04. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: -justteller

"Anh đã làm cái quỷ gì với anh ấy?" Tôi gầm gừ, ấn Sehun lên tường, anh ta rên rỉ trong đau đớn và rồi liếc xéo lại tôi.

"Anh chỉ dọa anh ta có một chút thôi, thậm chí anh còn chẳng làm anh ta bị thương! Em quan tâm làm cái gì?! Lẽ ra em mới là người nên dọa cho anh ta tránh xa ra ấy! Sao nào, mềm lòng hay gì?" Sehun khiêu khích.

Tôi giận đến đỏ mặt và rồi vung một nắm đấm vào ngay giữa mặt anh ta. Tôi đã phải giữ khoảng cách với Hoseok trong suốt buổi tối hôm nay, ngoại trừ lúc không thể không đi vào phòng bếp để rót đầy cốc, và đó là lần duy nhất tôi đến gần anh ấy.

Tôi cố gắng nghĩ ra một lý do để rời đi khi Hoseok bỏ chạy về nhà và nước mắt ướt đầm trên má.

Cho đến khi Sehun bước ra ngoài với nụ cười khinh khỉnh tự mãn, ngay sau Hoseok, và rồi tôi chẳng thể nghĩ được điều gì nữa, chỉ xông vào.

"Nếu anh ta đã để chúng ta một mình thì chúng ta cũng nên để anh ta một mình! Tôi là một alpha nhưng nó cũng có ranh giới rõ ràng giữa quyền lực và được tôn trọng hay trở thành một thằng cha khốn nạn! Và anh thì đã bước chân qua lằn ranh đó rồi!"

Sehun lắc đầu, "Anh không thể tin được là bố em lại nghĩ rằng em có thể điều hành được cả một công ty trong khi thậm chí em còn chẳng thể quản được cái ngôi trường ngu ngốc này. Em phải thể hiện ra cho thằng đĩ nhu nhược ấy chứ không phải là làm hỏng mối quan hệ giữa chúng ta." Sehun vặc lại, nghiến răng.

"Anh ấy chẳng làm gì cả!" Tôi bảo vệ, không hề có ý muốn tự giúp mình. Giờ tôi chỉ muốn lao ngay về nhà và kiểm tra xem Hoseok có sao không, nhưng điều đó là không thể.

"Em về đây." Tôi thở dài, nhìn sang khuôn mặt thất vọng của Sana, "Muốn anh đưa em về không?" Tôi hỏi, cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên dịu dàng và lịch thiệp.

Cô ấy gật đầu, có đôi chút hờn dỗi, "Vâng."

Tại nhà Sana, tôi hôn lên gò má cô ấy và vén một lọn tóc rối ra phía sau tai. Cô ấy cắn môi và lảng tránh, hiển nhiên đang nghĩ điều gì.

"Em ổn chứ?"

Cô ấy thở dài, "Em cảm thấy rất tệ cho Hoseok. Em ghét cách mà họ làm để bắt nạt anh ấy. Lẽ ra anh ấy không đáng phải chịu những điều như thế. Em biết anh không được phép liên lạc với anh ấy hay một cái gì khác nhưng... trông anh ấy thực sự rất buồn. Có lẽ... có lẽ anh nên đi qua và kiểm tra xem anh ấy có ổn không?" Cô ấy năn nỉ.

Tôi nhướng mày vì ngạc nhiên. Tôi biết Sana thực sự rất biết săn sóc nhưng lại chưa từng nhận ra những cảm xúc ngầm mà cô ấy dành cho Hoseok.

Tôi cười với cô ấy, "Được thôi, vì em, anh sẽ."

Cô ấy cười rạng rỡ và kéo tôi vào một nụ hôn sâu.

Sau đó tôi đã làm theo những gì cô ấy mong muốn. Kiểm tra thật kỹ để chắc chắn rằng đèn đã tắt ở cả phòng tôi và Hoseok, tôi quay lại và dễ dàng trèo lên cái cây lớn ngăn cách giữa nhà tôi đến phòng anh ấy. Hoseok luôn để mở cửa sổ và vì vậy tôi chẳng gặp bất kỳ cản trở nào khi lặng lẽ nhảy vào phòng anh.

Hoseok đã ngủ, nước mắt còn chưa khô trên má và tay anh ấy vẫn ôm chặt lấy Mr. Sun. Cảm thấy tội lỗi và giống như một kẻ ăn trộm, tôi cúi xuống, nhẹ đặt lên trán anh ấy một nụ hôn, cẩn thận để không đánh thức anh ấy khi tôi trượt xuống khỏi cây và lao ngay về phòng mình.

Tôi cởi boxer và đặt tay sau đầu, nhìn lên trần nhà tối đen. Thực sự... nếu như tôi biết tôi sẽ đánh mất người bạn thân nhất của mình, tôi sẽ không bao giờ mơ đến việc trở thành một alpha, nhưng có vẻ như cuộc sống này đã định sẵn cho tôi một kế hoạch khác rồi...



Mỗi ngày đều trôi qua một cách khó khăn khi không thể kiểm tra được cho Hoseok. Đôi mắt tôi luôn luôn dính lấy Hoseok ngay lập tức bất kể anh ấy đang ở đâu trong trường. Tôi không thể ngăn được việc muốn bản thân được ở gần anh ấy. Không biết đó là một điều ban phước hay là một lời nguyền, nhưng có vẻ nó nghiêng về vế sau.

"Taetae... đừng làm lơ em." Sana bĩu môi khi tôi đang chọn đồ ăn trưa. Cô ấy vẫn lải nhải hết lần này đến lần khác về việc muốn có một buổi hẹn hò. Nhưng mà... tôi mới có mười hai tuổi! Chúng tôi có thể làm cái quỷ gì? Thật á?

Thở dài. Tôi nhìn sang. Cô ấy thực sự rất đáng yêu nhưng theo cách quá trưởng thành đối với tôi, trong những người mà chúng tôi chơi cùng. Và cô ấy quá dịu dàng với cái đám đông ấy.

"Anh thấy xe của anh có thể đưa chúng ta đi xem phim hoặc một cái gì đó..." Tôi nói, chẳng có vẻ gì là hứng thú.

Sana cũng nhận ra và hơi nhíu mày, "E-em đã làm gì sai à? Anh đối xử với em lạ lắm."

"Vẫn ổn mà. Anh phải lên lớp đây. Gặp em sau." Tôi việc cớ và rồi chạy vào phòng vệ sinh.

Tất nhiên ngay khi tôi bước vào, tôi đã phải đối mặt với một người mà tôi luôn trốn tránh.

Hoseok.

Anh ấy rũ mắt xuống khi tôi đi qua. Trái tim tôi đập thình thịch khi tay cả hai vô tình đụng chạm.

Tôi trộm nhìn anh ấy qua gương trong khi giả vờ rửa tay và mặt. Anh ấy đứng đó, ngay sau lưng tôi, cơ thể căng ra vì điều gì đó. Tôi có cảm giác như anh ấy đã chịu quá đủ những thứ bạc bẽo tôi cho anh và bây giờ là lúc để đối chất. Làm ơn, đừng làm thế... Em không muốn làm tổn thương anh...

Trong gương, Hoseok cuối cùng cũng bùng nổ và đi đến cạnh tôi một cách giận dữ. Tôi lau tay qua loa trên giấy trước khi đứng dựa vào bồn rửa mặt, uể oải. Nhưng trong thâm tâm lại đang gào thét cầu xin anh ấy hãy rời đi đi.

"Tại sao?" Hoseok chất vấn, có phần do dự.

Tôi nhìn qua, nghĩ đến bố và những điều ông sẽ nói với tôi nếu như ông có mặt ở đây. Nhưng ông không ở đây... Tôi không muốn làm điều đó...

Tôi xù lông và nhìn anh ấy bằng vẻ mặt cáu gắt, "Tại sao cái gì?" Tôi cố tình khiến giọng điệu của mình trở nên cay nghiệt, Hoseok tránh né.

Nhưng anh ấy vẫn không chịu từ bỏ, "Tại sao em lại trở nên như thế? Đó không phải là em, Tae! Anh đã làm gì khiến em gh-ghét anh nhiều như thế?" Anh ấy van xin, nước mắt chảy dọc trên đôi má.

Ngón tay tôi bấu chặt lấy bồn rửa mặt phía sau khi tôi bắt đầu buông lời cợt nhả, "Chẳng có gì là mãi mãi đâu. Mọi thứ kết thúc rồi. Đây là khoảng thời gian thích hợp để rời đi."

Tôi nhún vai và bỏ đi, không muốn nhìn thấy vẻ mặt anh ấy tổn thương bởi những điều tôi nói. Tôi thật khốn nạn.

Hoseok nức nở phía sau và cố gắng giữ lấy tay tôi, tôi hất ra và rồi đứng nhìn chết lặng khi anh ấy va vào bồn rửa mặt, kêu lên trong đau đớn.

Tôi không dừng lại. Tôi không thể. Tôi bỏ mặc anh ấy và đi thẳng tới phòng y tế để báo bệnh và rồi trở về nhà. Tắt nguồn điện thoại sau khi phải nhận quá nhiều cuộc gọi nhỡ từ Sehun và Sana và một vài người liên tục làm phiền tôi khác. Bây giờ tôi chẳng muốn nói chuyện với ai cả.

Khoảng giờ ăn tối, bố mẹ đi xuống tầng sau khi đã ăn mặc chỉnh chu. Mẹ hôn lên trán tôi khi bố thông báo rằng hai người họ sẽ tham gia một buổi đấu giá trong suốt đêm nay và bảo tôi không cần chờ. Tôi đảo mắt. Tôi không bao giờ muốn chờ họ hết. Gần như họ chẳng mấy khi ở nhà.

Thật may mắn vì hôm nay tôi được ở nhà một mình và anh chị em của tôi đều có kế hoạch để chuyển ra ngoài kể từ khi bố mẹ không còn ở nhà nhiều để quan tâm đến họ nữa.

Tôi nhảy chân sáo trong ngôi nhà im ắng, tận hưởng sự bình yên và an tĩnh. Ngã nhào lên sofa và chuyển kênh lung tung, bắt đầu hơi thiu thiu ngủ cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Tôi làu bàu khó chịu, đi ra và mở cửa để nói chuyện với gã (hoặc con) khốn nạn mà –

Đóng băng tại chỗ.

Hoseok.

Anh ấy run rẩy đứng trước cửa nhà tôi, tay vòng ôm lấy mình, vẻ mặt đã thể hiện quá rõ ràng rằng anh ấy vẫn còn ý định tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng tôi ban chiều.

"Anh muốn gì?" Tôi gằn giọng, định đóng cửa lại.

Anh ấy lách mình đi vào trong sự sửng sốt của tôi và rồi đứng giữa nhà với một vẻ hùng dũng, "Anh vẫn còn chưa nói xong với em! Anh sẽ không đối xử với em như shit chỉ vì em là một alpha! Anh là hyung của em và em phải giải thích cho anh!" Anh ấy chất vấn, giọng điệu mạnh mẽ và khiến tôi sốc.

Tôi thầm cảm thấy tự hào về Hoseok trong khi một nửa khác lại cảm thấy sợ. Anh ấy không thể ở đây! Cảm ơn chúa vì lúc này tôi chỉ có một mình! Tôi vặc lại, bỏ lên phòng. Hoseok đi theo tôi và rồi đóng cửa lại phía sau. Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn sang bên kia nơi phòng ngủ anh ấy tối đèn.

Tôi cảm thấy nôn nao trong dạ dày khi nhận ra rằng mình phải làm một điều gì đó để khiến anh ấy hoàn toàn quên tôi đi. Một điều gì đó đủ để anh ấy nhận ra tình bạn này đã chấm dứt rồi. Một điều gì đó để bảo vệ anh ấy khỏi gia đình tôi và những kẻ mà tôi phải gọi là "bạn bè".

Trong đầu tôi âm thầm đưa ra quyết định, tôi quay lại và nhìn anh ấy với một nụ cười cợt nhả. Thật đau đớn khi nghĩ đến việc đây có thể sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh ấy ở khoảng cách gần. Có lẽ là vĩnh viễn.

Chúa ơi, em xin lỗi, Hoseok. Em sẽ là bạn của anh mãi mãi và bảo vệ anh bằng tất cả những gì em có thể, nhưng em không thể. Em sẽ phải biến mình thành kẻ làm tổn thương anh. Chỉ vì anh...

Hy vọng rằng anh đừng bao giờ tha thứ cho em. Đó mới là điều tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro