08. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: rhee
Beta: -justteller

Thực sự là tôi chẳng hề nói dối. Tôi đã không nhìn thấy Jung Hoseok hay-lảng-tránh trong suốt một khoảng thời gian khá dài và bây giờ thì anh ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi. Luôn luôn trông chừng Jimin như thể cậu ta chẳng phải chỉ nhỏ hơn anh có hai tuổi và anh ấy sẽ thực sự bảo vệ được cậu ta khỏi một cuộc tấn công nào đó?

Tôi không nói rằng mình là một người ngây thơ và vô tội – nó quá xa vời so với tôi bây giờ – nhưng chỉ khi họ biết được lý do đằng sau những điều độc ác mà tôi đã làm ấy. Tôi biết không có một lời xin lỗi nào có thể đền bù lại được cho những hành vi của mình nhưng...

Nhưng. Chỉ là. Kể từ ngày Park Jimin bước chân đến nơi này, đám alpha trong trường bắt đầu tìm mọi cách để có được cậu ta, nếu không phải tôi nhận cậu ta là của mình thì có lẽ cậu ta đã mất đi trinh tiết ngay từ ngày đầu tới đây rồi, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tôi có bị cậu ta hấp dẫn không? Chắc chắn là có. Tôi là một alpha và nó là bản năng đã ăn sâu vào máu. Theo lẽ tự nhiên, tôi sinh ra là để dành cho một omega. Và cậu ta thì đáng yêu. Yếu ớt. Cần ai đó che chở.

Tôi đã phải đánh nhau với những tên alpha khác để cách ly bọn họ khỏi cậu ta, họ nghe lời, vì tôi là một gã khó chơi. Đối với Jimin. Đối với tất cả mọi người. Họ sẽ chẳng dám chống đối tôi mà động đến cậu ta đâu. Tôi cũng biết rằng có đôi lần mình đã đi quá giới hạn với Jimin nhưng đó chỉ là do tôi không thể kiềm chế nổi bản thân mình lúc ấy.

Sự thuần khiết mà cậu ta có hệt như đang nài xin tôi hãy đến và vấy bẩn nó đi, giống như cách mà sự ngây thơ của tôi đã bị cướp mất. Rất lâu về trước... khi mà tôi thực sự trở nên, bẩn. Lần mà tôi mất đi sự trong trắng và trở thành một thằng khốn buông thả và sex cũng chẳng là gì. Khác xa so với ý muốn của tôi. Khác rất nhiều.



Hai năm trước, tuổi 13.

"Hey, Tae! Chờ đã!"

Tôi quay lại và nhìn thấy một trong số những gã bạn của mình đang chạy về phía này. Chúng tôi chỉ hơi quen biết, một người bạn mà tôi phải có vì bố mẹ và mối quan hệ ngu ngốc của họ.

Anh ta cười toe toét và choàng tay qua vai tôi. 16 tuổi, cao hơn tôi, là một beta.

Vì sao bố lại gửi một beta đến chơi cùng tôi trong khi ông bắt tôi cắt đứt với Hoseok?

Tôi sẽ không bao giờ biết được điều đó.

Có lẽ vì anh ta lớn tuổi hơn và gia đình thực sự có máu mặt trong giới kinh doanh? Tất cả những gì tôi biết là tôi không ưa người này. Anh ta luôn làm mấy trò quái gở và thỉnh thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt hài hước kì cục. Tôi chỉ gặp anh ta duy nhất một lần và trong một lát nhưng như thế cũng là quá đủ.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Tôi hỏi khi anh ta đẩy tôi ngồi vào chiếc xe mới toanh và lái ra khỏi khuôn viên trường học, "Ba tôi có biết là anh bắt tôi trốn học không?" Tôi hỏi lần nữa trong cáu gắt.

Anh ta cười, "Nếu cậu đi cùng tôi thì tôi nghĩ ông ấy sẽ không để ý đâu."

"Nghiêm túc đấy, Ravi. Chúng ta đang đi đến chỗ quái nào thế?" Tôi hỏi, mất kiên nhẫn.

Anh ta chỉ cười tủm tỉm trước khi cho xe chạy vào một tòa nhà nhỏ. Mắt tôi trợn to, "Đ-đây là câu lạc bộ thoát y mà?"

Anh ta cười, "Không phải là câu lạc bộ bình thường đâu, nơi này chỉ dành cho những người như chúng ta. Bố cậu thực sự đã bảo tôi đưa cậu đến đây, đám omega ở chỗ này mê muội alpha lắm." Anh ta nháy mắt trước khi bỏ xuống xe.

Lầm bầm chửi rủa, tôi xuống xe và miễn cưỡng đi theo Ravi. Chúng tôi đi vào – và dường như chẳng ai quan tâm đến việc tôi chỉ mới 13!!

Ravi dẫn tôi vào gian phòng được phủ rèm nhung đỏ đằng sau sàn nhảy chính. Ngay khi vừa ngồi xuống, đồ uống được mang lên bởi một người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, không mặc gì ngoài áo ngực và quần trong.

Tôi phớt lờ, thấy xấu hổ nhưng chẳng biết là cho ai nhiều hơn – cho cô ta hay cho chính mình? Cô ta rên rỉ và than vãn một cách ngu ngốc vì không được tôi chú ý và Ravi đã phải huých tay tôi.

Tôi hằn học quay sang nữ omega này, cảm ơn vì đồ uống. Cô ta bĩu môi rồi bỏ đi.

"Cậu bị cái quái gì vậy? Đáng lẽ ra cậu đã có thể chiếm lấy cô ta!" Ravi ấn tôi vào ghế. Là một tên beta khốn kiếp, anh ta thật sự rất hống hách... và mạnh.

"Tôi không muốn "chiếm lấy cô ta". Tôi chỉ mới 13 tuổi thôi, Ravi. Tôi còn quá nhỏ cho việc này." Tôi thở hắt ra, "Tại sao bố tôi lại không hiểu chứ?" Tôi rên rỉ.

Ngoài cái gia đình ngu ngốc ấy và những kì vọng ngớ ngẩn mà họ áp đặt lên tôi, tôi chỉ là một đứa trẻ chẳng ra gì!

Anh ta chất vấn, "Cậu có biết có bao nhiêu thằng nhãi 13 tuổi muốn được ở trong vị trí của cậu không hả? Cậu đã có tất cả và cuối cùng cậu lại vứt nó đi như thế đây." Ravi đứng dậy và nhìn xuống tôi một cách giận dữ.

Ngay lập tức, anh ta kéo tay tôi và đẩy tôi vào một phòng chứa bên trong câu lạc bộ. Tôi thấy hàng đống những omega và beta nữ đang nhảy và... làm tình với khách hàng. Tôi run lên. Thật kinh tởm.

"Vào trong và chọn lấy một người. Bố cậu nói cậu chưa thể đi nếu mọi chuyện chưa xong." Anh ta nhướng mày và đưa tay chắn ngang.

Tôi cãi lại, "Anh thật sự đang nghiêm túc đứng đây và bắt tôi phải sex?", tôi hỏi trong ngờ vực.

Ravi gật đầu, "Làm đi."

Anh ta đẩy tôi về phía trước nhưng tôi vẫn không chịu nhúc nhích.

"Không!" Chẳng ai có thể nói trước được số STDs (*) mà tôi sẽ nhiễm ở đây cả.

(*) STDs (Sexually Transmitted Disease) – bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Thái độ tự mãn của Ravi bắt đầu chuyển thành khó chịu, anh ta ép tôi vào một góc tối, siết lấy cổ tay tôi, "Nếu cậu không đi vào trong đó và tìm một người để sex thì tôi sẽ phải đẩy cậu vào một căn phòng và làm như thế với cậu. Cậu không thể rời khỏi đây nếu như vẫn còn nguyên vẹn." Anh ta đe doạ.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy thực sự sợ hãi. Một thứ gì đó đen đặc di chuyển trong đôi mắt Ravi làm tôi run rẩy. Anh ta hoàn toàn nghiêm túc.

Tôi liếc mắt nhìn khắp căn phòng nhưng chẳng thấy ai có thể phù hợp để tôi làm điều đó. Tôi có cảm giác như mình sắp nôn mửa đến nơi.

Anh ta nhìn tôi, "Cậu có chắc mình là một alpha hay không? Cậu hành xử ngu ngốc như thể một omega vậy. Có lẽ cậu nên ở đây và nhận lấy nó thay vì cho đi nó." Anh ta cười.

Tôi thực sự rất ghét kẻ này. Vấn đề của anh ta là cái quỷ gì vậy, "Tại sao anh lại lo chuyện của tôi nhiều đến thế?" Tôi hỏi.

Anh ta nhún vai, "Tôi được trả tiền để làm những điều này cho cậu. Tôi chỉ đang làm việc thôi, Taehyung. Vì gia đình của cậu. Và nếu họ biết người thừa kế của mình lại chỉ đến thế..." Anh ta lắc đầu.

"Nực cười."

Cơn thịnh nộ bao trùm lấy tôi, tôi vung tay đấm vào mặt anh ta, quay lại để đi về trường. Tôi ghét anh ta và cũng ghét cả cái gia đình quái quỷ của mình.

Chỉ đến khi tôi đi đến cửa –

Tôi cố vật lộn với một cơ thể to lớn mà tôi biết đó là Ravi. Anh ta rờ tay vào trong áo tôi, tìm kiếm thứ gì đó, và rồi lấy đi điện thoại cũng như ví tiền của tôi trước khi bỏ nó vào túi của mình.

Tôi sốc khi anh ta kéo lấy tay tôi và đẩy tôi ra ngoài, hướng về phía chiếc xe.

Ravi không khởi động nó, anh ta ngồi trên ghế và nhếch miệng cười, "Cậu không thể đi đâu được cả nếu như không có điện thoại và ví tiền, vậy nên tôi sẽ gợi ý cho cậu làm khi tôi nói."

Tôi cố nuốt lại sự tức giận và thực sự hối hận kể từ khi anh ta cướp hết đồ của tôi.

"Mút lấy nó." Ravi yêu cầu.

Mắt tôi mở to vì sốc, sững sờ nhìn anh ta.

Cái gì?!

Ravi nhìn tôi một cách thiếu kiên nhẫn trước khi giật mạnh khoá quần xuống và lấy thứ đó của anh ta ra. Tôi cảm thấy muốn nôn mửa.

"Làm đi hoặc là tôi sẽ nói với bố cậu rằng cậu hành xử như một con đàn bà như thế nào. Tôi đã cho cậu cơ hội được ở một vị trí khác nhưng cậu đã từ chối nó, vậy nên tôi chỉ có thể cho rằng cậu muốn bị đâm vào hơn là đi đâm vào. Còn bây giờ hãy ngoan ngoãn làm một thằng điếm bé nhỏ và mút lấy nó."

Ravi túm lấy tóc tôi và ấn đầu tôi xuống phía đũng quần của anh ta.

Dạ dày tôi quặn lên dữ dội khi đỉnh đầu ướt đẫm của Ravi lướt qua môi tôi, anh ta ấn tôi xuống cho đến khi tôi không thể thở được và ngay khi tôi mở miệng để hít vào không khí, Ravi thọc sâu thứ kia xuống cổ họng tôi

Tôi nôn ọe. Bị nghẹn bởi thứ đó của anh ta khi nó đập bỏng rẫy trong miệng tôi, trên lưỡi của tôi, khiến tôi muốn bệnh.

"Phải rồi. Nuốt lấy nó. Mẹ kiếp."

Ravi rên rỉ và bắt đầu thúc hông vào mặt tôi, ép tôi phải nuốt sâu lấy nó. Nước bọt tôi chảy xuống chiều dài của Ravi và thấm ướt cả quần khi đôi mắt tôi nhòe nước vì thiếu dưỡng khí. Anh ta bắt tôi phải mút lấy nó trong vài phút trước khi đẩy tôi ra. Tôi thở hổn hển hớp lấy không khí và cố gắng trong tuyệt vọng để thoát khỏi chiếc xe nhưng Ravi đã khóa nó lại và nhốt tôi ở đây trong khi bắt đầu giật quần của tôi ra.

"Thật hài hước vì tôi được trả tiền cho điều đó, phải không?" Ravi cười khùng khục khi anh ta xé quần của tôi, hoàn toàn phá hỏng bộ đồng phục tôi đang có. Tôi đánh lại, cố gắng vật lộn để đẩy anh ta ra khỏi cơ thể mình khi anh ta hạ thấp ghế của tôi và cưỡi lên người tôi.

Tại sao anh ta có thể khỏe như vậy trong khi chỉ là một beta?! Tôi hét lên. Hét lên để tìm sự giúp đỡ cho sự bạc nhược mà tôi có khi anh ta thụi vào bụng tôi và ấn tôi xuống, tách mông của tôi ra.

Cơ thể tôi thít chặt lại theo phản ứng tự nhiên khi anh ta chà xát thứ ghê tởm đó vào phía dưới của tôi. Cơ mặt tôi co giật và đầu óc thì choáng váng khi bị anh ta ép buộc đẩy nó vào trong cơ thể. Không hề có bất cứ sự chuẩn bị hay dầu bôi trơn nào.

Tôi giãy dụa và la hét. Dây thanh quản căng ra và cổ họng bỏng rát, bên trong hoàn toàn trần trụi tiếp xúc với Ravi khi anh ta không ngừng nghiền hông xuống, ép buộc tôi phải mở ra và mở rộng hơn nữa cho anh ta vào.

"Cảm giác thế nào, hmm?" Ravi rên rỉ, giật lấy tóc tôi và ép tôi phải quay đầu lại trong khi đang cưỡng hiếp tôi một cách thô bạo.

Tôi há miệng hớp lấy không khi, "Rất đau! Dừng lại!" Tôi khóc.

Ravi chỉ cười và đẩy nhanh hơn, "Cậu đã có cơ hội. Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, nhưng cậu lại chọn cách hành xử như một con đàn bà và vì thế cậu đáng phải bị đối xử như một con đàn bà. Luật là số một, Taehyung. Nếu cậu không muốn bị như thế thì hãy trở thành người làm nó đi và khiến cuộc sống trở nên phóng khoáng hơn." Anh ta nói, nghiền phần xương chậu xuống phía dưới của tôi đủ mạnh để để lại vết thâm.

Đã rất lâu kể từ khi tôi dừng la hét và gào khóc, chỉ chết lặng chờ anh ta dừng lại. Đau đớn và chật vật. Tôi không phải một omega và vì thế cơ thể tôi không tiết ra chất dịch cho việc quan hệ. Không. Tôi không nhận được khoái cảm hay lên đỉnh từ việc này. Hoàn toàn là một sự tra tấn và giày vò.

Nhưng tôi sẽ cho Ravi một thứ – anh ta đã đúng. Đây là một bài học mà tôi không bao giờ có thể quên được trong suốt phần đời còn lại của mình. Nếu không muốn bị cuộc sống đè ép thì hãy trở thành một người có thể điều khiển lại nó. Không còn một lần nào nữa. Sẽ không bao giờ có một điều như vậy xảy ra với tôi nữa.

Tôi sẽ tự quyết định số phận của mình và không bao giờ để ai làm tổn thương mình một lần nào nữa. Ai cần đến một sự đồng ý chết tiệt? Điều quái quỷ gì đã làm với tôi cho đến nay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro