18. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: justteller

Tôi nhìn đồng hồ, không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu. Chờ đợi Hoseok. Các dây thần kinh như căng ra, trong cơ thể dâng lên cảm giác phấn khích khó tả khi nghĩ đến việc sẽ mang em cùng tới dự bữa tiệc này.

Tất cả mọi người đều sẽ xuất hiện ở đó: Jungkook (cùng người tình nhỏ của cậu ta - Jimin), Yixing, Seokjin - và tôi tin chắc rằng anh ta sẽ mang Namjoon đi cùng.

Tôi biết Yixing đã rất hào hứng vào tháng trước khi được tham dự buổi tiệc này cùng tôi, khoe mẽ với tất cả mọi người rằng anh ta đã có được tôi như thế. Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Lạy chúa, anh ta thực sự là một thằng khốn luôn muốn lôi kéo sự chú ý của mọi người.

Tôi sẽ công khai Hoseok dưới danh nghĩa như một người yêu hoặc bất cứ thứ gì nhiều hơn thế, nhưng chỉ đến khi tôi đã có được em ở ngay cạnh mình, điều đó sẽ khiến cho những kẻ có tư tưởng quá phận khác tránh xa. Tôi thực sự rất ghét mấy chuyện này. Tất cả những kẻ vây quanh đều luôn muốn gây ấn tượng với tôi bằng cách tung hô và bợ đỡ. Bởi tôi là chủ, và những người kia nghĩ rằng họ phải quấn lấy chân tôi như những con chó trung thành. Tôi thực sự không thích điều đó.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy thích thú với việc tỏ ra uy quyền. Tôi là kẻ thống trị, đúng vậy, nhưng không phải theo cách đó.

Sau khoảng gần hai mươi phút, cuối cùng Hoseok cũng mở cửa bước ra, với một nụ cười nhỏ.

Mắt tôi mở lớn khi nhìn thấy... uh... sự xuất hiện của em. Trông em rất khác. Trưởng thành hơn. Hấp dẫn hơn. Tôi không rõ em đã nhuộm tóc khi nào nhưng lúc này đây, những lọn tóc rực màu cam đỏ được vuốt lên khiến em trông đẹp trai vô cùng.

Bộ đồ em chọn bó sát lấy cơ thể, tôi đã phải cố kiềm mình lại để không khiến bản thân thốt ra những lời ngớ ngẩn. Chết tiệt. Em thật sự rất có khiếu thẩm mỹ. Và vô giá. Tôi nhướn mày khi em chỉnh lại quần áo.

"Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Em không thấy bộ suit anh mua cho em đâu cả." Hoseok thở ra. "Hy vọng em không làm chúng ta bị muộn." Em nói một cách bồn chồn.

Hắng giọng, tôi lắc đầu, với lấy áo khoác của cả hai và nhanh chóng để em mặc vào. Chúng tôi ra ngoài lúc trời đã sẩm tối, bước lên chiếc Limo đang đợi sẵn.

"Trông em tuyệt lắm." Tôi vờ như lơ đễnh.

Hoseok cắn môi, cựa quậy. "C-cảm ơn, hyung."

Khoé môi tôi co quắp. "Tối nay em có thể gọi anh là Taehyung hoặc Tae. Hãy cứ bình thường thôi." Tôi cố gắng trấn an.

Dù Hoseok gật đầu nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ nỗi bất an đang khiến em thấp thỏm và lo lắng.

"Wow. Nơi này thật đẹp." Em thốt lên khi chúng tôi đi đến trước cửa khách sạn. Trông nó cổ kính và vô cùng oai vệ. Một nơi hoàn hảo. Rất thích hợp để tổ chức những bữa tiệc kinh doanh lớn như thế này.

"Đúng vậy." Tôi đồng tình, bước xuống xe và chìa tay ra cho Hoseok. Em đỏ mặt, nhìn xuống bàn tay tôi vài giây trước khi nhẹ nhàng cầm lấy và để tôi dắt em vào. Thật dễ thương.

Tôi dẫn lối bước vào bên trong khách sạn, đi xuống sảnh chính để đến phòng họp. Đó là một căn phòng lớn với không gian tự do và trống trải. Giống như phòng khiêu vũ nhưng sẽ chẳng có bất cứ điệu nhảy nào. Mọi thứ chỉ là kinh doanh.

Mười ngón tay chúng tôi đan siết lấy nhau, tôi giữ chặt em, bước vào hội trường. Em e dè đi phía sau khi chúng tôi bắt gặp Jimin và Jungkook.

Jungkook vẫn cười nói với tất cả mọi người trong khi Jimin chỉ âm thầm quan sát và lặng lẽ đánh giá xung quanh.

Ánh mắt Jimin dừng lại chỗ chúng tôi. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú trước vẻ bàng hoàng và khó tin hiện rõ trên khuôn mặt Jimin khi cậu ta nhận ra người đi cùng tôi là ai. Chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa cả. Hoseok của bây giờ đã không còn là cậu nhóc khi xưa. Em đã là một người đàn ông trưởng thành và dáng vẻ em tối nay chính là sự khẳng định rõ ràng nhất cho điều đó.

"Hoseok... Wow... đây thực sự là cậu đấy à?" Jimin hỏi, vẫn còn bị choáng.

Tôi đã mong Hoseok sẽ phản pháo lại một cách mỉa mai sau những gì mà Jimin đã làm với em lúc trước, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, em chỉ cười nhẹ và khẽ gật đầu.

Người phục vụ đi tới cùng với khay nước trên tay, tôi cầm lấy hai ly, một cho tôi, một cho Hoseok. Em ngập ngừng nhấm nháp, điều đó khiến tôi nhận ra rằng có lẽ em chưa bao giờ uống một ngụm rượu nào trước đây. Hm.

Tôi nhanh chóng uống cạn ly của mình trong khi trò chuyện với Jungkook. Một vài người bước lại chỗ chúng tôi và cùng tham gia vào cuộc hội thoại. Tôi bị phân tâm, không chú ý đến việc Yixing vừa mới bước vào. Thật không may là, tôi hoàn toàn không chú ý gì cho đến khi mọi chuyện đã trở nên quá muộn để có thể cản lại hành động của anh ta sau những suy nghĩ dơ bẩn có trong đầu.

Chỉ đến khi một âm thanh lớn vang lên vọng khắp căn phòng, tôi mới giật mình quay lại, ngay lập tức phát hiện ra Yixing đang tức giận trừng mắt với Hoseok, còn em thì ôm chặt gò má giờ đã đỏ bừng. Có phải anh ta đã đánh em không?

Tôi kinh ngạc nhìn khi Yixing gây ra khung cảnh náo loạn. Anh ta lại giơ tay lên một lần nữa nhưng thật không may cho Yixing vì lần này tôi sẽ không để anh ta có cơ hội tiếp tục làm tổn thương Hoseok! Tôi túm lấy cổ tay Yixing giữa không trung, chặt đến nỗi đủ để lưu lại vết tím bầm. Anh ta nhăn mặt và hướng ánh mắt giận dữ về phía tôi.

"Cậu đang làm cái quỷ gì thế, Lay?" Tôi gầm lên.

Anh ta cãi lại, "Tại sao anh dám mang thằng điếm này đến đây?! Em mới là bạn trai của anh nhưng anh lại cứ tiếp tục làm nhục em và khiến em phải xấu mặt bằng cách này!" Anh ta hét lên.

Tôi đang khiến anh ta phải xấu mặt? Suy nghĩ ấy thật tức cười.

"Cậu say rồi và chính cậu mới đang tự khiến bản thân mình phải xấu mặt. Cậu nên cút ngay khỏi đây và quên đi những hành động vô lý này của mình trước khi tôi gọi nhân viên an ninh đến và tống cổ cậu ra ngoài. Cậu nợ người yêu tôi một lời xin lỗi." Tôi gầm lên.

Anh ta bật ra tiếng cười cay nghiệt. "Em thà chết đi còn hơn là phải xin lỗi thằng điếm đó. Nó đang cố gắng cướp anh khỏi tay em." Anh ta khóc một cách phẫn nộ.

Hoseok bước ra sau, em đặt tay lên cánh tay tôi. Tôi buông cổ tay Yixing ra và gật đầu với nhân viên an ninh đang đi về phía này. Ông tóm lấy người đàn ông đang say rượu, bắt đầu lôi anh ta ra ngoài. Từ đầu tới cuối, Yixing chưa từng rời mắt khỏi Hoseok.

Căn phòng chìm trong im lặng hồi lâu trước sự hỗn loạn mới vừa xảy đến. Quyết định phớt lờ đi tất cả, tôi dịu dàng chạm tay lên gò má nóng đỏ của Hoseok, em né tránh tôi, nở một nụ cười miễn cưỡng. "Em ổn."

"Anh xin lỗi." Tôi thì thầm, kéo em ra khỏi đám đông và đi đến một góc khuất, tránh xa khỏi tầm mắt của mọi người. "Anh không ngờ cậu ta lại có thể làm được những điều như thế."

Em nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Em biết. Nó ổn mà, thực sự. Em c-chỉ ghét từ ngữ anh ta dùng để gọi em." Em thở dài.

Tôi nhướn mày. "Em đừng nên tin những lời đáng khinh đó. Đừng nghe cậu ta nói." Tôi trấn an.

Tôi biết rằng Hoseok vẫn còn cảm thấy vô cùng tồi tệ. Và lúc ấy tôi đã làm một điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến để giữ tâm trí em tránh xa khỏi những thứ tệ hại kia. Tôi nựng lấy khuôn mặt Hoseok, cúi xuống, ấn môi mình lên đôi môi đỏ hồng đang run rẩy của em.

Hơi thở dồn dập mà em có cũng ngọt ngào như chính nụ hôn với em vậy. Hương vị em thơm nồng như thứ rượu mà em vừa nhấm nháp. Tôi di chuyển môi trên cánh môi em, do dự vươn lưỡi liếm lên môi dưới, khắc khoải tìm kiếm một lối vào.

Bàn tay em túm chặt tay áo tôi và đôi môi em khẽ mở. Rên rỉ, tôi tận dụng ngay lấy cơ hội này, từ từ khám phá từng ngóc ngách trong khuôn miệng em. Em rên lên khi tôi hôn xuống sâu hơn nữa, đòi hỏi thêm nhiều, lưỡi quấn lấy lưỡi em. Hoseok để tôi điều khiển nụ hôn khi tôi ấn cơ thể em xuống, ép lưng em lên bức tường phía sau.

Tôi như đánh mất bản thân trong mùi hương và vị ngọt em có, mê đắm tiếng rên rỉ em phát ra từ nơi cuống họng. Cảm tưởng như khoảnh khắc này đã kéo dài vô tận nhưng có lẽ chỉ là chục phút thôi khi cuối cùng tôi cũng phải nhả em ra để điều hoà lại hơi thở. Hoseok thở hổn hển bên cạnh tôi, đôi mắt tôi dán chặt vào đôi môi đỏ mọng của em. Ẩm ướt và sưng lên một cách quyến rũ sau nụ hôn vừa rồi. Phía dưới tôi căng đau vì cảnh tượng trước mắt. Em thật xinh đẹp.

Hoseok đỏ mặt, ngại ngùng né tránh ánh mắt tôi. Ngón tay tôi luồn vào mái tóc em rực màu cam đỏ, cười khẽ, "Màu này rất hợp với em."

"Cảm ơn anh." Hoseok lí nhí, điều đó khiến tôi bật cười.

"Đã sẵn sàng để quay lại bữa tiệc chưa?" Tôi hỏi, nắm lấy tay em.

Tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn lướt qua tôi, dừng lại ở môi. Mong muốn giữ em lại chỗ này và hôn em một lần nữa nhanh chóng dâng lên nhưng tôi đã cố kìm nó lại.

"Em sẵn sàng." Hoseok nói, sự quả quyết thể hiện rõ ràng trong giọng nói, tôi không thể ngăn lại được ý nghĩ rằng em quan trọng hơn buổi tiệc này rất nhiều. Dù, em sẵn sàng cho điều gì? Sẽ thật tuyệt vời nếu em cũng khao khát muốn có được tôi nhiều như cái cách mà tôi khao khát muốn có được em.

Tôi khao khát muốn cướp đi những ngây thơ ngọt ngào đó và thay thế nó bằng hương vị riêng chỉ thuộc về mình. Một khao khát mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn kìm nén.

Hy vọng sau này tôi vẫn có thể tiếp tục kiềm chế được bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro