11. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: justteller

"Anh đã nghĩ ra những việc em có thể làm để trả xong khoản nợ đó."

Tôi ngẩng đầu lên khỏi bữa sáng, nhìn thấy Taehyung trong bộ suit thẳng thớm đang đeo lên chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền. Anh ngó qua chiếc đĩa đã vơi đi một nửa của tôi.

"Anh đã nghĩ rồi à?" Tôi hỏi, đầy hy vọng.

Anh ấy chậm rãi gật đầu, "Anh đã quyết định để toàn bộ giúp việc nghỉ làm. Kể từ bây giờ em sẽ phải hoàn thành hết những việc vặt trong nhà. Mọi công việc mà người giúp việc phải làm, từ lúc này nó sẽ là việc của em. Anh không nghĩ điều đó có gì là quá khó khăn cả." Taehyung nói, xỏ lấy chiếc giày da bóng lộn.

Tôi nuốt nốt miếng cuối cùng trong bữa sáng của mình, "Vậy em có danh sách những việc phải làm không?"

Anh ấy cau mày, "Anh sẽ đưa cho em một bản ghi công việc hàng ngày. Bây giờ em chỉ cần lau dọn sạch sẽ từng phòng, giặt quần áo, rửa bát, chuẩn bị đồ ăn,... tạm thời thì đó là tất cả, anh nghĩ thế. Anh sẽ để em bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất." Anh ấy thở dài.

Tôi gật đầu, đứng dậy bỏ chiếc đĩa không vào trong bồn, dự định sẽ rửa sạch nó sau. Tôi đi cùng anh ra cửa và nhìn anh khoác vào chiếc áo bành tô to sụ. Thực sự không biết phải nói gì khi anh với lấy chiếc cặp đựng tài liệu và rời đi. Chỉ như thế. Mọi thứ nhanh chóng rơi vào thinh lặng và tôi thực sự rất ghét khi phải ở đây một mình.

Tôi chưa bao giờ phải ở nhà một mình cả. Luôn luôn, luôn luôn có những người xuất hiện xung quanh để tôi có thể nói chuyện cùng hoặc đơn giản chỉ để đảm bảo rằng tôi không phải ở một mình. Còn bây giờ thì... chỉ có tôi.

Thực sự không biết mình sẽ phải làm gì, tôi bắt đầu lập ra những đề mục nhỏ. Tôi không rõ liệu việc mình hoàn thành từng thứ một mỗi ngày sẽ đưa tôi đến đâu trong quá trình trả đủ món nợ 8 triệu đô la ấy, nhưng chí ít thì đây cũng là một khởi đầu. Hy vọng rằng anh sẽ cho tôi biết nhiều việc cần làm hơn để tôi có thể nhanh chóng chạm đến mục tiêu bốn năm của mình.

Sau tất cả, có lẽ điều này cũng không phải là quá tệ... Ở đây tôi được đối xử tử tế hơn rất nhiều, hơn tất cả những gì tôi từng có trong đời.

Khi Taehyung về đến nhà, mọi thứ đã được sắp xếp chỉn chu và gọn gàng đâu ra đấy. Tôi đã cẩn thận quét dọn lại từng phòng, đảm bảo có thể sạch đến mức không còn sót lại một hạt bụi nào, tôi đã giặt hết toàn bộ số quần áo bẩn, bỏ chúng vào đúng vị trí của mình, và tôi cũng đã chuẩn bị xong một bữa tối đơn giản, bởi bản thân không thường nấu ăn nên tôi phải cố gắng rất nhiều mới có thể hoàn thành được công việc ấy.

Tae cởi ra chiếc áo bành tô trong khi đánh giá một lượt căn nhà. Gật đầu hài lòng, anh ngồi xuống dùng bữa với tôi, "Em làm rất tốt."

Tôi bặm môi, lí nhí. "C-cảm ơn anh."

Sau khi anh dùng xong bữa tối, tôi dọn hết số đĩa và bỏ chúng vào trong bồn rửa.

"Anh đã quyết định rằng cách dễ dàng nhất để em trả xong khoản nợ là tính bằng năm thay vì hàng tuần như lúc trước. Vì em còn nợ tám triệu và em có bốn năm để làm việc, nên em sẽ phải trả anh hai triệu vào mỗi năm." Anh ấy thông báo.

Mắt tôi mở to vì sốc. Đó... thực sự là quá hoàn hảo. "Thật sao? C-cảm ơn anh..." Tôi dừng lại, cau mày, "Em có thể gọi anh là gì?"

Anh ấy suy nghĩ rất nghiêm túc trước câu hỏi này. "Người giúp việc thường gọi anh là "ngài Kim" nhưng anh nghĩ điều đó là không cần thiết giữa chúng ta. Chỉ cần gọi anh là... hyung. Đơn giản vậy thôi." Anh ấy thông báo.

Hyung? "H-hyung." Tôi lí nhí.

"Em vẫn còn rất nhỏ. Em có thể coi anh như là hyung của em vậy."

"Được... hyung." Tôi cười thích thú.

Anh nói thêm vài điều trước khi bỏ tôi lại một mình để đi tắm và thay đồ. Tôi nghĩ mình cũng nên đi tắm bởi bản thân đã nhễ nhại mồ hôi sau khi làm việc cả ngày. Tôi dùng phòng tắm dành cho khách.

Liếc nhìn hình bóng phản chiếu trong gương, cơ thể tôi đã có một sự thay đổi đáng kể, dù rằng tôi chỉ mới ở đây được có vỏn vẹn hai ngày.

Trông tôi không còn giống như người sắp chết vì đói nữa. Quầng thâm dưới mắt đã hoàn toàn bị đánh bay và bụng tôi cũng đã bắt đầu có lại chút thịt thay vì trông như dán kép vào lưng theo một cách không bình thường.

Mặc vào set pijama làm bằng vải mềm mà hyung mua cho, sấy khô tóc, tôi cau mày khi bước ra khỏi phòng tắm. Bây giờ tôi sẽ ngủ một mình hay vẫn ngủ với anh...

Tôi đi vào phòng anh và thấy anh đã ngủ thiếp đi trên giường. Mắt tôi mở to khi nhìn vào cơ thể vạm vỡ chỉ mặc độc một chiếc boxer bằng lụa đen ấy. Tôi cố nhìn đi nơi khác trong xấu hổ khi kéo lấy chăn đắp lên người anh. Ngay khi tôi vừa quay người định đi, anh đã nắm lấy cổ tay tôi.

Giật mình vì bất ngờ, tôi nhìn xuống, đôi mắt anh vẫn đang nhắm nghiền. "Em ngủ ở đây." Anh ấy lẩm bẩm, nửa như ngủ mất.

Nuốt vào một cách khó nhọc, tôi thả lỏng cơ thể và tắt hết đèn trước khi nằm lên giường, bên cạnh anh ấy. Cơ thể mệt mỏi của tôi lún sâu xuống chiếc nệm êm ái.

Nhắm mắt lại. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được rằng cuộc đời mình lại có thể diễn ra theo chiều như thế, nhưng tôi phải thừa nhận... việc bị bán đi có lẽ là điều tuyệt vời nhất trong số những điều từng xảy đến với mình.

Tôi không dám chắc liệu bản thân có thể có được niềm hạnh phúc như thế khi ở trong ngôi nhà cũ hay không nhưng tôi nghĩ, tôi thích ở lại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro