19. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: starvenus

Beta: -justteller

Tôi nhìn một cách lo lắng khi Tae đi quanh phòng, cậu ấy kiểm tra mọi thứ còn tôi chỉ biết lúng túng đứng bên cạnh giường. Shit. Tại sao tôi lại nói tôi sẽ nhảy cho cậu ấy xem? Liệu cậu ấy có nghĩ rằng nó quá khiêu gợi không? Có quá không? Thực sự tôi không hề có ý muốn làm như vậy!

Dù rằng tôi thích nhảy nhưng cứ nghĩ đến việc phải nhảy ở đây... chỉ cho một mình cậu ấy... thật sự giống như đang đẩy tôi lên cận kề đáy vực. Lỡ như cậu ấy phán xét tôi thì sao? Lỡ như cậu ấy nghĩ rằng tôi đang quyến rũ cậu ấy thì sao? Mặt tôi đỏ lên vì ngượng và bối rối.

"Em thích căn phòng này. Nó rất hợp với anh."

"Làm sao em biết?" Tôi hỏi, ngồi xuống và cố tỏ ra như không có gì khác lạ.

Tae nhướn mày. "Em không biết ... Em đoán nó có vẻ như vậy." Cậu ấy nhún vai.

"Oh, anh rất thích nơi này. Trông nó khá sáng sủa."

"Giống như ánh mặt trời." Cậu ấy lẩm bẩm.

"Gì cơ?"

"Em nói nó giống như ánh mặt trời. Anh luôn làm em nghĩ đến ánh mặt trời. Rất tươi sáng, trong trẻo và thuần khiết."

Wow. "Anh không biết điều đó, anh thực sự không cảm thấy như vậy..."

"Anh nên biết mà. Anh là một người rất tuyệt vời, Hoseok." Cậu ấy rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, đặt tay lên vai tôi.

Tôi thích cách cậu ấy chạm vào tôi hơn những gì tôi nên làm. Theo như quá khứ của chúng tôi, "V-vậy... em có ở lại đây đêm nay không?"

Cậu ấy ngừng lại. "Nếu anh muốn. Chúng ta có thể trở lại như khoảng thời gian trước. Cùng ngủ chung giường và ôm nhau như khi chúng ta còn nhỏ." Cậu ấy khịt mũi.

"Uh, không. Anh không nghĩ thế."

"Nên thử chứ." Tae trêu chọc. Hoàn thành xong việc tham quan căn phòng, cậu ấy ngồi xuống giường và nhìn tôi đánh giá. "Bây giờ em có thể xem anh nhảy được không?" Cậu ấy hỏi, vẻ mặt chờ mong.

Tôi đỏ mặt, đảo mắt. "Chỉ một lần thôi. Anh sẽ cho em thấy thứ anh vẫn làm hàng ngày ở studio." Tôi giải thích, cầm lấy chiếc iPod đang để trên bàn, mở một bài hát. "Em đừng có cười." Tôi bĩu môi, cài đặt lại trong khi Tae dịch lên đầu giường.

"Em không cười đâu." Cậu ấy nói một cách chắc chắn.

Hít vào thật sâu, tôi cố thả lỏng và bật chế độ của một vũ công để không khiến bản thân cảm thấy quá ngại ngùng. Chỉ một vài động tác đơn giản thôi... đừng quá căng thẳng. Cậu ấy nghĩ gì không phải là vấn đề quan trọng, đúng không?

https://www.youtube.com/watch?v=0XwpjlBPiic




Đến khi hoàn thành xong đoạn vũ đạo, tôi phải dừng một lúc để thở và người thì ướt đầm mồ hôi. Áo shirt trắng trở nên trong suốt dính sát vào người. Tôi nhìn Tae và thấy hàm cậu ấy như sắp rớt xuống đến nơi, trông rất sốc.

"Holy shit! Hoseok! Anh thật sự rất tuyệt!" Cậu ấy đứng dậy bước nhanh về phía tôi, kéo lấy tôi và ôm chặt vào lòng.

"Người anh đang đầy mồ hôi đấy." Tôi nói nhỏ, tựa đầu lên vai cậu ấy.

Tae vặc lại, "Em không quan tâm. Em biết anh vốn rất tuyệt nhưng ... em không ngờ nó lại tuyệt vời đến thế" Cậu ấy cười với tôi.

Tôi cúi gằm mặt, má đỏ hồng. Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu trước khi đột ngột cởi áo ra và dùng nó để lau mồ hôi cho tôi. Mắt tôi mở to nhìn khung cảnh là khuôn ngực trần trước mắt và những hành động mà cậu ấy làm, chấm nhẹ vào cổ và trán tôi bằng chiếc áo của mình.

"Sao em lại làm vậy? Đó là một chiếc áo Gucci phải không?! Nó rất đắt tiền đấy." Tôi cố đẩy ra nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục mà chẳng hề để tâm.

"Thì sao chứ? Áo cũng chỉ là áo thôi, Hoseokie. Anh quan trọng hơn." Cậu ấy nhún vai.

Mặt tôi đỏ ửng và tôi cảm thấy... tôi thực sự không muốn nghĩ về nó. Tại sao cậu ấy lại làm vậy với tôi? Tại sao tôi không thể ghét cậu ấy hay nghĩ về cậu ấy chỉ như một người bạn? Chúa ơi, tôi bị sao thế này?

Cậu ấy ném chiếc áo đã ướt mồ hôi ra sau và cười một cách hài lòng, ngồi xuống giường. Do dự một lúc, tôi bước tới ngồi bên cạnh cậu ấy, lần nữa cảm thấy lúng túng. Nhịp tim của tôi dường như vẫn còn chạy đua cùng điệu nhảy.

Tôi giật mình vì ngạc nhiên khi cậu ấy nắm lấy tay tôi và siết chặt. Tôi chạm phải ánh mắt đang tìm kiếm của Tae và rồi như lạc vào trong đó. Rơi vào khuôn bẫy trong đôi mắt đen sâu thẳm và xinh đẹp kia. Hít sâu một hơi, tôi có thể cảm nhận được mùi hương của cậu ấy. Hương vị thật tuyệt... tôi không hiểu tại sao mình lại không nhận ra điều này trước đó... mùi hương giống như mưa bụi đầu xuân và cây kim ngàn. Nó khiến miệng tôi bắt đầu tiết nước.

Một cách từ từ, đôi mắt Tae như bẫy rập bao phủ, cậu ấy cúi xuống. Tôi hoàn toàn bất động khi Tae dịu dàng ấn môi mình lên môi tôi. Dù rằng tôi đã từng hôn nhiều lần trước đó, nhưng phần lớn đều là ép buộc. Lần này, dù... lần này tôi hoàn toàn ở đây và sẵn sàng và sâu thẳm trong tâm hồn thầm van xin cậu ấy hãy tiếp tục.

Tay tôi di chuyển lên và nắm chặt lấy bắp tay Tae trong khi cậu ấy từ từ đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới tôi run rẩy, dịu dàng và im lặng đòi hỏi một sự đồng ý để có thể đi vào.

Tôi nhắm mắt lại, mở miệng cho cậu ấy. Hương vị mạnh mẽ lan trên đầu lưỡi khi cậu ấy dò tìm trong khoang miệng tôi, bàn tay siết lấy vai tôi để kéo lại gần. Cơ thể tôi bắt đầu có phản ứng.

Tôi rên rỉ trong vòng tay cậu ấy khi cậu ấy hôn sâu hơn và muốn tiến xa hơn nữa, sự thuần thục của Tae khiến tôi bối rối và tự ti cho những kinh nghiệm hạn hẹp của mình.

Tôi thở hổn hển, tựa đầu vào ngực cậu ấy. Tay cậu ấy ôm tôi thật chặt và xoa nhẹ lên lưng tôi.

"Anh x-xin lỗi. Anh không biết chuyện gì đ-đã xảy ra.", tôi thì thào, có chút xấu hổ vì sự mong chờ trước những cái vuốt ve đụng chạm của cậu ấy. Gần như vùi cả người vào Tae.

"Shh, đừng xin lỗi. Là em quá vội vàng. Em xin lỗi, Hoseokie. Em không nên chạm vào anh như thế. Anh sẽ tha thứ cho em vì đã ép anh chứ?" Cậu ấy hỏi, ấn môi lên trán tôi.

Tôi gật đầu, vẫn không thể nhìn cậu ấy. "Ổn mà. Do c-cả hai chúng ta."

"Mhmm. Hoseokie?" Giọng cậu ấy phá vỡ sự im lặng.

"Ư-ừ?"

Tay Tae ngừng vuốt ve lưng tôi và cậu ấy cúi xuống nhìn. Tôi có chút do dự khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. "Anh sẽ cho em một cơ hội chứ?"

Trái tim trong ngực như bị ai chộp lấy. "C-cơ hội cho cái gì?"

"Cơ hội trở thành một người bạn trai của anh. Một người bạn đời của của anh." Cậu ấy thổ lộ, mặt đỏ bừng. Cậu ấy xấu hổ trước mặt tôi sao?

"E-em muốn như vậy?" Tôi thực sự chẳng có gì đặc biệt cả.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi và siết chặt. "Phải. Em muốn trở thành bạn đời của anh, em biết quyết định này có lẽ là hơi vội nhưng đó là những gì em cảm thấy, em không giỏi trong việc kìm nén cảm xúc và tâm trạng của mình."

Tôi suy nghĩ. Nó sẽ như thế nào nếu Kim Taehyung trở thành bạn đời của tôi? Tôi đã quen Tae từ ngày mà cậu ấy còn là một gã trai hư hỏng, lần gặp lại này như chứng minh cho tôi thấy rằng ai rồi cũng có thể thay đổi. Tôi có đủ tốt cho cậu ấy không? Cậu ấy đã từng thừa nhận rằng gia đình mình ghét tôi và điều hiển nhiên là họ sẽ không chấp nhận mối quan hệ này... thêm vào đó Tae vẫn sẽ đính hôn và lấy Sana...

"Anh k-không biết ..." Tôi thừa nhận. Cảm thấy mình thật thất bại.

Tae gật đầu. "Ổn mà. Em chỉ muốn nói ra những cảm giác mà em có. Cho em thời gian. Em sẽ thể hiện cho anh thấy anh có ý nghĩa với em như thế nào và em muốn trân trọng anh như một người bạn đời như thế nào. Chỉ cần cho em cơ hội để thể hiện tình yêu của mình thôi, xin anh đấy." Cậu ấy thoả hiệp.

Tôi đỏ mặt, nhìn xung quanh và nhận ra mình vẫn đang ngồi trên đùi cậu ấy. Shit. Nơi lối vào phía dưới của tôi đang hoàn hảo ấn lên thứ kia của Tae căng phồng. Tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho điều đó.

Tôi đẩy tay cậu ấy ra và ôm lấy mình, có chút choáng váng. Nhưng... "Đ-được thôi."

Cậu ấy bật dậy đứng trước mặt tôi, niềm hạnh phúc và nỗi vui mừng hiện lên nơi đáy mắt. "Thật sao?"

Tôi gật đầu, để cậu ấy kéo lại và cảm nhận đôi môi Tae bỏng rẫy ấn lên môi mình một lần nữa. Nó thật hoàn hảo... như đã được định sẵn cho tôi. Như chúng tôi đã được xếp đặt như thế. Không thể nào, tôi biết, nhưng... cậu ấy khiến tôi say đắm và rã rời như một thứ thuốc phiện. Nụ hôn và sự đụng chạm của cậu ấy khiến tôi mê mệt. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy với ai trước đây và không muốn nó dừng lại chút nào. Không bao giờ muốn cậu ấy ngừng lại việc hôn tôi.

Tôi có cảm giác như mình chỉ chờ đợi cho giây phút này, người đàn ông này, nụ hôn này.

Trong suốt cả quãng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro