12. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: -justteller

"Đã lâu không gặp." Ravi nhếch miệng cười và lấy tay chùi đi vết máu nơi khóe môi, nặng nề dựa vào bức tường gạch khi tôi đứng nhìn chằm chằm vào anh ta, bước chân của Hoseok đã chẳng còn nghe thấy nữa, anh ấy đã chạy đến nơi an toàn.

"Vẫn là một thằng cha khốn nạn, tôi thấy, có vẻ như anh vẫn còn sở thích cưỡng hiếp những bé trai nhỉ?" Tôi gằn giọng.

Ravi cười, "Còn cay chuyện đó hả? Cậu nên cảm ơn bố mình chứ không phải tôi. Nhưng dù sao tôi cũng thấy vui vì đã giúp cậu tỉnh ra được nhiều điều."

Tôi đánh Ravi và vung một cú đấm vào giữa mặt trước khi đạp ngã anh ta xuống đất, "Thằng khốn kiếp này." Tôi hét lên khi đấm và đá hết lần này đến lần khác, Ravi rên rỉ trong đau đớn và cuối cùng nôn ra một bụm máu.

Tôi lôi anh ta dậy và ấn lên tường, tay siết chặt lấy cổ họng anh ta. Cả người Ravi dính bết đầy máu và nhìn lại tôi một cách yếu ớt, "Đó là tất cả à?" Anh ta cố gắng chế giễu nhưng giọng nói lại không che giấu được sự đau đớn.

Tôi thả tay ra và nhìn anh ta khuỵu xuống, "Nếu anh còn dám lại gần tôi hay Hoseok một lần nữa, tôi sẽ giết chết anh. Anh nên biến mất khỏi thế giới này đi." Tôi nhổ nước bọt lên người Ravi, bỏ lại anh ta đau đớn và tái nhách ở phía sau, nhanh chóng đi về hướng thành phố.

Say xỉn và giận dữ, tôi không thể phân biệt được mình đang ở chốn quái quỷ nào và gã chết bầm mà tôi gọi là bạn đang mất hút ở đâu.

Tôi dừng lại trước khách sạn đầu tiên mà tôi nhìn thấy và đứng dựa vào tường, ổn định hơi thở và lấy lại sự bình tĩnh.

Và tôi biết rằng việc tôi vừa cứu Hoseok khỏi một trải nghiệm kinh hoàng là điều hoàn toàn mỉa mai khi xét đến những gì tôi đã làm với Jimin.

"E-em ổn chứ?"

Tôi giật nảy mình vì kinh ngạc, nhìn Hoseok đang đứng bên cạnh và ngó tôi với một vẻ lo lắng.

"Anh muốn gì? Tôi nghĩ mình đã bảo anh phải đi khỏi chỗ này."

Anh ấy cắn môi, "Anh biết... anh c-chỉ... người em đang run..."

"Và tại sao anh lại quan tâm?" Tôi hỏi, ngờ vực.

Hoseok thở dài, "Không giống mọi người... anh chỉ không thể bỏ đi phép lịch sự tối thiểu của mình được." Anh ấy vặc lại.

"Được lắm!" Tôi rên rỉ và cúi gập người lại, "Tôi ổn, quay về phòng và hưởng thụ kỳ nghỉ của anh đi. Chỉ cần..." Tôi dừng lại, ngước mắt nhìn lên, "Tránh xa khỏi Ravi, được chứ? Anh ta không phải kiểu người mà anh muốn tìm hiểu đâu."

Anh ấy nhăn mày nhưng chỉ gật đầu và không hỏi thêm gì cả, "Ch-chúc ngủ ngon, Taehyung."

"Bye, Hoseok."




Hai năm sau.

"Chúc mừng sinh nhật!"

Tôi cố nặn ra một nụ cười ép buộc khi bố mẹ và tất cả khách mời chúc mừng tôi. Tôi nóng lòng muốn rời khỏi đây. Tôi không thích những bữa tiệc lớn. Nhưng tất nhiên rồi, đây là gia đình tôi, và tôi sẽ không bao giờ có thể thoát được họ. Tôi cố khiến mình trông có vẻ hồ hởi và đi tiếp chuyện đám khách mời trong một khoảng thời gian giới hạn mà tôi còn có thể chấp nhận được trước khi lẻn về phòng. Khóa cửa lại và quăng mình lên giường, ngó ra ngoài cửa sổ.

Hoseok đã chuyển trường sau khi Jimin đi Mỹ, tôi không còn nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ tin tức gì về anh ấy kể từ sau đêm cuối cùng chúng tôi gặp nhau ở bãi biển. Tôi chỉ biết được anh ấy đã chuyển đi sau khi bố tôi kể lại rằng gia đình beta nghèo túng nhà bên đã rời đi như thế nào.

Và ở trường cũng hoàn toàn im ắng kể từ khi Ravi chuyển đến một nơi nào đó nằm trong cái thành phố này. Thật hài hước. Tôi cũng chẳng hề nhớ mong gì anh ta. Tuy nhiên Hoseok lại là một câu chuyện khác. Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng anh ấy là món quà quý giá như thế nào trong cuộc đời mình cho đến khi anh ấy bỏ đi và tôi không thể nhìn thấy anh ấy thêm một lần nào nữa. Tôi đã lầm tưởng rằng mình đã để anh ấy ở lại phía sau từ vài năm trước khi mà tôi ruồng bỏ anh ấy, nhưng đến giờ tôi mới nhận ra tôi chỉ muốn được nghe giọng nói của anh và cảm nhận anh ở ngay gần mình, biết được anh ấy chỉ cách tôi có vài feet mà thôi.

Tôi đã tốt nghiệp và bắt đầu làm việc trong công ty của bố... Tôi có cảm giác như cuộc đời mình đã trôi qua quá nhiều. Tất nhiên rồi, tôi đã chịu sức ép từ đủ mọi phía và phải mang Sana về.

Lý do tại sao cô ấy vẫn còn muốn tôi thực sự vẫn còn là một điều bí ẩn nhưng có vẻ như mẹ đã nói gì đó với cô ấy và cô ấy đã đồng ý là vẫn sẽ cưới tôi.

Vẫn tốt. Tôi đã rất cố gắng để khiến cô ấy ghét tôi, thậm chí là trở nên thô lỗ chỉ để cho cô ấy bỏ chạy. Nhưng cô ấy lại không, tất nhiên rồi, mạnh mẽ hơn những gì tôi tưởng.

"Tae?" Đến trước cửa phòng đã khóa của tôi, Sana.

Tôi cố ép lại tiếng rên rỉ của mình và giả đò như không có ở đây. May mắn là tôi đã tắt hết đèn, hy vọng cô ấy nghĩ rằng tôi đang ở một chỗ khác. Tôi không có tâm trạng để ngồi nói chuyện với cô ấy lúc này.

Sana lại gõ cửa một lần nữa, "Em biết anh đang ở trong, chúng ta có thể nói chuyện không?"

Tôi thở hắt ra trước khi nhảy xuống giường và đi mở cửa, trưng ra khuôn mặt như thể bị làm phiền.

Sana cắn môi một cách lo lắng và đi vào ngồi lên giường, tay cựa quậy sốt ruột.

"Em xin lỗi. Em biết là anh không cần em nữa nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Mẹ em dọa sẽ từ em nếu như em không đồng ý cuộc hôn nhân do bố mẹ anh sắp xếp. Tha thứ cho em vì sự ích kỷ này." Nước phủ đầy trong đôi mắt cô ấy.

Thở dài, tôi ngồi xuống bên cạnh và cầm lấy tay Sana, "Anh xin lỗi, giá như họ đừng làm thế, anh không muốn kết hôn, Sana, nhưng về cơ bản quyền quyết định không nằm ở anh."

Sana gật đầu thấu hiểu, "Cả hai chúng ta đều bị phụ thuộc." Cô ấy cười.

"Ừ."

"Anh có biết bây giờ Jung Hoseok đang đi dạy học không?" Cô ấy huých vai tôi.

Tôi nhìn Sana, ngạc nhiên, "Huh?"

"Hàng xóm cũ của anh, Jung Hoseok, phải không? Em phát hiện ra anh ấy làm giáo viên dạy thay sau khi tốt nghiệp, còn làm part time tại một dance studio nữa. Anh ấy thật sự rất giỏi. Em đã nhìn thấy anh ấy nhảy một lần." Sana đỏ mặt, "Anh ấy rất đặc biệt,"

"T-tại sao em lại nói với anh chuyện này?" Tôi thấy nghẹn trong cuống họng.

Sana nhún vai, "Em biết anh và Hoseok đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi, nên em nghĩ anh cần phải biết, có lẽ thế."

Tôi đã bao giờ nói rằng cô gái này tử tế thế nào chưa? Cô ấy tốt bụng đến nỗi mà tôi còn chẳng hiểu nổi tại sao cái thế giới quái quỷ này lại có thể xếp đặt một người như tôi ở cạnh cô ấy. Thật nực cười. Cô ấy xứng đáng có một ai đó tốt hơn.

"Studio nào?" Tôi không thể ngăn lại tiếng hỏi.

Sana cười thấu hiểu, "Cái to nhất ở trung tâm thành phố. Em nghĩ anh ấy sắp bay sang Mỹ vì công việc tạm thời rồi."

"Cảm ơn, Sana. Em xứng đáng để có được những điều tuyệt nhất, em biết không?" Tôi chọc, ôm lấy đôi vai gầy của cô ấy.

Sana bật cười, "Dù anh nghĩ gì thì anh vẫn là tuyệt nhất, Kim Taehyung."

Tôi vặc lại, "Quá xa vời đó, cô bé. Xin lỗi vì đã khiến em bị vướng bận bởi anh."

"Oppa?"

"Hmm."

"Tại sao không thử đặt một chuyến đi đến Mỹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro