09. Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: -justteller

"Tuyệt lắm... rất ấn tượng."

Tôi hoá đá, xoay người lại từ bậu cửa sổ nơi tôi vốn dự trù đập vỡ và rồi nhìn thấy thằng khốn mua tôi đang đứng ở bên kia, với một nụ cười nham nhở, cánh tay khoanh lại, đánh giá căn phòng.

Đúng là hỏng hết. Tôi đã tốn cả đêm để tự nhốt mình ở đây, đảm bảo rằng có thể rời đi mà không bị chạm vào, hoặc không bị ai làm thương tổn.

Tôi gạt sợi tóc ướt ra khỏi mặt, liếc nhìn. Cánh tay và lưng đau nhức.

Tôi chỉ cảm thấy tức giận. Mọi thứ bị vứt bỏ, gạt đi một cách quá mức dễ dàng. Tôi đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều để thăng hạng trước Yoongi. Tôi đã chạm đến rất gần. Ranh giới của việc được trả tự do. Gần như.

Và giờ thì... chẳng còn gì nữa cả. Trở thành một con rối hoàn hảo cho Yoongi và tất cả những người bạn ngu ngốc cũng như đối tác kinh doanh khó ưa nhưng giàu có của anh ta, nghe theo từng điều luật, thậm chí làm tổn thương cả những người bạn của mình chỉ để được thăng hạng. Còn ba tháng nữa thôi trước khi món nợ của tôi được trả đủ và tôi sẽ được thả tự do.

Min Yoongi đã cam đoan rằng sẽ không đẩy tôi vào bất cứ buổi đấu giá nào cả, sau đó tôi sẽ được giải thoát. Và bây giờ thì thêm 5 triệu đô la đổ ập xuống đầu tôi như một món nợ! Tại sao gã khốn nạn đó lại làm điều ấy với tôi? Anh ta đã hứa là sẽ không đẩy tôi vào bất cứ buổi đấu giá nào mà!

"Anh đoán là em đang rất đói sau những nỗ lực chạy trốn khỏi đây, phải không?" Anh ta cười, điệu cười nửa miệng. Tôi chỉ muốn giáng một cái tát lên khuôn mặt điển trai đang nở nụ cười tự mãn đầy thiển cận ấy. Tôi ghét người này.

"Không." Tôi gầm gừ. Tất nhiên là chiếc dạ dày đã phản bội lại tôi bằng cách réo lên ầm ĩ.

Anh ta cười khúc khích, điều ấy chỉ khiến tôi càng trở nên cáu kỉnh hơn.

"Em chắc chứ? Anh có dặn người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho em. Hy vọng là em thích ăn steak." Anh ta nháy mắt và xoay người bỏ đi, để tôi lại một mình giữa đống bừa bãi.

Một cách cục cằn, tôi đi theo anh ta, biết rằng mình chẳng còn lựa chọn nào khác trừ khi muốn bản thân tự chết vì đói, nhưng tôi không muốn vậy.

Tôi cần nạp thêm năng lượng nếu muốn khiến cái gã kia phải đau khổ. Giá như anh ta chưa từng mua tôi thì lúc này đây mọi chuyện có thể đã khác đi nhiều.

Jungkook ngồi xuống chiếc bàn đã được soạn sẵn, tôi chọn ngồi xuống phía đối diện. Anh ta sai người giúp việc rót đầy ly của tôi bằng rượu trong khi lấy thêm cho tôi một đĩa đồ ăn gồm thịt bò, khoai tây nghiền và rau củ. Trông nó ngon hơn bất cứ thứ gì tôi từng phải ăn trong khoảng thời gian dài lúc trước. Tôi liếm môi trong vô thức, vẫn cố tỏ ra chai lì và ngoan cố chống chọi lại cơn đói của mình.
      
Hoàn toàn là bại trận, tôi biết, khi đĩa đồ ăn thứ hai được đặt xuống trước mặt. Tôi ngước mắt lên và nhìn thấy tên khốn nhà giàu đó đang nhếch miệng cười đáp lại. Khỉ thật.

"Em có thể dùng bao nhiêu tùy thích, bé cưng." Anh ta nói.

Tôi cười khẩy. Làm như tôi chưa bao giờ được nghe những lời yêu thương đường mật nào trước đó vậy. Tôi biết trông tôi xinh đẹp muốn chết - đó là lý do tại sao tôi lại có mặt ở chỗ này.

"Bất cứ thứ gì em muốn."

Kết thúc bữa tối, tôi cảm thấy hơi say sau khi cạn hết ba ly rượu, thứ mà tôi vốn không được uống. Nô lệ không được phép uống rượu. Vậy nên tôi đã không hề được động đến nó trong một khoảng thời gian dài.

"Để anh giúp em tắm trước khi đi ngủ, nhé?" Anh ta dịu dàng nói khi nắm lấy tay tôi và kéo tôi lên cầu thang.

Tôi muốn cằn nhằn nhưng bản thân đã quá mệt mỏi, đôi chân dường như chẳng hề muốn giữ tôi lại.

Cầu thang này quá dài, khi chúng tôi leo lên đến cuối, tôi hoàn toàn gục ngã, đầu hàng.

Tôi sốc khi lần này Jungkook ôm tôi vào lòng và bế tôi sang phòng khác trên tầng hai. Anh ta mang tôi vào một phòng ngủ sạch sẽ tinh tươm chẳng hề bừa bộn, thả tôi xuống chiếc giường cỡ lớn.
        
Tôi ngửa người ra sau và thở ra một hơi dài thoải mái, hoa mắt choáng váng nhìn lên nơi trần nhà cao tít, loáng thoáng nghe thấy tiếng vòi sen vừa mở. Anh ta quay lại và ôm lấy tôi bằng cánh tay vạm vỡ cơ bắp của mình. Tôi bực bội cằn nhằn khi anh ta bế tôi vào trong phòng tắm lạnh lẽo. Khi đã đứng vững được trên đôi chân trần, tôi đẩy anh ta ra phía cửa.

"Tránh ra! Tôi tự làm được." Tôi gầm gừ, trông có vẻ như (hoặc không) rằng tôi đang lảm nhảm một cách vô cùng ngu ngốc.

"Ừ và để em có thể chết đuối hả?" Anh ta đáp trả.
    
"Tôi sẽ ổn. Tôi không cần cũng chẳng muốn bất cứ sự giúp đỡ chết tiệt gì từ anh cả!" Tôi hét lên, cáu kỉnh và tức giận bởi những câu từ khiêu khích của anh ta.

Anh ta thậm chí còn chẳng có vẻ gì là bối rối trước cơn giận lồng lên của tôi, ngược lại trông giống hệt như đang cảm thấy vô cùng thích thú. Bị làm sao vậy ?! Cái kẻ này không có biểu cảm nào khác hơn là tự mãn và thích thú sao?

"Anh không thể để em ở đây một mình được. Một là để anh giúp em hoặc hai là em có thể đi ngủ mà không cần tắm. Tự em lựa chọn." Anh ta khoanh tay nói.

"Lựa chọn kiểu quái gì thế này!" Tôi rít lên.

"Anh đã nghĩ rằng đó là một sự trao quyền rất hào phóng." Anh ta cười.

Mẹ kiếp! Như thể... anh ta đang nghĩ mình là ai vậy? Anh ta chỉ khiến tôi bực mình thêm rất nhiều.

"Tôi có thể tự tắm được, cảm ơn." Tôi cáu, nhanh chóng cởi bỏ quần áo và nhảy vào dưới vòi nước. Làn nước nóng ấm như xoa dịu đi cơn đau nhức nhối và vết thương trên cơ thể mình.

Khi đang gội đầu, tôi nghe thấy và cảm nhận được tiếng cửa trượt mở, thở dốc bởi một sự xâm phạm trắng trợn khi chủ nhân của nguồn cơn nỗi giận trong tôi đang ung dung tiến lại gần.

Mắt mở trừng trừng, tôi như bị giáng cho một cú mê hồn trí mạng, không thể nào thoát nổi khỏi thân hình nóng bỏng của anh ta, nhưng điệu cười nửa miệng ngu ngốc chết bầm ấy đã phá tan tất cả mọi ảo mộng hão huyền.

"Fuck!" Tôi gầm lên.

Đôi mắt anh ta dò xét khắp cơ thể trần trụi dính đầy bọt xà phòng của tôi trong khi tôi cố gắng để không khiến bản thân mình trông có vẻ khiêu gợi.

"Anh vẫn thích fuck em hơn." Anh ta trêu chọc.

Tôi cười khẩy và tiếp tục tắm, lờ đi dáng người đáng ghen tị của gã bên cạnh. Tại sao anh ta lại có thể nóng bỏng như thế chứ? Tại sao tôi lại bị tra tấn đến mức này? Ugh.

Ngay sau khi xà phòng được rửa trôi khỏi cơ thể, anh ta đẩy tôi sang một bên và bắt đầu tắm như tôi đã làm. Tuy vậy, đôi mắt của anh ta, lại chưa từng rời khỏi tôi, giống như nụ cười lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết mà lọt vào mắt tôi lại trở thành một thứ gì trông vô cùng ngu ngốc đó vậy.

Khoanh tay, tôi tiếp tục quạu quọ với hư không cho đến khi anh ta làm xong xuôi mọi việc. Cuộc sống thật sự rất không công bằng.

"Được rồi. Đi ngủ thôi." Anh ta thở ra, tắt nước.

"Tôi sẽ không ngủ với anh." Tôi nói thẳng thừng, nhanh chóng giật lấy chiếc khăn tắm và quấn nó quanh hông. Anh ta cũng làm như vậy nhưng có vẻ như ai kia làm điều đó trông lịch lãm hơn tôi nhiều. Ha.

"Ý em là làm tình ấy hả? Anh biết. Nhưng em vẫn sẽ phải ngủ trên giường cùng anh. Học cách làm quen với điều đó đi, bé con." Anh ta nháy mắt, sau đó bước ra ngoài, vẫn kiêu căng và tự tin như thế.

Đây đích xác chính là địa ngục. Tôi từng nghĩ nơi cầm tù mình trước kia mới là địa ngục nhưng tôi đã lầm. Tôi đã phạm phải một sai lầm chết người. Khốn nạn thật. Và ý anh ta là sẽ không có chuyện làm tình? K-Không, không phải là tôi muốn điều đó nhưng... tôi là một nô lệ tình dục. Shit... Tại sao tôi lại phải tự tranh luận điều này với bản thân mình vậy nhỉ? Tôi nên cảm thấy hạnh phúc mới phải.

"Jimin?" Anh ta gọi với ra từ phòng ngủ. Cảm thấy mâu thuẫn trước lý do mơ hồ tôi còn chẳng rõ, tôi bước vào phòng và rồi nhìn thấy anh ta đang nằm dài nơi đó với một vẻ mời gọi và trông hứng tình muốn bệnh. Tâm trạng của tôi lại tụt xuống thêm một bậc khi tôi nhận về chiếc quần lót lụa đỏ mỏng dính trông như sẽ hằn sát lấy da thịt. Phải.

"Quần áo của tôi đâu?" Tôi chất vấn, cố gắng không nhìn thẳng vào cơ thể anh ta.

Một thứ gì đó được ném sang, tôi nổi khùng lên khi nhìn ra nó là cái gì. "Anh đang đùa tôi đấy à?!"

"Anh nghĩ chúng ta cần phải làm việc với ngôn từ của em, bé con. Thời điểm duy nhất em được phép nói chuyện với anh như thế là khi thứ đó, hoặc lưỡi của anh vùi trong cơ thể gợi tình của em." Anh ta nói một cách rạch ròi.

Mặt đỏ bừng, tôi ném lại chiếc quần lót màu hồng kinh tởm ấy vào mặt anh ta. "Tôi sẽ không mặc thứ chó má này."

Anh ta giữ lấy chiếc quần lót. "Em chỉ có một lựa chọn là mặc hoặc không. Dù sao thì anh cũng thích cơ thể em để trần." Anh ta ve vuốt ngón cái lên mặt trước của chiếc quần lót và tôi không thể không thừa nhận rằng nó đang khiến tôi cảm thấy tê dại đến mức nào. Anh ta ném chúng xuống sàn, dịch sang để tôi có thể leo lên giường. Tôi bò đến bên cạnh. Và ngay khi tôi đang cảm thấy đã nằm được ở một vị trí cách xa thoải mái thì anh ta lại sáp tới gần, giật đi chiếc khăn quấn hông của tôi.

Tôi thở hổn hển trong cơn giật mình thảng thốt và cố rụt sâu vào trong chăn để tự che giấu lấy mình. Jungkook cười và ném chiếc khăn quấn hông của tôi xuống sàn nhà. Tôi như nổi khùng khi anh ta lại gần thêm sát và kéo lấy tôi nhét vào trong lòng anh ta nóng rực bỏng rẫy.

"Tránh xa tôi ra." Tôi rít lên.

Vòng tay Jungkook càng thêm siết chặt, anh ta hôn vội lên má tôi, "Em xinh đẹp lắm, em có biết không? Anh không thể chờ được đến lúc em van vỉ cầu xin anh hãy làm tình với em, bé con."

Đêm nay thực sự rất dài.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro