14. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: —Bon—

Beta: -justteller

Tôi dừng lại bước nhảy và với lấy đồ uống.

Kể từ khi đến Mỹ, tối nào tôi cũng ra ngoài để khiến bản thân mình trở nên mất kiểm soát và không cố gắng chủ động đi tìm Hoseok nữa.

Sana không thực sự giúp tôi, mặc dù cô ấy liên tục nói với tôi nơi Hoseok làm việc và mọi thứ khác. Tại sao cô ấy lại làm thế?

Ngay khi tôi định rời đi, một bóng người trên sàn nhảy đã làm tôi chú ý. Tôi cau mày. Park Jimin? Cậu ta đang nhảy với một gã mà tôi đã từng gặp qua. Mờ ám như shit. Mọi chàng trai và cô gái có dính dáng đến gã ta cuối cùng đều biến mất. Không may là, tôi đã ở đây đủ lâu để có thể nhận ra điều đó.

Không kịp suy nghĩ gì cả, tôi đi đến và giật Jimin ra khỏi người gã omega đó, thụi, đá và thậm chí đe dọa gã ta hãy biến khỏi đây. Tôi trừng mắt nhìn trong khi gã còn đang choáng váng.

"Tae?" Jimin há hốc miệng.

Tôi thụi gã ta lần cuối trước khi kéo Jimin ra khỏi vùng nguy hiểm và đi vào một khu vực yên tĩnh hơn trong club. "Jimin. Thật tuyệt khi được gặp cậu ở đây." Tôi tặng cho cậu ta một nụ cười có thể miễn cưỡng coi là buồn bã.

Tôi ghét cách mình từng đối xử với Jimin. Giờ tôi đang cố gắng tránh xa khỏi gia đình mình và những kẻ tồi tệ xung quanh, tôi muốn trở thành một người khác. Tôi không muốn làm tổn thương ai nữa – ít nhất là những người không đáng phải hứng chịu nó.

Jimin nhìn chằm chằm vào tôi, từ sốc chuyển sang phòng vệ. "Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Cậu ta hỏi và khoanh tay lại. Tôi chú ý đến số cơ bắp vạm vỡ mới toanh của cậu ta. Wow, Jimin thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Tôi thở dài, "Tôi biết tôi không bao giờ có thể xin lỗi đủ vì những gì tôi đã làm với cậu lúc trước. Nhưng tôi thực sự muốn xin lỗi cho những điều tồi tệ đó, bây giờ tôi đã không còn giống khi ấy nữa rồi." Giá mà tôi có thể quay lại quá khứ để đánh cho tôi của lúc đó một trận nên hồn.

Jimin im lặng nhìn tôi, tay vuốt ngược mái tóc đen sexy của cậu ta, "Tại sao cậu lại ở đây?"

"Đi du lịch với một vài ... gia đình." Tôi nghĩ Sana cũng có thể tính gộp vào trong này, "Tôi, uh, nghe nói Hoseok cũng đang dạy ở đây, phải không?" Chúa ơi, tại sao tôi lại giống như một kẻ thua cuộc thế này?

Cậu ta cau mày. "Anh ấy thì sao?"

Tôi đỏ mặt và quay đi chỗ khác, cắn môi bối rối. Hãy cư xử như một Alpha đi, Kim!

"Tôi nhớ anh ấy. Tôi cũng muốn xin lỗi anh ấy. Có lẽ... sẽ cứu vớt lại được tình bạn của chúng tôi." Không phải anh ấy cũng từng cho tôi cơ hội sao?

Trông Jimin có vẻ rất ngạc nhiên, "Cậu thực sự nghiêm túc đấy hả?"

"Tôi không còn giống như xưa nữa. Tôi từng chấp nhận việc mình là một kẻ như vậy nhưng sau đó tôi đã thay đổi rồi. Tôi muốn trở thành một người tử tế hơn, và là một alpha. Tôi cũng từng cảm thấy áp lực rất nhiều khi phải giải quyết những vấn đề mà mình không thể nói ra." Tôi thừa nhận.

Jimin đi đến gần và chạm vào má tôi. Tôi hơi chùn bước, chờ đợi cậu ta đấm tôi một cú. Tôi đáng bị vậy. Nhưng thay vào đó, cậu ta lại chỉ xoa má tôi. "Tôi không biết. Tôi xin lỗi." Cậu ta dừng lại, nhìn sâu vào mắt tôi. "Tôi tha thứ cho cậu, Tae."

Những từ ấy làm tôi đóng băng tại chỗ. Sao cậu ta có thể? Nước mắt xấu hổ đong đầy trong hốc mắt, tôi hắng giọng, "Cảm ơn cậu. Tôi không xứng đáng với điều đó nhưng thực sự rất cám ơn cậu. Tôi vẫn coi cậu là người bạn thân nhất của mình cho dù cậu có ghét tôi thế nào đi nữa." Tôi cười.

"Tôi rất mừng vì chúng ta vẫn là bạn. Quên quá khứ đi. Tôi đã vượt qua được nó rồi và giờ cũng thay đổi rất nhiều." Jimin cười.

"Tôi thật sự rất thích Hoseok. Cậu có nghĩ rằng anh ấy cũng sẽ tha thứ cho tôi không?" Nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ không bao giờ làm như thế.

"Hoseok là một người mạnh mẽ nên tôi nghĩ rằng chừng ấy thời gian cũng đã đủ rồi. Có lẽ cậu nên giải thích cho anh ấy hiểu tại sao cậu lại hành xử như thế. Nó cũng có gây tổn thương đâu?" Jimin nhún vai. Cậu ta thật sự là món quà mà Chúa gửi đến.

Tôi cười, "Hy vọng rằng cậu đúng."

Jimin chợt dừng lại và cau mày hỏi, "Tại sao cậu lại đánh gã vừa rồi?"

Tôi chế giễu. "Gã ta là một kẻ buôn người. Tôi đã để mắt đến gã hai ngày nay rồi và tất cả những ai từng đi theo gã đều không quay lại nữa. Đừng tin ai hết, Jimin, được chứ?" Tôi vỗ vai cậu ta, "Tôi chỉ mới tìm được cậu thôi. Tôi vẫn là một alpha và đương nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ omega." Tôi trêu chọc.

Jimin gạt tôi ra, cau có, "Đừng bắt đầu cái lý do omega vớ vẩn đó! Tôi cũng mạnh mẽ giống như một beta hoặc là alpha vậy."

Tôi bật cười. Cậu ta thật đáng yêu, "Tôi tin cậu." Tôi ngó chừng Jimin một lượt. "Dù sao thì trông cậu cũng tuyệt lắm. Chúc mừng sinh nhật nhé." Tôi cười.

Jimin xấu hổ, "Cảm ơn."

"Cậu sẽ quay lại Seoul sớm chứ?"

Jimin gật đầu, "Tuần sau. Tôi sẽ tốt nghiệp và sau đó quay về nhà."

"Có lẽ thỉnh thoảng chúng ta có thể đi chơi nếu cậu muốn. Dù sao thì tôi cũng không muốn gây cho cậu cảm giác không thoải mái, tôi hứa sẽ không bao giờ động vào cậu nữa." Tôi thề, nghiêm túc và ăn năn.

Cậu ta nhìn tôi, cười toe. "Okay, Taetae. Có lẽ tôi sẽ kể cho cậu nghe về anh Hoseok." Cậu ta nháy mắt.

Tôi tặc lưỡi và quyết định tạm buông tha vấn đề này trước khi tự làm mình bẽ mặt hơn nữa, "Vậy cậu có muốn nhảy không?" Tôi chỉ về phía giữa sân khấu.

Jimin nắm lấy tay tôi và cả hai dành vài tiếng đồng hồ sau đó cho việc khiêu vũ rồi vui chơi và cuối cùng tất cả cũng quay trở lại khoảng thời gian trước khi tôi phá hỏng mọi thứ. Tôi nhớ Park Jimin. Không phải vấn đề sex, tôi thực sự rất có thiện cảm với cậu ta ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

Rạng sáng, tôi đưa Jimin và bạn của cậu ta quay về ký túc xá, chắc chắn rằng họ vẫn ổn. Jimin cảm ơn tôi và hứa sẽ thường xuyên liên lạc. Cậu ta quả là một thiên thần. Thật may mắn khi được kết bạn với Jimin, trong khi bản thân tôi chỉ là một gã chẳng ra gì.

Tôi quay về khách sạn và thấy Sana đã ngủ từ lâu, tôi nhanh chóng đi tắm rồi trèo lên giường trước cô ấy. Dù cũng chẳng có gì lãng mạn, chúng tôi vẫn đủ thoải mái với sự hiện diện của đối phương. Và tôi nợ cô ấy rất nhiều.

Cô ấy là một trong những món quà Thượng Đế gửi xuống mà đáng lẽ ra tôi không xứng được nhận nó.

Mặc dù tôi thực sự không muốn kết hôn, nhưng tôi vẫn phải nói... nếu buộc phải lấy bất kỳ ai mà bố mẹ xếp đặt, thật may vì đó là Sana. Cô ấy luôn ủng hộ tôi dù thế nào đi chăng nữa. Ngay cả khi nó đẩy tôi ra xa khỏi cô ấy và hướng về phía một người khác.

Tôi nghĩ đó thực sự là điều tạo nên một người bạn tốt và là một đối tác trong vụ lừa phỉnh này. Sana là điểm tựa cho tôi. Tôi chỉ hy vọng khi trở về nhà...tôi sẽ không đánh mất tất cả những điều chúng tôi đã cố gắng làm ở đây. Và tôi có thể tìm lại được người bạn thân nhất của mình và ít nhất là nói lời xin lỗi với anh ấy. Anh ấy đáng để có được nhiều điều hơn thế nữa.

Còn tôi chẳng đáng có được gì ngoài một cú đấm vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro