tôi cố gắng phủ nhận đi nó. Hoseok sẽ không lừa dối tôi. Tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ làm như thế. Tôi là người đầu tiên và chắc chắn là người cuối cùng mà anh ấy có. Sẽ không thể nào có chuyện khác đâu.

Tôi nghĩ về thái độ ngập ngừng và tâm trạng khác thường của Hoseok khi tôi nhắc đến việc rằng mình chỉ muốn ở bên anh. Anh ấy đã quá đỗi lạnh nhạt. Cơn giận bùng lên trong phế phổi khi cái ý nghĩ rằng có ai đó nhìn ngó anh và chạm vào anh lướt qua tâm trí. Có phải vì tôi không dành nhiều thời gian cho anh ấy? Có phải vì Hoseok đang cố gắng đáp trả lại tôi bởi chuyện của Sana?

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng vòi hoa sen bị tắt, miễn cưỡng nhét đống đồ trở lại trong hộp và đẩy nó xuống gầm giường, chỉ lộ ra ngoài một góc để thử xem anh ấy sẽ phản ứng như thế nào. Liệu anh ấy có thành thật và nói tất cả cho tôi?

Tôi đi vào bếp, làm cho cả hai chút đồ ăn trong khi anh ấy đang mặc lại quần áo ở một phòng khác. Hàng ngàn ý nghĩ không ngừng lướt qua trong đầu. Với một nụ cười gượng gạo, tôi quay trở lại phòng và nhìn thấy anh đang sấy tóc.

Hoseok cười với tôi, đôi mắt trong veo và như chẳng che giấu bất kỳ bí mật nào tôi có thể giải mã. Tôi đặt đĩa và ly rượu lên đầu giường của anh ấy trước khi 'vô tình' đá phải chiếc hộp.

"Ow. Cái gì thế?" Tôi lầm bầm, nhìn xuống chiếc hộp, "Hoseok, anh quên nhặt đồ lên à?" Tôi 'ngây thơ' hỏi, cầm lấy nó.

Hoseok giật mình và chạy đến chỗ túi đồ. Đẩy tay tôi ra, anh giật lấy nó và cố tống xuống gầm giường, đỏ bừng mặt. "Xin lỗi. K-không. Đó chỉ là mấy món đồ cũ thôi. Anh chỉ không muốn vứt nó đi." Anh ấy nói dối một cách trơn tru.

Đầu mày tôi cau lại theo cơn giận dữ và ghen tuông. Anh ấy sẽ không nói với tôi. Là anh ấy mua nó hay có ai đó đã mua nó để cho anh mặc?

"Em ổn chứ?" Hoseok ngập ngừng hỏi khi nhận thấy tâm trạng tôi thay đổi. Tôi ngồi xuống mép giường và túm lấy gấu áo Hoseok, kéo mạnh anh vào lòng.

Đôi mắt tôi dò xét nhìn lên cần cổ anh, kiểm tra xem liệu trên da thịt có thêm bất kỳ dấu hôn gì không phải do tôi tạo ra hay không. Khi không thể tìm thấy thứ gì, tôi luồn tay vào trong áo Hoseok và vuốt ve khuôn ngực anh, kéo mạnh lấy đầu nhũ anh mềm, khiến anh rên rỉ và quằn quại trên đùi tôi.

Tôi lật người để anh ấy nằm bên dưới trong khi tôi ở phía trên và bắt đầu kéo áo anh lên, gặm cắn trên ngực anh và mút mát, làm chỗ da bầm đỏ, để lại dấu vết chỉ của mình tôi trên cơ thể Hoseok.

Anh ấy thút thít và vòng chân quặp chặt lấy hông tôi, oằn mình nhận lấy từng cái đụng chạm của tôi thô lỗ. Tôi lùa tay vào mái tóc anh mềm, giật mạnh ra sau để ép anh phải ngửa đầu trong khi tôi hôn mút lấy môi anh một cách cuồng nhiệt và say đắm, tuyệt vọng, mong rằng tôi chỉ bị hoang tưởng và anh ấy sẽ không làm những điều đó với tôi.

Hoseok thở hổn hển, quay đầu đi để hít lấy không khí, "E-Em sao vậy?" Anh ấy kìm lại, bàn tay bấu chặt lấy vai tôi trong khi tôi mút mạnh và cắn lấy đầu nhũ anh sưng tấy.

"Ý anh là gì? Em không thể chạm vào người của em à?" Tôi mỉa mai, những lời thốt ra cay nghiệt và gay gắt hơn những gì tôi đã định.

Hoseok dừng lại, ngạc nhiên trước sự giận dữ trong giọng nói của tôi, "K-Không phải thế. Nó chỉ là..."

"Chỉ là gì? Em không thể yêu anh bây giờ à?" Tôi chất vấn, ngồi bật dậy, "Không muốn em để lại dấu vết trên người anh hay cái gì đó tương tự đúng không?" Tôi thật sự bùng nổ.

Hoseok kéo tôi ra và ngồi dậy. Cắn chặt môi dưới đang run rẩy, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn sự bối rối và tổn thương, "Có chuyện gì với em vậy? Tại sao em lại như thế?" Anh ấy hỏi.

Tôi cười mỉa, ngồi dậy và cúi xuống, cầm lấy cái hộp từ dưới gầm giường, dốc ra những thứ bên trong và trải chúng ra. Đôi mắt anh ấy mở to vì sốc và trông có vẻ hối lỗi.

"Anh đang lừa dối em phải không? Nếu những thứ này không phải cho em thì anh đang có kế hoạch sex với một thằng khốn nào khác hả?" Tôi gầm lên.

Hoseok thở hổn hển, "Không! Không phải..." Anh ấy nạt lại, "Sao em lại lục đồ của anh?!" Anh ấy chất vấn một cách phòng vệ.

Mắt tôi vằn lên tia đỏ, "Đó không phải là câu trả lời." Tôi gầm gừ, đẩy anh ấy xuống giường và ghìm chặt anh. Hoseok oằn mình bên dưới tôi, tức giận.

"Bỏ anh ra! Đêm nay anh không muốn!" Hoseok bắt đầu vật lộn.

"Ồ em xin lỗi. Anh đang cố giữ sức để chạy đi làm tình với người bạn trai kia của anh sao?" Tôi vặn lại, bàn tay mơn trớn vuốt ve cơ thể anh ấy một cách chiếm hữu, "Đây. Là. Của. Em. Không ai khác được chạm vào, anh đã hiểu chưa?"

Anh ấy sụt sịt, không chịu nhìn tôi, "Không có ai chạm vào anh hết!"

"Nhưng anh đã lên kế hoạch cho nó! Bộ đồ lót quái quỷ đó? Còng tay? Anh không dùng mấy thứ chết tiệt ấy với em – trong khi em là người của anh - nhưng anh sẽ làm chuyện đó với người khác đúng không? Anh thậm chí còn nói dối! Hay anh chỉ đang che giấu bằng cái sự ngây thơ giả dối chết tiệt đó?"

Nó đến từ hư không. Một cái tát. Má tôi trở nên bỏng rát khi anh ấy vung tay tát tôi. Tôi từ từ cúi xuống nhìn anh ấy trong sự im lặng đến sững sờ. Nước mắt Hoseok chảy tràn ướt đẫm khuôn mặt khi anh ấy xô tôi ra và chạy vào phòng tắm, tự nhốt mình trong đó.

Tôi nhẹ nhàng sờ lên má và cảm nhận sức nóng. Anh ấy thực sự đã đánh tôi như thế. Anh ấy đã nói dối tôi. Tôi xứng đáng được biết sự thật. Và rồi anh ấy đánh tôi?

Cơn thịnh nộ bùng lên và tôi đã rất cố gắng, tôi thực sự cố gắng để giữ cái sự bình tĩnh chết tiệt ấy. Nếu đây là hiểu lầm thì tại sao anh ấy lại không thể nói ra cái sự thật chết tiệt ấy?! Không, thay vào đó, Hoseok lại nổi giận với tôi vì đã lục lọi đồ đạc của anh ấy như thể anh ấy đang che giấu điều gì? Hoseok đã gặp ai đó ở trường sao? Hay là ở lớp học nhảy?

Cố gắng kiềm chế một cách khó khăn, tôi ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, nơi có thể nghe thấy tiếng Hoseok đang khóc nức nở ở phía bên kia. Nhìn xuống đất một lúc lâu, tôi đứng dậy và cầm lấy chùm chìa khóa. Chẳng nói gì cả, tôi bước ra khỏi căn hộ của Hoseok, đóng sầm cửa lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro