04. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: justteller

"Và giờ thì chúng ta có đi không đây?" Tôi rên lên khi Jungkook thay ra một bộ suit khác. Thậm chí là tôi còn chẳng biết Jungkook lại sở hữu nhiều suit đến vậy trong khi vốn dĩ cậu ta rất ghét mặc chúng.

Jungkook đảo mắt, đổi sang một bộ mới, "Tôi phải trở thành người đẹp nhất ở đó, cậu có hiểu không? Đây là buổi đấu giá vô cùng đặc biệt. Chỉ những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất và người giàu nhất trong số những người giàu nhất mới có thể tham gia. Tôi muốn xuất hiện ở đó với một vẻ giàu sang và trông toát lên được phẩm giá." Cậu ta bĩu môi.

Cười khẩy. Tôi lấy chiếc cà vạt đỏ của Jungkook, vo tròn nó lại và ném thẳng vào bản mặt cậu ta.

"Cậu á? Trông phải có phẩm giá? Thậm chí là cậu có biết cái từ này được đánh vần như thế nào không? Trông cậu hệt như đứa nít ranh học đòi ăn vận vậy."

Cậu ta càu nhàu với một vẻ tổn thương thấy rõ, "Câm đi! Trông tôi cũng có phẩm giá như cậu đấy thôi." Jungkook gắt lên, một cơn giận cực kỳ vô lý.

"Trong giấc mơ của cậu thôi, chấp nhận đi, Jungkook." Tôi thở dài, ngã người xuống giường và vuốt lại cho bộ đồ của mình được phẳng phiu thẳng thớm. Thay vì mặc suit, tôi lựa chọn chiếc áo len Cashmere (*) và quần đen. Đồng hồ Rolex đắt tiền trên cổ tay và cổ đeo một chiếc vòng vàng.

(*) Cashmere là chất liệu rất đặc biệt. Nó cũng là một loại sợi tự nhiên hiếm nhất trên thế giới. Thuật ngữ “Cashmere” liên quan đến các loại trang phục làm từ chất liệu này. Ngoài sản phẩm phổ biến nhất là áo len và khăn Pashmina, Cashmere cũng được dùng để làm khăn tay, găng tay, áo choàng và mũ.

Jungkook lầm bầm điều gì đó còn tôi thì đi đến chỗ tủ quần áo của cậu ta và lấy ra chiếc áo nhung xanh đen cùng với khăn lụa hợp màu. Thêm vào đó là chiếc quần đen rộng. Đôi mắt Jungkook sáng lên, ngay lập tức thay vào bộ đồ tôi mới lựa, cậu ta ôm chầm lấy tôi, "Rất hợp phong cách đó, bạn của tôi ơi." Cậu ta kêu lên.

"Và giờ thì chúng ta có thể đi được chưa? Tôi tưởng là nó sẽ bắt đầu trong vòng một tiếng nữa? Không phải cậu nên là người đến sớm nhất cho dịp như thế này sao?" Tôi hỏi.

Jungkook cau mày, "Shit! Cậu nói đúng. Chúng ta nên đi thôi."


Chúng tôi đến toà dinh thự sau khoảng hai mươi phút và thậm chí tôi còn không thể ngăn được dòng suy tư đang dần hiện lên lấp đầy tâm trí về sự u ám mà nó có. Cau mày, tôi quét mắt nhìn sang xung quanh khi Jungkook bước ra khỏi xe và dẫn tôi lên những bậc thang lớn hướng về phía cửa. Điều rõ ràng hiển nhiên mà tôi cảm nhận được chính là chỗ này trông giống như dinh thự của một kẻ nào đó.

"Cậu chắc là nó ổn chứ?" Tôi hỏi khi Jungkook gõ nhẹ lên cửa.

Một người đàn ông to béo mở cửa ra và liếc nhìn xuống chúng tôi với vẻ như đang chờ. Tôi liếc nhìn Jungkook, người đang lẩm bẩm về một thứ mà tôi cho rằng đó là mật khẩu. Người đàn ông to béo kia cho chúng tôi đi qua, không nói thêm bất cứ một lời nào.

Sự hưng phấn và kích thích bắt đầu xuất hiện trong đại não khi tôi nhìn thấy rất nhiều người đi qua xung quanh chẳng hề có mục đích và trong tay họ là món đồ uống phát ra ánh sáng nơi bóng đêm. Jungkook kéo lấy tay tôi và đẩy tôi về phía quầy bar, lấy cho cả hai thứ đồ uống tương tự.

"Có lẽ đây cũng không phải là một ý tưởng tồi." Tôi thừa nhận.

Jungkook cười phá lên, "Nơi này thật tuyệt! Tôi tò mò muốn điên không biết người ta sẽ bán thứ chết tiệt gì nữa." Cậu ta hỏi với một giọng thì thầm gần như không thể nghe thấy.

"Chắc là một món gì đó điên khùng  được mua ở chợ đen hoặc là thứ gì khác tương tự như thế." Cậu ta hạ giọng.

Lông mày tôi nhướn lên trong sự e ngại.

"Có lẽ vậy, tôi đoán chúng ta sẽ được nhìn thấy nó ngay thôi." Tôi nói nhỏ. Ánh sáng như trở nên mờ hơn nữa và mọi người được dẫn về một căn phòng khác. Có vẻ như buổi đấu giá đã bắt đầu. Tôi nhận ra rằng "căn phòng" này vốn không phải là phòng mà là một hành lang rộng lớn và mọi người đang được đẩy vào những phòng riêng dành cho chính bản thân họ.

Tôi và Jungkook được đưa vào một căn phòng nhỏ nhưng cách bài trí tạo nên cảm giác khá thoải mái và ấm áp chỉ với duy nhất ba vách tường. Hai chiếc ghế gỗ đặt trước cửa sổ khổng lồ nơi nhìn thẳng xuống sân khấu và thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy những khung cửa sổ của các phòng khác nhưng nó quá tối để có thể thấy mặt được người bên trong. Kẻ nào nghĩ ra được ý tưởng này thật sự đúng là thiên tài.

Jungkook đứng bên cạnh tôi trông phấn khích thấy rõ khi một gã tóc vàng thấp bé nhưng lại có dáng vẻ vô cùng tự tin bước lên sân khấu, đứng trước micro. Gã ta trông giàu, và tất nhiên là đủ xấu xa tồi tệ.

"Chào mừng tất cả các quý ông và quý bà, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến sự hiện diện của quý vị tại buổi đấu giá ngày hôm nay. Chúng tôi đã bổ sung thêm nhiều thứ hay ho mới mẻ vào trong đại gia đình, hy vọng quý vị sẽ hài lòng với sự lựa chọn mới của chúng tôi. Buổi đấu giá sẽ được bắt đầu ngay trong giây lát." Gã ta lùi lại chìm vào trong bóng tối, tôi chợt nghe thấy những tiếng thì thầm.

"Thật là tuyệt." Jungkook huýt gió bên cạnh tôi.

"Cậu mang theo bao nhiêu tiền? Tôi có cảm giác rằng bất cứ thứ gì ít hơn vài triệu thì cậu đều sẽ chấp nhận."

"Tôi mang theo năm triệu, chỉ để cho an toàn thôi. Tôi không biết liệu mình có muốn mua gì không nhưng cứ đề phòng vậy đã." Jungkook nháy mắt.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Cánh cửa gần sân khấu từ từ hé mở, một cậu trai bị xích được kéo ra ngoài. Cơ thể tôi căng ra trong cơn giật mình kinh ngạc và tôi có thể cảm nhận được Jungkook đứng bên cạnh mình cũng đang rơi vào trạng thái tương tự như thế khi mà một cậu trai trông có vẻ nhỏ hơn chúng tôi rất nhiều bị bóc trần và bị bỏ lại một mình dưới ánh đèn sáng rực, gần như trần trụi. Thứ duy nhất bao bọc lấy cậu ta là chiếc quần lót nam mỏng dính như tờ.

Mắt tôi mở to khi nhận thức được điều gì đang diễn ra ngay đó, "Này, tôi nghĩ... đây là buổi bán đấu giá nô lệ." Tôi thì thầm.

Jungkook nuốt vào khó nhọc, gật đầu, "Tôi nghĩ là cậu nói đúng rồi đấy. Holy shit." Ánh mắt cậu ta chạm tôi, "Điều này thật tệ."

Một giọng nam chợt vang lên trên đầu chúng tôi, "Buổi đấu giá sẽ bắt đầu ngay bây giờ với giá khởi điểm là 50,000$. Cậu bé này 15 tuổi, chưa từng bị ai chạm vào. Rất biết nghe lời và đảm bảo đáng giá đến từng xu. Hãy để chúng tôi cho quý vị thấy." Ngay sau đó các bảng đèn đặt phía trên những phòng còn lại bắt đầu bật sáng và tôi nhận ra rằng đó là những người trả giá. Chết tiệt thật. Hai gã đàn ông đi về phía cậu bé tội nghiệp kia và bắt đầu xoay cậu ta theo kiểu này hoặc kiểu khác, nhanh chóng phơi bày ra những điểm đẹp nhất trên cơ thể trước khi để cậu ta lại một mình, mục đích khoe ra "sản phẩm".

Cảm giác kinh tởm cồn cào dâng lên trong dạ dày khi tôi nhìn thấy cách người ta đối xử với cậu trai khốn khổ ấy. Điều này thật điên rồ. "Bố cậu có đến buổi đấu giá chết tiệt này không?" Tôi hỏi, hoàn toàn bị sốc.

Cậu ta nhún vai, "Tôi không biết. Ông ấy không nói gì về việc này hết. Chúng ta có nên ra giá không?" Jungkook yên lặng hỏi.

Nghe thì thấy câu hỏi này có vẻ cực kỳ vô lý và ngớ ngẩn... nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ kỹ hơn... tôi nghĩ rằng có lẽ chúng tôi nên làm thế. Tôi dám khẳng định rằng phần lớn những gã khốn muốn bệnh ở đây đều có sở thích làm tổn thương và bắt nạt những đứa trẻ tội nghiệp ấy, còn tôi và Jungkook chắc chắn sẽ là người chủ tốt hơn những gã kinh khủng này.

Tôi gật đầu, "Vậy chờ xem họ sẽ trả giá đến đâu." Tôi cau mày quan sát căn phòng chúng tôi đang ở, "Tôi cần dùng phòng vệ sinh, rồi tôi sẽ quay lại sau." Tôi thở dài, Jungkook gật đầu.

Tôi đi qua sảnh để tìm nhà vệ sinh. Và ngay khi tôi tìm thấy nó, tôi chợt đứng khựng tại chỗ khi nhìn thấy hai bóng người xuất hiện dưới sảnh. Vì một vài lý do nào đó, tôi cảm thấy như mình cần phải giữ để không bị họ phát hiện, vậy nên tôi đã nấp mình trong góc tối và chờ họ đi qua.

Người đàn ông đầu tiên chính là gã tóc vàng mở màn ban nãy, trông gã ta có vẻ tức giận khi giữ lấy tay một cậu trai khác. Hoàn toàn cũng là nô lệ. Đứa trẻ tội nghiệp ấy chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót ren. Cơ thể cậu ta tái nhợt run rẩy theo từng tiếng khóc nấc nghẹn khi gã đàn ông lôi cậu ta đi một đoạn dài.

Tôi gần như nín thở khi gã đàn ông dừng lại và đẩy cậu trai ấy vào tường.

"Dừng ngay việc rên rỉ như một con điếm vậy lại cho tôi. Cậu phải đi vào trong đó và nếu cậu muốn sống sót qua cái đêm khốn nạn này thì tôi thật lòng khuyên cậu rằng cậu nên khiến cho một ai đó muốn sở hữu mình đi. Tôi đưa ra giá sàn cao ngất ngưởng cho cậu chỉ bởi vì những thứ rắc rối mà cậu gây ra cho tôi." Gã ta càu nhàu, "Thậm chí đến cả Jimin cũng không khiến tôi chịu nhiều rắc rối thế này."

Người đàn ông rời đi trong vài phút trước khi quay trở lại, và chỉ như thế thôi cũng đủ để tôi có thể nhìn thấy cậu trai kia ở khoảng cách gần.

Hơi thở tôi như tắc nghẹn nơi phế phổi khi tôi nhìn thấy em, và tôi thề là, chưa bao giờ tôi gặp được người nào có thể đẹp đến thế. Khuôn mặt em đỏ bừng phủ đầy nước mắt, đôi môi hồng như gào thét đòi tôi hôn lấy, cơ thể em gầy, tái nhợt, và hoàn hảo, khiến tôi có cảm giác như... muốn chạm vào.

Chẳng kịp nghĩ xem mình đang làm gì, tôi bước ra khỏi nơi góc tối. Ánh mắt tôi chạm vào mắt em vài giây trước khi tôi nhìn sang gã tóc vàng ở đó, "Tôi muốn mua đứa trẻ này."

Một vẻ không thể tin xuất hiện trên gương mặt gã đàn ông, dường như đó cũng chính là tấm gương phản chiếu tâm trạng tôi lúc ấy. Mẹ kiếp. Tôi đang làm cái trò chết tiệt gì thế này?

Nhưng chỉ một cái nhìn vào em cũng đủ để khiến tôi ngay lập tức trở nên tỉnh táo, "Tôi sẽ mua cậu ấy." Tôi nói, giọng rành rọt. Quyền lực và kiểm soát.

Chẳng còn điều gì phải nghi ngờ nữa cả... Em sẽ là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro