10. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: -justteller

"Tae! Chàng trai của tôi ơi, tại sao em lại vứt bỏ Sana? Và nhóc con omega nóng bỏng đó là bạn của em hả? Jimin, phải không?"

Tôi lườm Sehun khi anh ta không ngừng đặt câu hỏi. Tôi chắc chắn rằng Jimin sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy tôi một lần nào nữa sau tất cả những gì mà tôi đã làm với cậu ta. Trong sự bảo vệ của tôi - có thể gọi là như thế cũng được - cậu ta đã tỏa ra mùi hương rất nhiều. Điều quái quỷ gì khiến người nhà họ nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn khi gửi cậu ta đến học ở một ngôi trường như thế này?

Nếu như tôi không làm thế, những alpha khác sẽ làm thế. Chẳng còn nghi ngờ gì cả. Đó là lý do tại sao tôi dồn cậu ta vào buồng vệ sinh sau khi Hoseok rời đi - bởi một lý do quái gở mà tôi còn chẳng rõ...

Vào lúc ấy, hormones của tôi không thể cảm thấy đủ ở Jimin và rồi tôi đã phạm sai lầm. Tôi biết điều đó. Ngoài những mối đe dọa của tôi đối với cậu ta, tôi thực sự chưa bao giờ có kế hoạch để làm điều gì quá phận cho hành động mà tôi đã làm. Và tôi cảm thấy hối hận. Tôi đã phải bỏ cậu ta lại một mình ngay sau đó bởi tất cả những gì tôi có thể nghĩ là khía cạnh khác của sự cưỡng bức này.

Là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp. Vì đó là cái mà tôi đã làm. Tôi đã cưỡng hiếp Jimin. Áp đảo cậu ta và rồi chiếm lấy giống như khi tôi nói là tôi sẽ làm... và tại sao? Có rất nhiều lý do nhưng thực sự lý do chính là bởi vì tôi có thể.

Một omega yếu ớt hơn tôi - một alpha? Và sau đó nó cũng chẳng khiến tôi cảm thấy khá hơn. Bởi lúc ấy tôi chỉ hình dung ra bản thân mình là anh ta. Ravi. Một thằng cha khốn nạn tấn công đứa trẻ yếu ớt.

Giờ tôi đã trưởng thành và nếu tôi có thể gặp lại thằng cha ấy, tôi sẽ xé nát cuống họng anh ta ra. Tất nhiên tôi cho rằng alpha của Jimin chắc chắn cũng sẽ làm điều tương tự với tôi.

Jimin đã có một ai đó rồi. Là gã alpha mà cậu ta đang sống chung hoặc một người nào khác? Jimin đã hoàn toàn đẩy tôi ra và đe dọa tôi, tôi chắc chắn lần này nếu có thể, cậu ta cũng sẽ giết chết tôi luôn.

Tôi cảm thấy có lỗi, nhưng đó đã là quá muộn. Tôi không thể xin lỗi cậu ta được nữa, không còn cách nào nữa. Có lẽ... có lẽ là vào một ngày nào đó. Hy vọng thế.

Tôi liếc Sehun khi anh ta nhảy thụp xuống bên cạnh, "Nghiêm túc đấy, tại sao em lại bỏ Sana? Không phải cô ấy là... người bạn đời hoàn hảo của em à? Anh tưởng bố mẹ em bảo hai đứa ở cùng nhau?"

Tôi cáu. Tôi ghét bố mẹ mình. Tại sao họ không biến hết đi? Họ chính là nguyên nhân khiến tôi trở nên như thế này và là lý do tại sao tôi lại gây tổn thương cho Hoseok. Tôi ghét việc mình sinh ra là một alpha, nó chỉ càng khiến tôi thêm đau khổ và cô đơn.

"Cô ấy tìm ra những cô bạn gái khác của em." Tôi nhún vai.

Anh ta cười ồ lên, "Thì? Lúc trước cô ấy không biết hả? Như thế nào mà lại không biết? Em thể hiện quá lộ liễu như vậy cơ mà? Và đứa omega đó, cô ấy thực sự nghĩ em và cậu ta chỉ là bạn thôi à?"

Okay... Sana thực sự rất xinh đẹp và biết nghe lời, nhưng nếu nói cô ấy là một người thông minh? Không.

Tôi đứng dậy và duỗi người. Kể từ ngày đó ở trường, nơi mà tôi đã chặt đứt tình bạn giữa mình với Jimin... tôi chỉ không muốn quay trở lại đó nữa.

"Em cần phải ra khỏi đây" Tôi thở dài.

Sehun hăng hái hẳn lên, "Hell yeah! Đi làm gì đó đi! Chúng ta đã không đi cùng nhau lâu lắm rồi!" Anh ta vỗ tay.

Tôi đảo mắt, chộp lấy chìa khóa và Sehun đi theo tôi ra xe.

"Còn một chuyện nữa, anh biết em cũng đã ngủ cùng với HyunA, đúng không?"

Sehun dừng lại và nhìn tôi qua nóc xe, mím môi, "Đó là con nào?"

Tôi cười, "Cô bạn gái yêu quý của anh."

Mắt Sehun mở to vì sốc, "Shit. Ai?" Anh ta cười.

Tôi lắc đầu, ngồi vào trong xe và lái đến nơi đầu tiên trong rất nhiều club mà chúng tôi sẽ ghé qua vào đêm nay. Tôi chỉ muốn quên đi mọi thứ. Bỏ đi và quên tất thảy những mối quan hệ mà mình có. Bây giờ là thời gian để thư giãn.

Đây đã là club thứ ba, nơi mà tôi thậm chí không thể thấy được ai đó nhắc đến một bữa tiệc ngoài thị trấn tại một trong những câu lạc bộ đêm mới mở.

Tôi đồng ý, ý tôi là - tại sao cái địa điểm chết tiệt ấy lại không phải ở chỗ này? Tôi thực sự không biết làm thế nào mà mình có thể đi từ chỗ này sang chỗ khác khi mà tôi vừa đâm sầm vào một hàng ghế chỉ có chúa mới biết là ở đâu...

Sehun đổ nhào vào tôi, hoàn toàn say xỉn. Tôi đẩy anh ta ra và gọi thêm mấy ly nữa.

Khi tôi mơ màng nhìn quanh đám con người vừa nhận ra trong muộn màng rằng club này chỉ dành cho chúng tôi chứ không dành cho họ, tôi nhìn thấy bóng người.

Hai bóng người, thực sự. Mày chỉ đang tưởng tượng ra thôi... đó không phải sự thật... Tôi túm lấy vai Sehun và cố gắng chỉ về một hướng, "Anh có nhìn thấy họ không?" Tôi nói nhịu.

Sehun kêu lên nhưng vẫn cố nhìn theo hướng tôi chỉ, "Holy shit! Thằng nhóc beta và... đó là Ravi?" Anh ta nấc lên.

Tôi nhìn, nhanh chóng trở nên tỉnh táo khi Ravi nhảy và đụng chạm vào cơ thể Hoseok theo tiếng nhạc, thì thầm vào tai và khiến khuôn mặt anh ấy trở nên đỏ hồng.

Cơn giận dâng lên và tôi đứng bật dậy.

Không. Không... quá nhiều người. Chờ một lát.

Tôi nhìn hai người họ nhưng chỉ có một người chiếm trọn sự chú ý của tôi.

Tối nay. Tối nay tôi sẽ cho anh thấy thế nào là yếu đuối. Tối nay anh sẽ nhận lại cái đáng phải đến với anh. Tối nay... tôi sẽ trả lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro