16. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: @starvenus

Beta: -justteller

Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của Hoseok, mồ hôi vã đầy tay và đầu óc thì quay cuồng bởi tác dụng của chất cồn. Tôi có thể nhìn ra lúc này anh ấy cũng đang cảm thấy rối mù lên như tôi.

Lông mày Hoseok chau lại, anh ấy ngước lên nhìn, "Anh kh-không nghĩ đây là ý hay đâu." Anh ấy nghẹn lời, đẩy tôi ra khỏi người và chỉnh lại mớ quần áo đã bị tôi làm cho nhăn nhúm, mặt đỏ bừng.

Tôi liếm môi, vẫn còn có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của anh vương trên đầu lưỡi, gật đầu, "Anh nói đúng. Có lẽ đây mới là điều tốt nhất. Em xin lỗi. Em kh-không có ý muốn động tay động chân như thế." Tôi chau mày, dần tỉnh táo trở lại.

Hoseok cúi gằm mặt xấu hổ, "Cứ quên nó đi." Anh ấy đứng dậy và lảo đảo đi ra phía cửa, tôi ở ngay bên cạnh và nhìn khi anh ấy loạng choạng va vào những người khác.

"Để em đưa anh về. Chỉ muốn chắc chắn rằng anh an toàn."

Anh ấy cau mày nhìn tôi, "Em bị làm sao thế?" Hoàn toàn thẳng thừng.

"Ý anh là gì?" Thực sự thì tôi biết.

Anh ấy vặc lại bằng cái giọng đầy sự giễu cợt, "Em ghét anh. Em đã làm cho cuộc sống của anh trở nên khốn đốn bao lâu rồi và giờ thì em lại muốn được quay về làm bạn? Em đùa anh đấy à? Cái quái gì thế?"

Tôi nuốt nước bọt, cố lảng tránh ánh mắt của anh ấy, "Em biết... trước đây em đúng là một thằng khốn nhưng... em muốn bắt đầu lại từ đầu. Xin anh đấy. Hãy cho em một cơ hội." Tôi thành khẩn.

Hoseok trông có vẻ ngạc nhiên trước sự chân thành của tôi, "Anh sẽ suy nghĩ về chuyện này. Anh ch-chỉ muốn sống thật hạnh phúc. Anh chỉ không tin em." Anh ấy cau mày. Ít ra anh ấy cũng thật lương thiện.

Tôi gật đầu thấu hiểu, "Em sẽ không bao giờ đối xử với anh hay Jimin như cách em đã làm lúc trước. Em đã thay đổi rồi."

"Không ai có thể thực sự thay đổi cả."

"Nhưng mà anh có đấy. Nếu anh có thể thì tại sao em lại không?" Tôi vặc lại lời anh ấy.

Anh ấy há miệng ra nhưng chẳng phát ra lời gì cả, quay mặt đi, "Được thôi. Em có thể đi bộ cùng anh về nhà." Và bĩu môi.

Tôi mỉm cười, ra hiệu cho Hoseok dẫn đường và đi bộ cùng anh về căn hộ, nó gần hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Hoseok dừng lại trước cửa, đưa mắt nhìn tôi, "Uh, em có muốn vào bên trong một lát không?" Mặt anh ấy đỏ lên, "Chỉ như một người bạn, có lẽ thế!"

Tôi cười, gật đầu và nhận lấy chìa khóa, mở cửa rồi để anh ấy đi vào trong trước. Nó rất nhỏ nhưng cách bài trí khá ổn và dễ thương.

"Trông đẹp đó." Tôi nói khẽ. Ngồi lên chiếc ghế nhỏ trong khi anh ấy biến mất trong phòng bếp và rồi đi ra với một vài thứ đồ uống. Anh ấy đưa tôi một cốc còn anh thì tự uống đồ uống của mình, kéo mạnh vào vạt áo.

"Cảm ơn. Anh đi thay đồ một lát. Sẽ trở lại nhanh thôi." Anh ấy đi vào một phòng mà tôi đoán đó là phòng ngủ và để mở một khe hẹp, tôi đã phải tự kiềm chế lại để không đứng lên và theo vào bên trong.

Điện thoại rung lên, tôi nhận cuộc gọi trong khi vẫn chờ Hoseok. "Hey Sana."

"Hey Tae. Tối nay anh có về khách sạn không? Em muốn đi ngủ nhưng anh lại để quên thẻ phòng ở đây. Nên em có cần phải thức đợi anh không?" Cô ấy ân cần hỏi. Thật sự đấy, tại sao một tên khốn như tôi lại có được người bạn tuyệt vời như thế? Cô ấy xứng đáng có những thứ tốt hơn nhiều.

"Um, anh không chắc nữa. Em có thể đợi một lát không, anh sẽ gọi lại cho em sau."

"Được rồi. Gọi em lại vào mười phút nữa nhé. Em đi tắm đây. Yêu anh, TaeTae." Cô ấy cúp máy và tôi cảm thấy hết sức khó chịu.

Người phụ nữ này đã bị dính kẹt bởi tôi mãi mãi, cô ấy luôn sẵn sàng đứng về phía tôi như một người vợ mặc dù biết rằng tôi không hề yêu cô ấy và chỉ muốn theo đuổi một người khác.

Khi tôi vẫn còn đang cau có suy nghĩ thì Hoseok đã trở ra trong một bộ pijama đáng yêu. Tôi lắc đầu, cố tống mớ suy nghĩ kia đi, cười gượng: "Dễ thương đó."

Anh ấy đảo mắt nhìn sang hướng khác, tay lại bấu chặt lấy vạt áo. "Em im đi." Anh ấy cắn môi dưới, trông có vẻ như đang do dự gì đó. "Em có chỗ để ở qua đêm chưa? Em có thể ngủ ở ghế dài nếu muốn." Anh ấy đề nghị.

Mắt tôi mở to lên vì ngạc nhiên. "Anh chắc chứ? Điều này thật là hào phóng đấy." Anh ấy nhún vai thờ ơ, "Chỉ một cái ghế dài thôi."

Tôi cười, quyết định sẽ giữ im lặng và gật đầu. "Cảm ơn anh, nếu anh không phiền." Tôi nằm xuống, cởi áo và tận hưởng sự thoải mái từ chiếc ghế. Anh ấy đỏ mặt và quay đi, cố tránh không nhìn vào tôi khiến tôi thấy buồn cười. "Có vấn đề gì sao?"

"Nếu em cần thì có thể mặc đồ của anh." Anh ấy khoanh tay, trông có vẻ ngượng nghịu.

Tôi nhướn mày, vươn vai để thả lỏng. "Em ổn mà. Em thấy thoải mái hơn khi thế này." Tôi nháy mắt với Hoseok.

Đỏ mặt, anh ấy lắc đầu. "Được rồi... anh sẽ đi ngủ. Gặp lại vào sáng mai. Nếu em cần bất cứ thứ gì, cứ dùng thoải mái như đang ở nhà." Anh ấy vội vàng bỏ vào trong phòng, đóng cửa và khoá nó lại.

Tôi cười khẽ, gọi cho Sana và nói rằng đêm nay sẽ không về. Bật TV lên và chuẩn bị ru mình vào giấc ngủ.

Ngáp dài, tôi tự hỏi rằng tại sao Hoseok lại chưa có người yêu. Anh ấy quyến rũ và tốt bụng và... chỉ là... Hoseok. Thật ngạc nhiên khi anh ấy vẫn một mình. Tôi thậm chí không biết anh ấy thích nam hay nữ. Tôi chỉ muốn đẩy nhanh tốc độ mà chẳng biết gì cả. Có lẽ tôi nên hỏi lại vào ngày mai.

Tôi rất vui khi anh ấy cho tôi ở lại nhà. Một bước tiến ở thời điểm này. Hy vọng với mức độ như bây giờ tôi có thể sớm sửa chữa mọi lỗi lầm mà tôi đã gây ra trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro