21. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: chann

Beta: -justteller

Trở thành bạn trai của Kim Taehyung là một trải nghiệm mới. Cậu ấy khác hoàn toàn so với kẻ đáng sợ mà tôi lớn lên cùng, kẻ đã từng đe dọa tôi và Jimin. Cậu ấy ngọt ngào, ân cần và tình cảm... hoàn toàn trái ngược với cái nhìn của mọi người về cậu ấy.

Tae vẫn mang vẻ ngoài của một gã trai hư nhưng chỉ có điều là nó đã trở nên chững chạc hơn và giống hệt như một nam thần gợi cảm. Lý do tại sao cậu ấy lại thích tôi vẫn còn là một ẩn số, nhưng tôi sẽ không phàn nàn gì về nó cả. Tôi nghĩ rằng có lại được người bạn thân nhất của mình đã là quá đủ rồi nhưng sau nụ hôn đầu ấy... tôi dần trở nên chìm đắm vào Tae. Theo sau sự ân cần, lời khen lẫn những món quà nhỏ ngẫu nhiên mà cậu ấy tặng cho tôi.

Một tin nhắn cũng sẽ làm tôi cười cả ngày và tôi biết Tae luôn đợi tôi sau mỗi giờ tan học. Tôi thích thú với những ánh mắt đầy ghen tị khi người khác nhìn thấy tôi tay trong tay với cậu ấy. Điều đó thật tuyệt vời và nó khiến tôi có cảm giác tự tin hơn.

Duy nhất một điều không hoàn hảo là đám cưới của cậu ấy sắp diễn ra. Ước gì, tôi ước giá như tôi có thể thế chỗ Sana và là người cùng cậu ấy trao nhau lời thề, nhưng tôi biết điều đó không phải là sự thật. Sana, bản thân cô ấy, luôn trấn an tôi, cô ấy hoàn toàn ủng hộ tôi với Taehyung và cô ấy làm chuyện này để giúp đỡ chúng tôi.

Chúng tôi đã rất giỏi trong việc giữ bí mật về mối quan hệ của cả hai với gia đình cậu ấy, tuy nó khiến tôi cảm thấy bị tổn thương nhưng tôi biết đó là điều cần thiết.

Tôi cũng đã nói chuyện rất nhiều với Jimin, cái kẻ mà đang mang bầu! Chàng alpha nóng bỏng kia cuối cùng cũng đã tóm lấy cậu ấy và tuyên bố chủ quyền. Tôi đã rất mừng cho cậu ấy nhưng cũng cảm thấy đôi chút ghen tị. Đôi khi tôi cảm thấy nếu tôi là omega... mọi thứ có thể đã khác.

Có lẽ gia đình bạn trai tôi sẽ rất ủng hộ chúng tôi khi tôi có thể sinh cho cậu ấy một người thừa kế, nhưng là một beta, tôi không thể. Chúng tôi chưa hề thảo luận về vấn đề đó. Hôn nhau là việc duy nhất chúng tôi đã làm.

Tôi cảm thấy sợ hãi khi thực hiện bước kế tiếp, và Tae, một kẻ vô cùng kiên nhẫn, không hề ép buộc tôi gì cả. Cậu ấy đơn giản chỉ đón nhận những gì tôi cho và không hề đòi hỏi bất cứ điều gì. Điều đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi nhưng cậu ấy đúng. Tôi không nên ép buộc bản thân cho đến khi tôi biết rằng mình sẽ không hối hận vì điều đó.

Có lẽ sớm thôi. Chỉ là... tôi vẫn luôn cảm thấy bấp bênh khi biết Tae có rất nhiều kinh nghiệm về chuyện đó... khiến cho tôi cảm thấy mình thật thấp kém. Ngu ngốc, tôi biết, nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Tôi không hề muốn cậu ấy thấy thất vọng vì sự thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm trong việc sex của tôi.



"Vậy... anh và Tae thế nào rồi? Em rất mừng vì cuối cùng hai người cũng đến được với nhau sau những chuyện đã xảy ra." Jimin tuôn ra qua điện thoại trong khi tôi ngồi chờ Tae đến.

Tôi thở dài, "Anh biết. Thật sự, nó giống như không có thật. Anh cảm thấy như thể anh sẽ tỉnh dậy và tất cả chỉ là một giấc mơ ngu ngốc và Tae lại quay trở lại thành kẻ đã bắt nạt anh."

"Chúng ta đều biết cậu ấy không như thế mà. Em thực sự không nghĩ cậu ấy đã từng như thế. Tất cả là do gia đình cậu ấy, phải không? Dồn mọi áp lực và buộc cậu ấy phải sống như một gã alpha tồi tệ. Gia đình cậu ấy cần phải biết rằng không phải alpha nào cũng khốn nạn. Hãy nhìn người bạn đời của anh trai em đi. Joonie hyung rất tuyệt vời! Anh ấy đối xử với Jin hyung rất tốt. "

Tôi đảo mắt, "Đó là vì em và Jin hyung là omega, Jimin. Khác nhau ở chỗ đó." Tôi thừa nhận.

Cậu ấy dừng lại, "Có lẽ thế nhưng em biết Tae yêu anh. Tại sao cậu ấy lại mạo hiểm chống đối lại những mong muốn của gia đình để về bên anh? Anh có là omega hay không thì cậu ấy vẫn muốn trở thành bạn đời của anh."

"Anh biết."

"Vậy điều gì giữ anh lại?"

"Ý em là sao?" Tôi hỏi một cách đề phòng.

Cậu ấy ngán ngẩm, "Anh đã...?"

Mặt tôi đỏ bừng lên và tay ôm lấy mặt. Tạ ơn chúa vì cậu ấy không thể nhìn thấy tôi lúc này, "Yah! Tại sao em lại hỏi những thứ như vậy?!"

Cậu ấy cười, "Ồ... em đã có kinh nghiệm với một alpha. Anh đang sợ phải không?"

Tôi không muốn thừa nhận nó, "Không."

"Nói dối. Có sợ cũng không sao mà. Em đã thấy rất sợ trong lần đầu tiên... anh biết đấy. Đó là những gì em cần. Em phải mất một thời gian dài để vượt qua nó nhưng sau đó... em thấy mừng vì điều đó đã xảy ra."

"Ừ nhưng em quên rằng - nó có sự khác nhau giữa omega và beta, Jimin. Lẽ ra anh nên làm bạn đời của một người phụ nữ. Cơ thể anh không giống như em. Anh sợ nhưng còn có nhiều điều hơn thế nữa..."

"Sau đó thì sao? Anh đã nói chuyện với Tae về tất cả những điều ấy chưa? Anh cần phải làm thế. Cậu ấy là nửa kia của anh và cậu ấy sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn về tất cả những điều này." Jimin nói.

"Anh kh-không thể. Anh không muốn nói với cậu ấy về nó." Tôi bĩu môi.

"Cậu ấy sẽ trở thành bạn đời của anh phải không? Anh phải làm thế, Hoseok. Cậu ấy xứng đáng được biết anh cảm thấy thế nào về nó, và nó cũng ảnh hưởng đến cậu ấy nữa." Jimin cãi lại.

"Vậy em đã nói điều này với Yoongi chưa?" Tôi vặn lại.

"Vâng, em đã làm rồi." Cậu ấy nói với vẻ tự hào. Tôi đảo mắt và nói lời tạm biệt trong sự phản kháng của Jimin rồi ném điện thoại lên giường.

Tôi biết là Jimin đúng nhưng. Thật xấu hổ. Có người trưởng thành nào ở độ tuổi hai mươi sợ hãi khi thân mật với người yêu mình? Tôi, chính tôi.

Chuông điện thoại kêu lên để tôi biết Tae đang trên đường đến. Rên rỉ, tôi đứng dậy và mở cửa đúng lúc thấy Tae đang cầm một món quà được gói gọn gàng dành cho tôi.

Tôi vòng tay ôm lấy cậu ấy, cảm thấy được an ủi bởi sự hiện diện của cậu ấy. Tae nhấc tôi lên, bế tôi bước vào trong và đóng cửa lại, "Anh ổn chứ, Seok?" Cậu ấy đặt tôi xuống chiếc ghế dài và tôi lấy tay che mặt lại. Thật xấu hổ.

Cậu ấy cau mày, ngồi xuống cạnh tôi. " Đã có chuyện gì xảy ra à? Nói chuyện với em đi, Hoseok." Cậu ấy bắt lấy tay tôi và nhìn tôi một cách nghiền ngẫm.

"Anh..." Tôi không thể làm điều đó. Không. Tôi đã thử. Chính nó. Tôi lắc đầu, "Không có gì. Không có gì cả." Tôi cầm món quà lên, tránh ánh mắt dò hỏi của cậu ấy, "Em không cần phải làm thế với anh nữa đâu. Nó đã quá đủ rồi."

"Em thích làm mọi thứ cho anh mà. Sẽ không bao giờ là đủ. Em thích nhìn anh vui và em biết người làm anh vui là em." Cậu ấy nói một cách thẳng thắn mà chẳng hề xấu hổ.

Tôi đỏ mặt khi ngón tay cậu ấy nâng cằm tôi lên bắt tôi phải nhìn vào cậu ấy, "Anh có thể nói với em về mọi thứ mà, anh biết điều đó, phải không"

Ánh mắt tôi đắm chìm trong đáy mắt Tae và tôi gật đầu một cách bất lực, "Anh b-biết."

"Do em phải không? Hình như anh vẫn còn thấy sợ em. Em có thể làm gì để anh cảm thấy tốt hơn?" Tae thở dài, "Có phải là vì Sana và em nữa đúng không?"

Tôi lắc đầu, "Không. Chỉ là... nó là về... Chúa ơi, cứ làm đi. Chỉ cần thừa nhận rằng mày sợ việc làm tình! Nó sẽ đến thôi và tôi cần phải nói! "Anh, uh..."

"Vâng?" Cậu ấy vẫn vô cùng kiên nhẫn đợi tôi nói xong, không hề thúc giục. Đôi vai tôi chùng xuống. Thật không công bằng với cậu ấy khi tôi cứ giữ chúng trong lòng.

"Anh đã suy nghĩ. Về chúng ta." Tôi bắt đầu.

Tae gật đầu.

"Về bước tiếp theo..." Tôi nói lắp.

Cậu ấy cau mày, lại gật đầu, "Nó làm sao?"

"Không phải là anh không muốn... chỉ là... anh... s-sợ..."

Cậu ấy bỗng cứng người lại và điều đó khiến tôi hoảng loạn. Cậu ấy giận à? Trời ơi, sao tôi không ngậm miệng lại?!

"Jung Hoseok, anh cảm thấy sợ phải nói chuyện này với em bao lâu rồi?" Tae gầm lên, trông vô cùng tức giận.

Nước mắt như sắp trào ra và tôi cố gắng quay đi nhưng cậu ấy giữ tôi lại, ép tôi phải nhìn vào cậu ấy.

"Anh cảm thấy áp lực với bản thân vì điều đó bao lâu rồi? Em là bạn trai anh nhưng ban đầu em là bạn thân của anh. Em cảm thấy tức giận vì anh đã chọn cách che giấu cảm xúc của mình mà không nói cho em biết. Đừng bao giờ ngại nói chuyện với em về bất cứ điều gì." Khẽ thở dài, Tae kéo tôi vào lòng.

Nước mắt trào ra, lòng thấy nhẹ nhõm vì cậu ấy không rời xa tôi, lau đi nước mắt chảy dài trên má, "Anh x-xin lỗi."

"Đừng như vậy. Đây là lỗi của em." Tae thì thầm, dịu dàng hôn lên gò má tôi ướt nước.

"Ý em là sao?" Tôi hỏi, ngập ngừng vòng tay và chân quấn lấy Tae, tựa đầu lên vai cậu ấy, cảm thấy được trân trọng và có đôi chút trẻ con khi cậu ấy nhẹ nhàng xoa lưng tôi.

"Anh sẽ không sợ phải gần gũi em nếu như em không... anh biết mà.. em đã từng cố gắng cưỡng hiếp anh, Hoseok. Chuyện đã xảy ra khá lâu rồi nhưng em biết thứ quái quỷ đó vẫn còn ám ảnh anh. Điều đó không dễ dàng để vượt qua. Sự thật là anh vẫn để em chạm vào người anh là một điều khá khó hiểu, và cũng là lý do tại sao em không bao giờ đòi hỏi và luôn yêu thương mọi thứ anh dành cho em." Cậu ấy lẩm bẩm.

Đôi mắt mở to và tôi ngả người ra sau để nhìn kỹ cậu ấy ở khoảng cách gần, "Thật điên rồ, em hành động như thể em biết cảm giác ấy như thế nào..." Tôi không nói hết lời.

Đôi mắt đen sâu hoắm của Tae nhìn thẳng vào tôi một cách đầy nghiêm túc và sau một hồi do dự, cậu ấy gật đầu. "Em biết."

"Em biết cái gì?"

"Cảm giác bị cưỡng hiếp là như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro