17. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: justteller

Cơ thể tôi đóng băng tại chỗ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi Taehyung mà tôi biết lúc này đây đã biến mất chẳng còn sót lại dấu vết nào. Thực lòng mà nói, chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh say như vậy, cũng chưa bao giờ tôi thấy anh mất kiểm soát đến mức này trước kia. Loạng choạng và gầm gừ.

Tôi nghe thấy tiếng bạn trai anh tức giận rời đi với cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Họ cãi nhau à? Vậy nên Taehyung mới tức giận, và uống rượu, phải không? Nếu vậy thì việc thông báo với anh chuyện mình sẽ chuyển đi trong tối nay hẳn chẳng phải là một ý tưởng hay ho gì. Đáng lẽ ra tôi nên đợi đến sáng nhưng thực sự tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa. Nhìn họ ở bên nhau. Căm ghét bản thân mình. Tôi không muốn phải tiếp tục sống như thế.

Tôi giật tay về, xoa lấy cổ tay nơi vết tím bầm hằn rõ, cau mày. Taehyung chưa bao giờ dùng cái nhãn "chủ nhân" hay "sở hữu" để dán vào tôi giống như bây giờ. Nó thực sự gây tổn thương. Có lẽ anh chỉ nghĩ tôi giống như một món đồ anh đang sở hữu, hoặc nó luôn luôn là vậy với anh. Tôi chẳng là gì cả.

Nuốt xuống những cay đắng trào lên nơi cuống họng, tôi bước lùi ra sau, khoanh tay lại. Taehyung đạp túi của tôi ra giữa phòng khiến toàn bộ đồ bên trong rơi rớt vương vãi. Tôi cảm thấy sợ khi phải nhìn anh thế này.

"Tại sao anh lại hành xử như thế chứ?" Tôi hỏi, bực bội. Tôi biết mình chẳng có quyền gì để chất vấn anh cả nhưng thực sự đấy? Chúng tôi đã sống cùng nhau suốt ba năm rồi và anh ấy chưa bao giờ cư xử độc ác đến như vậy trong suốt khoảng thời gian qua. Tôi không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

Anh chế nhạo, "Chuyện đó đã xảy ra từ bao giờ?" Ánh mắt anh quét dọc cơ thể tôi, điều đó khiến tôi nóng bừng khuôn mặt, tôi cố gắng che đi bản thân mình, "Em thực sự quá dũng cảm trước việc bảo vệ quyền lợi riêng của mình, Hoseok. Có lẽ anh nên đặt ra một số điều luật mới. Em không được bỏ đi đâu một mình cả. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó chiếm lấy em cơ chứ?"

Mắt tôi mở to vì sốc. Taehyung đang tước đi chút tự do nhỏ nhoi mà tôi có?! Đó là khoảng thời gian duy nhất để tôi có thể tránh được khỏi anh và người bạn trai ngu ngốc ấy của anh!

"Không! Điều đó thật không công bằng! Em không còn là đứa trẻ nữa. Em đã 19 tuổi rồi!" Tôi khóc vì phẫn nộ.

Taehyung nheo mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới theo cái cách hoàn toàn thấu tỏ, "Anh biết rằng em không còn là một đứa trẻ nữa. Rõ hơn những gì em nghĩ." Anh ấy thở dài.

Ý anh là gì?!

"Để em đi. Làm ơn. Em sẽ tiếp tục làm việc cho anh nhưng em muốn có một chỗ ở riêng, ít nhất là như vậy." Tôi gợi ý. Mong mỏi. Tae dừng lại, trông có vẻ như đang nghiêm túc cân nhắc những lời tôi vừa nói.

"Chúng ta sẽ nói về chuyện đó vào ngày mai. Đừng đi bây giờ." Anh nói, sau đó... chỉ quay đi và loạng choạng xuống hành lang để về phòng riêng của mình. Tôi ngồi thụp xuống, cố gắng bình ổn lại trái tim đang dộng binh binh nơi lồng ngực. Mọi chuyện có thể đã diễn ra theo nhiều cách. Theo chiều hướng tồi tệ hơn. Về lý mà nói, Taehyung thực sự không cần phải làm bất cứ điều gì vì tôi cả. Tôi là của anh. Ít nhất là trong một năm nữa. Chỉ là, mọi thứ sẽ không diễn ra giống như những gì tôi mong muốn.

Quyết định đêm nay không nên liều mình thêm nữa, tôi trượt về giường, bỏ lại đống lộn xộn bày bừa này cho ngày mai. Hy vọng Taehyung sẽ lắng nghe tôi khi nào anh tỉnh táo trở lại và đáp ứng những điều nhỏ nhặt mà tôi đã xin anh ấy. Đó là điều tôi cần. Để được ở một mình, dù chỉ là một lúc. Tôi vẫn có thể đến đây mỗi ngày để hoàn thành tốt công việc dọn dẹp nhà cửa hay bất cứ một công việc nào khác. Anh ấy sẽ không phải chịu thiệt thòi nhiều.

Thậm chí tôi cũng có thể tự kiếm được một công việc để anh không còn phải chi trả hết mọi thứ cho tôi nữa. Tôi biết khoản nợ bây giờ của mình đã lớn hơn rất nhiều so với khởi điểm ban đầu. Thậm chí tôi không biết liệu rằng anh có định thêm tất cả những điều đó vào hay không khi tôi trả đủ lại cho anh số tiền mà anh đã bỏ ra để cứu tôi khỏi tay Min Yoongi lúc ấy.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tôi tự hỏi khi bước chân vào bếp, lo lắng thay cho số phận của mình. Taehyung vẫn còn nhớ những chuyện đã xảy ra chứ?

Tôi thấy anh đang cúi đầu nơi phòng bếp cùng với một cái cốc trên tay.

Cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, tôi ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Nhưng ngay cả như vậy anh cũng chẳng ngẩng đầu. Trông anh nhợt nhạt hơn khi nhìn từ góc độ mà tôi đang ngồi. Bàn tay anh mân mê gõ bên rìa chiếc cốc. Dây thần kinh như căng ra và tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Taehyung chưa bao giờ có hành động như vậy trước kia. Rất... đáng sợ.

"H-hyung?" Tôi nhẹ giọng hỏi, thăm dò.

"Hm?"

"A-anh ổn chứ?"

"Anh ổn."

"Ồ...ừm... a-anh có nhớ những gì đã xảy ra tối qua không?" Tôi hỏi, cắn môi một cách lo lắng.

Cuối cùng Taehyung cũng ngẩng đầu lên, nhìn sang tôi. Ánh mắt tôi ngay lập tức bị hút vào đôi môi căng mọng của anh ấy. Tôi liếm môi trong vô thức. Đôi mắt anh dõi theo từng chuyển động của tôi. Không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng khi sự im lặng dần dần ngự trị.

"Anh nhớ." Cuối cùng anh nói.

"Và..."

"Em thực sự muốn đi à? Ở cùng anh đau khổ đến thế sao? Anh nghĩ anh đã đối xử với em rất tốt." Taehyung nói.

Tôi đỏ mặt. "Anh đã như vậy. Không phải là chuyện đó..."

Anh nghiên cứu tôi hồi lâu, quay sang để khuôn mặt tôi và anh hoàn toàn đối diện, "Vậy thì nó là gì?" Taehyung cau mày. "Ở đây em sống khổ như vậy à?"

"Kh-không." Giọng nói tôi nhỏ đi rất nhiều, Taehyung luôn khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Anh thở dài và nhấp một ngụm trong cốc nước của mình. Có lẽ là một loại thuốc giải rượu nào đó. "Được. Có một căn hộ nhỏ bên kia, hoàn toàn tách biệt khỏi chỗ này. Em có thể ở đó nếu em muốn. Hoàn toàn độc lập nhưng cũng đủ gần để em có thể làm việc ở đây mỗi ngày. Tuy nhiên em không cần phải trả tiền thuê hay gì cả. Mọi thứ đều đã được trả sẵn." Anh ấy nói.

Mắt tôi mở to vì sốc. "Em không ngại kiếm một công việc để tự chi trả cho các hoá đơn đâu." Tôi cau mày. Hào hứng nhưng thận trọng.

Taehyung vặc lại. "Anh ghét phải nói với em điều này nhưng ở trong khu nhà mà chúng ta đang sống, em sẽ chẳng bao giờ có thể mua được bất cứ thứ gì chỉ bằng một công việc bán thời gian. Anh cần em ở đây. Chúng ta đã có thoả thuận, và chừng nào thoả thuận đó kết thúc, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn." Anh thông báo.

Cười toe, tôi nghiêng người tới ôm chầm lấy anh, chẳng kịp suy nghĩ. Taehyung đóng băng dưới sự đụng chạm của tôi. Ngay khi não bộ kịp phản ứng lại và nhận ra mình vừa làm gì, tôi đỏ mặt tía tai, xấu hổ. Tôi định ngả người ra sau nhưng Taehyung đã vòng tay ôm lấy tôi và kéo tôi lại thêm gần.

Hương vị của anh rất tuyệt. Thực sự rất tuyệt. Tôi vùi mặt vào hõm vai anh, hít một hơi sâu. Anh ấy lùi lại, nhìn tôi chăm chú. "Anh có một việc khác cho em vào tối nay."

Tôi nhướn mày, "Thật sao?"

"Anh cần em đến tham gia một buổi họp mặt quan trọng cùng anh." Anh nói khi chúng tôi tách ra.

Mắt tôi mở lớn. "Em đã nghĩ Lay luôn đi cùng anh trong những buổi như thế." Tôi lẩm bẩm.

Taehyung thở hắt ra, lắc đầu, "Anh đã nói với em – anh ta đi rồi. Anh muốn em đi với anh. Anh ta chỉ khiến anh thêm bực mình." Taehyung thở dài.

Tôi chậm rãi gật đầu. "Ổn thôi. Vậy em sẽ đi với tư cách... là..." Tôi dừng lại, cân nhắc để tìm ra một từ thích hợp. Nô lệ.

"Bạn trai." Taehyung bình tĩnh nói.

Những từ anh vừa thốt ra khiến tôi như nghẹt thở.

"B-bạn trai?" Tôi xấu hổ, và bàng hoàng.

"Em nghĩ em có thể đảm đương được vai trò đó không?" Taehyung cười khẽ, trống ngực tôi đập liên hồi trước vẻ đẹp mà anh có.

Tôi gật đầu, không biết phải nói gì cả. Bạn trai. Dù chỉ giả vờ là bạn trai nhưng mọi chuyện vẫn là như thế. Nó là một bước tiến mới từ vị trí người hầu. Một cách chậm rãi, tôi nở nụ cười, "Buổi tiệc sẽ bắt đầu khi nào?"

Anh liếc nhìn đồng hồ để kiểm tra lại. "Tối nay lúc tám giờ. Ngày mai anh sẽ lấy cho em chìa khoá nhà bên cạnh. Bây giờ anh có việc phải làm nhưng hãy sẵn sàng trước bảy rưỡi." Taehyung thông báo, sau đó đi về phòng.

Nụ cười của tôi vẫn chẳng hề thay đổi. "Em sẽ chuẩn bị." Luôn sẵn sàng.

Bạn trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro