24. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: justteller

Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ của ngôi nhà mới làm tôi tỉnh giấc. Rên rỉ, tôi lật người lại, kéo chăn lên trùm kín đỉnh đầu. Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự đã quên mất những chuyện xảy ra đêm qua, chỉ khi vừa cử động, cơn đau nhức ập đến mới kéo theo mọi ký ức trong tôi ùa về.

Tôi giật mình, không nhìn thấy Taehyung đâu cả. Hẳn rồi. Giờ này anh ấy vẫn còn đang ở chỗ làm. Co gối lên ngực, tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi thực sự đã làm được điều đó. Tôi đã mất đi trinh tiết của mình. Cho Kim Taehyung. Ý nghĩ ấy gần như đã quá đủ để tôi có thể nhận thức được thấu đáo sự tình. Ôi chúa ơi.

Tôi cẩn thận duỗi người, ngó xuống cơ thể đau nhức của mình. Các vết tím bầm trên đùi và cánh tay. Nhìn vào tấm gương lớn được đặt trong phòng, trông tôi như một mớ hỗn độn nóng bỏng. Dấu hôn đỏ hồng rải rác nơi cần cổ, phủ đầy xương quai xanh và lồng ngực. Chúa ơi. Anh ấy không phải đang trêu đùa, đây là điều mà tôi hoàn toàn có thể chắc chắn.

Tôi mỉm cười trước những dấu hôn ấy. Tôi đã được đóng dấu bởi anh. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng bị lu mờ trước ý nghĩ sẽ phải nói gì với anh khi anh trở về nhà. Chúng tôi chưa bao giờ đề cập đến việc sẽ thiết lập một mối quan hệ nghiêm túc hay bất cứ thứ gì tương tự như thế. Nếu anh chỉ coi đây là tình một đêm thì sao? Nhỡ đâu anh chỉ nghĩ tôi là một con mồi quá dễ dàng có được?

Không, tôi không nghĩ vậy. Cho dù như thế những áng mây nghi ngờ vẫn bao trùm phủ kín lấy tôi. Tôi chỉ không biết. Tôi muốn nhiều hơn nữa, rất nhiều nữa nhưng anh ấy thậm chí chưa bao giờ để lại chút manh mối gì về những điều như vậy. Ý tôi là, anh ấy đã đề cập rất nhiều lần về việc hợp đồng của tôi sắp kết thúc. Có phải anh muốn tôi biến mất không? Không... anh ấy cũng đã cho tôi căn hộ này rồi mà.

Chỉ muốn cào giật lấy mái tóc, tôi chìm trong sự hoang mang và bối rối. Giờ tôi cũng không thể đi lại được bình thường. Của Taehyung quá lớn. Thực sự tôi cũng không biết làm cách nào mà anh ấy lại có thể đẩy vừa vào bên trong một nơi nhỏ hẹp như vậy, điều đó khiến tôi cảm thấy kinh hãi nếu như còn tiếp tục nghĩ về.

Rùng mình, tôi từ từ đứng dậy, cẩn thận đi vào phòng tắm, bắt đầu tẩy rửa. Tôi cảm thấy cơ thể dính dấp và nhớp nhúa đầy mồ hôi bẩn. Tôi đã lăn ra ngủ ngay sau đó mà thậm chí còn chẳng lau dọn gì. Thật khó chịu.

Tôi phải chống đỡ dựa vào bức tường chết tiệt vì chân tôi bây giờ không thể đứng vững để gội đầu và tắm rửa. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có muốn làm điều đó một lần nữa không? Tôi thực sự hy vọng như thế.

Tôi dành cả ngày để sắp xếp lại chỗ đồ đạc mà mình có và đặt mua thêm nhiều vật gia dụng hơn nữa với tấm thẻ mà anh ấy đưa cho. Nơi này bắt đầu có dáng vẻ giống tôi hơn. Tôi mệt mỏi ngã phịch xuống chiếc ghế dài mà mình đã quyết định đặt mua gấp ngay trong ngày.

Tôi nghĩ mình cần thêm một chiếc vòi sen nữa nhưng lúc này đây tôi đã quá mệt để có thể di chuyến hay cử động. Cơ thể tôi vẫn còn rất đau trong khi có quá nhiều đồ cần phải sắp xếp lại trong phòng ngủ. Tôi cần thay chăn và trải ga giường. Nó vẫn còn hương vị giống Tae nên tôi sẽ để ở đó lâu đến chừng nào có thể.

Tôi tự hỏi liệu anh ấy có còn quay lại đây nữa không. Và rồi chợt nhớ ra hôm nay tôi cần ở lại bên đó, ăn chung với anh sau khi nấu xong cho anh bữa tối. Chết tiệt. Tôi rên rỉ, nhanh chóng đi vào phòng tắm và tẩy sạch mồ hôi trên người trước khi mặc vào chiếc quần jean bó cùng với áo phông rộng. Sau khi đi vào đôi giày Vans yêu thích, tôi chạy đến căn hộ của anh và nhanh chóng chuẩn bị bữa tối.

Anh ấy vẫn chưa về, tạ ơn Chúa, vậy là tôi vẫn còn thời gian. Nhưng dù sao Taehyung cũng sẽ về nhà sớm thôi. Vậy là tôi quyết định nấu một bữa đơn giản với Ramen và vài món ăn nhẹ.

Taehyung về nhà ngay khi tôi vừa dọn thức ăn lên. Anh mỉm cười với tôi khi đặt chiếc cặp và áo khoác xuống. "Chào em."

Tôi cúi đầu xấu hổ. "Chào anh. Bữa tối đã sẵn sàng rồi." Tôi lẩm bẩm và biến mất trong nhà bếp để chuẩn bị thêm thức ăn. Anh ấy ngồi xuống khi tôi mang ra hai đĩa đồ. Tôi chọn ngồi sang phía bên kia chiếc bàn.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh nóng rực khi tôi cắn lấy một miếng đồ ăn nhỏ. "S-sao vậy?"

"Tại sao em lại ngồi bên đó?" Giọng nói trầm ấm của anh như xuyên thẳng qua tôi, khiến tôi rùng mình.

"Um..."

"Đến đây." Anh ấy yêu cầu.

Tôi ngập ngừng cầm đĩa của mình và chuyển sang chỗ ngồi ngay bên cạnh anh ấy. Tuy nhiên, trước khi tôi kịp đặt mông lên ghế, Taehyung đã nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi lên đùi. Ngực kề sát ngực. Tôi đỏ mặt, tránh đi ánh nhìn anh nóng bỏng như thiêu đốt.

"Anh làm gì vậy?"

"Em muốn anh dừng lại à?" Anh ấy hỏi một cách nghiêm túc.

"K-không." Giọng tôi nhỏ dần, gần như không thể nghe thấy.

"Tốt." Ngón tay anh lướt trên đùi, tôi cắn chặt môi. Khoái cảm thèm muốn chạy dọc khắp cơ thể trước bàn tay anh mơn man đụng chạm. Cánh môi anh trêu chọc tôi từ cằm đến thùy tai. "Anh đói lắm." Taehyung gầm gừ.

Tôi nuốt nước bọt, lắp bắp một cách ngu ngốc. "Em có làm đồ ăn cho anh..."

Anh ấy cười khẽ, luồn tay xuống dưới chiếc áo tôi đang mặc, trêu chọc lấy núm nhũ nhạy cảm. Tôi thút thít.

"Anh không muốn ăn mì, baby. Anh muốn ăn em." Taehyung giải thích.

Lời anh nói khiến tôi thở dồn vì sung sướng, tôi ngửa đầu ra sau. Taehyung cởi bỏ chiếc áo của tôi, chỉ để lại cho tôi chiếc quần jean đang mặc. Hơi lạnh ập vào làn da tôi nóng rực và đầu nhũ tôi cứng lại dưới ngón tay anh trêu đùa.

Cuối cùng Taehyung cũng chiếm được cánh môi tôi. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh khi anh khuấy đảo bên trong khuôn miệng tôi một cách thuần thục.

Sau những khoái cảm đê mê tưởng chừng như đã vài giờ trôi qua nhưng thực tế là chỉ mới hơn vài phút, anh ấy lùi lại, tôi nhìn khi hỗn hợp nước bọt của chúng tôi chảy nhễu xuống cằm anh. Tôi nép gọn vào lòng Taehyung, chà sát. Thậm chí chẳng quan tâm rằng mình vẫn còn đau. Tôi muốn anh ấy lại vùi sâu bên trong mình.

Tôi ré lên bất ngờ khi Taehyung đột nhiên đứng dậy, vẫn ôm tôi trong lòng. Anh đặt tôi xuống mép bàn. Tôi lo lắng siết chặt tay khi Taehyung từ từ mở khoá chiếc quần jean tôi đang mặc, tôi nhấc hông lên để anh ấy có thể lột nó ra một cách dễ dàng.

Taehyung đặt tay lên ngực tôi và đẩy tôi ra sau cho đến khi tôi nằm ngửa, với đĩa thức ăn của anh vẫn còn đầy ắp ngay giữa hai chân tôi đang dang rộng. Vẻ mặt Taehyung hoàn toàn hài lòng khi anh ngồi lại ghế, bắt đầu ăn.

Tôi bồn chồn lo lắng, tự hỏi không biết anh đang làm cái quỷ gì, để rồi chợt giật mình khi anh "vô tình" làm đổ mì và nước trái cây lên đùi tôi.

"Oh. Xin lỗi." Anh ấy nói một cách thản nhiên.

Tôi rên lên khi lưỡi anh liếm vào nơi đùi trong tôi run rẩy, làm sạch triệt để đống đồ ăn hỗn độn này.

Bàn tay tôi siết chặt cạnh bàn khi tôi đánh mất dần đi lý trí, tôi sợ rằng mình sẽ sớm xuất ra vì anh ấy đang từ từ đổ thức ăn ngày càng gần hơn đến nơi thứ kia của tôi đã dựng đứng. Tôi biết tôi không thể nào cầm cự được lâu hơn.

"Em không sao chứ? Anh sắp xong rồi." Taehyung nói, tôi nhìn xuống cơ thể mình để thấy đĩa thức ăn đã gần như sạch sẽ. Tất cả những gì còn sót lại là một vài mẩu vụn cùng với ly rượu vẫn còn đầy ắp trên tay anh. Tôi giật mình khi Taehyung đột ngột đứng dậy, nhìn xuống tôi như một món tráng miệng ngon lành.

Giơ chiếc ly lên, tôi mong chờ Taehyung uống vào số rượu nhưng thay vào đó, anh ấy lại dốc ngược chiếc ly xuống trên ngực tôi. Tôi rên rỉ khi chất lỏng lạnh lẽo chảy tràn ra khắp người. Bàn tay anh nắm lấy hông tôi và ép tôi lên mặt bàn, gạt đĩa thức ăn xuống đất. Chúng tôi thậm chí còn chẳng thèm để mắt tới khi chiếc đĩa sứ vỡ tan dưới chân anh ấy.

Taehyung bắt đầu liếm và mút lấy nơi cần cổ tôi, trượt dần xuống đến nơi núm nhũ, không để sót lại một giọt rượu nào. Tôi bật khóc khi chiếc quần lót nhanh chóng bị anh cởi bỏ, bây giờ tôi đang nằm trên bàn, hoàn toàn khỏa thân.

"Anh khát." Taehyung rên rỉ, lưỡi vẫn không ngừng quấn lấy lưỡi tôi.

Tôi thở hổn hển khi anh lại dốc chiếc ly lên cơ thể tôi một lần nữa, nhưng xuống thấp hơn, thấp hơn dần. Anh ấy phủ lên chỗ cương cứng đang rỉ nước của tôi bằng số rượu còn sót lại, vỗ đét vào đùi tôi trước khi cúi xuống ngậm lấy tôi bằng khuôn miệng của mình, mút sâu như chạm đến nơi cuống họng một cách hoàn toàn thành thục.

"Tae!" Tôi nghẹt thở khi hai chân không ngừng dang rộng ra hơn nữa, để anh ấy có thể nuốt vào được thêm gần. Taehyung ậm ừ lúng búng và những rung chấn đánh thẳng vào bi của tôi, cơn kích thích khiến vòng hông tôi giật lên. Tôi há hốc miệng, rên lớn, sắp bắn.

Ngay khi cơ thể tôi gần chạm được đến đỉnh, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Taehyung nhả tôi ra. Tôi rên rỉ, cơ thể run lên vì cần phải xuất tinh. rất đau.

Taehyung ngồi dậy, lắng nghe.

Tôi giật mình khi ai đó lại tiếp tục đập cửa. Tôi ngồi dậy, muốn lấy quần áo. Giọng nói Lay vẫn ra rả bên ngoài.

"Kim Taehyung! Thằng khốn kiếp nhà anh! Mở cái cửa chết tiệt này ra! Tôi có ch-chuyện muốn n-nói với anh!" Lay gầm gừ, la hét. Âm thanh nghe như hụt hơi mất sức.

Taehyung thở dài và đưa quần áo cho tôi. "Đi vào phòng ngủ của anh, ở yên đó. Anh sẽ giải quyết chuyện này." Taehyung nói, tôi ngoan ngoãn làm theo.

Cảm thấy nôn nao vì tiếng thủy tinh va chạm vang lên từ phòng bên kia, tôi co ro dưới tấm khăn trải giường, thực sự sợ hãi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ổn khi ở gần Lay. Anh ta luôn có những hành động không bình thường.

Tôi có thể nghe thấy những âm thanh giận dữ dù rằng không rõ họ đang nói gì. Tôi muốn biết nhưng không dám bước ra ngoài. Cuộc tranh cãi và những lời to tiếng kéo dài ít nhất chừng mười phút trước khi Lay hét lên điều gì đó, tệ hại và xấu đến mức gần như khó hiểu, sau đó là âm thanh cánh cửa bị đóng sầm.

Tae đi vào phòng ngủ, tôi thở dồn khi nhìn thấy khoé miệng và ngón tay anh bị trầy dính máu. Anh không nhìn tôi, chỉ đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại. Tiếng nước chảy róc rách bên trong, tôi không biết mình nên về hay là ở lại. Dù cảm thấy rất khó chịu nhưng tôi và anh dường như đang không ở trong mối quan hệ mà tôi có thể có đủ tư cách để đến an ủi anh.

Tôi không muốn nằm yên tại chỗ, cũng không muốn chỉ trần trụi ngồi đây và nghĩ ngợi lung tung thêm nữa, tôi nhanh chóng mặc quần áo vào. Cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Tôi nhìn đồng hồ, đợi Taehyung quay lại. Nhưng anh ấy vẫn không bước ra sau cả tiếng đồng hồ tiếp theo nên tôi quyết định đi đến và gõ cửa.

Taehyung không trả lời, tôi thử vặn tay cầm, nó dễ dàng bật mở, căn phòng phủ đầy hơi nước. Tôi trượt chân một chút trên nền gạch khi cố gắng nhìn xuyên qua lớp sương mờ dày đặc bay lên từ vòi sen đang mở.

Tae đứng chống một tay lên tường, cúi đầu, quay lưng về phía tôi.

"Hyung?"

Taehyung giật mình quay lại. Chúng tôi nhìn chăm chú vào mắt đối phương trong khoảng hơn một phút dài trước khi anh ấy phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này và kéo tôi vào cùng dưới vòi nước. Tôi thở hổn hển khi dòng nước nóng thấm vào làm áo quần ướt nhẹp. Taehyung vùi mặt xuống hõm vai tôi, hít sâu.

"Anh ổn chứ?" Tôi run rẩy.

Taehyung rên rỉ, bắt đầu lột bỏ đồ tôi xuống, đá chỗ quần áo đã sũng nước của tôi ra ngoài. Bàn tay anh di chuyển một cách thô bạo trên khắp cơ thể tôi, lướt xuống sờ soạng lấy mông.

Móng tay tôi bấm sâu vào da thịt anh khi một ngón tay anh đẩy vào bên trong. Cơn đau nhói ập tới nhưng nhanh chóng chuyển thành khoái cảm sung sướng khác thường khi anh nhét thêm vào một ngón nữa, từ từ đưa đẩy chúng ra vào bên trong cơ thể tôi.

"Anh muốn làm tình cùng em." Anh ấy rên rỉ, mút mạnh xuống cần cổ tôi.

"L-làm ơn." Tôi thút thít, nhảy vào trong vòng tay Taehyung, chân khoá chặt quanh hông anh.

Taehyung ép tôi lên tường và bắt đầu say mê tôi đến từng inch trên cơ thể. "Rất hân hạnh, bé con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro