03. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: -justteller

"Hoseok. Xuống đây ngay."

Tôi do dự trước giọng điệu nặng nề của bố. Lặng lẽ ra khỏi phòng và đi đến phòng làm việc của ông, ông đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn và bên cạnh là một người đàn ông xa lạ mà tôi không hề quen biết.

Tôi khẽ nhăn mày trong khi chờ bố nói cho tôi biết tôi đã làm sai điều gì.

Bố chợt cười và đi về phía kẻ lạ mặt. Người này không cao lắm nhưng sự hiện diện của anh ta dường như đã chiếm trọn cả không gian nơi này. "Seokie, hãy gặp người quản lý mới của con. Con sẽ đi cùng cậu ấy cho ngày sinh nhật của mình." Bố thông báo, không cho tôi bất cứ một cơ hội phản bác nào. Người đàn ông tóc vàng mỉm cười. Tôi không thích gã này.

Tôi nuốt khan. "N-nhưng-"

“Đừng hỏi những câu mà con không cần phải biết câu trả lời, Hoseok. Và bây giờ thì đi tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới đi.” Bố nhếch mép.

Gật đầu chán nản, tôi trở về phòng và đi vào nhà tắm. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi bố nói với tôi rằng tôi sẽ có một buổi party cho sinh nhật lần thứ 16 của mình, nhưng không có gì nhiều hơn được nói thêm về nó.

Cảm thấy sợ hãi, tôi tắm rửa sạch sẽ và ăn vận đẹp nhất có thể, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng để biến tôi thành một cậu trai giàu có như dáng vẻ mà lẽ bình thường tôi vẫn phải có. Và tôi ghét nó. Ngoại hình của tôi, trang phục của tôi, tất cả.

Ngay sau khi xong việc, tôi ngồi trên giường và đợi mệnh lệnh tiếp theo từ bố. Không mất nhiều thời gian. Ông ấy gọi cho tôi. Nặng nề lê bước vào phòng làm việc của ông một lần nữa, tôi cảm thấy có cơn buồn nôn quặn lên nơi dạ dày bởi lý do vô danh không rõ, có thể là bởi anh ta, 'người quản lý' của tôi, đi tới gần bên cạnh và cầm lấy tay tôi nâng khẽ.

Tôi nhăn mặt vì bàn tay bị anh ta nắm lấy, trong khi bố đứng đó chỉ gật đầu với người đàn ông. "Đây là Min Yoongi và cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm đưa con đến bữa tiệc cũng như dạy cho con biết con sẽ phải làm gì trong vai trò mới của bản thân." Ông thở dài và đi tới trước mặt tôi, một ánh nhìn... không phải nỗi buồn mà nhiều hơn nữa đó là sự tiếc nuối. "Thật sự là một niềm vui trong đời khi có con nhưng kể từ đêm nay, con sẽ không còn là con của bố nữa." Ông cười và vỗ vào má tôi rất khẽ. "Dù sao thì, con cũng rất đáng để đầu tư."

Nước mắt chảy tràn làm mờ đi tầm nhìn khi cuối cùng mọi chuyện cũng dần được sáng tỏ. Một điều tồi tệ. "Bố... bố đang nói gì vậy?" Tôi nuốt khan.

Người đàn ông - Min Yoongi - giữ chặt lấy tôi và bắt đầu lôi tôi xềnh xệch ra phía cửa. Tôi hét lên trong khi cố gắng bám víu lấy bất cứ thứ gì có thể để thoát khỏi tay anh ta.

"Con có thể trở thành một chàng trai tốt như bây giờ đều là nhờ cách bố nuôi dạy con. Nên đừng khiến cho bố phải thất vọng. Bố đã mất quá nhiều thời gian và đổ quá nhiều tiền vào con rồi." Ông thở dài, dần biến mất khỏi tầm nhìn khi tôi bị Min Yoongi lôi đi và nhét vào trong một chiếc xe màu đen đắt tiền.

Min Yoongi khóa cửa lại để tôi không thể bỏ trốn, anh ta nhếch mép cười, trườn qua băng ghế sau nơi tôi đang run rẩy sợ hãi. Người lái xe bắt đầu chở chúng tôi đến địa điểm cuối - một nơi mà tôi không biết là chốn nào. Tôi cảm thấy nhục nhã bởi sự yếu đuối của bản thân khi những tiếng nức nở không kiềm được thoát ra từ nơi cổ họng.

"T-tại sao?" Tôi khóc ròng van vỉ khi tay anh ta bắt đầu di chuyển lên nơi đùi tôi run rẩy. Tôi sợ hãi và cố né ra nhưng cuối cùng vẫn bị anh ta kéo lôi trở về.

Đôi mắt anh ta đen láy nhìn tôi. "Cậu vẫn còn trinh, đúng không? Đừng nói dối tôi." Anh ta gầm gừ. Mặt tôi nóng lên vì xấu hổ. Tại sao điều đó lại quan trọng đến mức như vậy cơ chứ?

"..."

Anh ta thở ra một cách giận dữ. "Nếu cậu không trả lời tôi trong hai giây nữa thì tôi sẽ phải tự mình đi kiểm tra thôi và tin tôi đi - điều đó sẽ không dễ chịu chút nào đâu." Anh ta đe dọa. Làm thế nào mà anh ta lại có thể thốt ra được những lời đó?! Tôi không phải con gái!

Tôi tức giận nhìn lại mặc cho nước mắt đã chảy ra ướt đầm khuôn mặt. "Đúng."

Anh ta gật đầu. "Cậu đang nói dối tôi sao? Có lẽ tôi vẫn nên kiểm tra lại để chắc chắn hơn. Trông cậu có vẻ giống như muốn bị trừng phạt ấy." Anh ta cười và mở khóa quần của tôi. Nỗi khiếp đảm và cảm giác kinh tởm buồn nôn lấp đầy tâm trí khi tôi vẫy vùng xô anh ta ra khỏi người mình và sửa lại quần áo.

"Tôi còn! Tôi vẫn còn trinh!" Tôi rít lên.

Anh ta nghiên cứu tôi một lúc. "Tốt thôi. Tôi sẽ tin cậu. Cậu có biết chúng ta đang đi đâu không, mặt trời nhỏ?" Anh ta nhếch miệng cười một cách thản nhiên.

Tôi ngập ngừng lắc đầu.

"Cậu thấy đấy... cha cậu đã bán cậu rồi. Để làm nô lệ tình dục. Chính xác hơn là nô lệ tình dục cho tôi." Anh ta cười khoái trá khi khuôn mặt tôi bắt đầu trở nên tái nhợt.

"Không - bố sẽ không làm như thế..." Tôi lắp bắp. Thậm chí ngay chính cả tôi cũng không hoàn toàn đủ tự tin trước lời nói của bản thân mình.

Anh ta nhướng mày. "Ông ta thực sự không phải là bố của cậu đâu, cậu biết đấy. Ông ta đã bắt cóc cậu khi cậu mới chỉ là một đứa trẻ. Cậu cho rằng vì lý do gì mà ông ta luôn luôn ép cậu giữ cơ thể ở một mức độ hoàn hảo nhất? Không phải vì bản thân ông ta, tôi đảm bảo với cậu là như thế. Ông ta nuôi cậu lớn chỉ bởi lý do duy nhất là đã bán cậu cho cha tôi và bây giờ là tôi. Cha tôi mua cậu khi cậu mới năm tuổi và sẽ cho cậu gia nhập hình thức kinh doanh của gia đình tôi vào ngày sinh nhật thứ 16 của cậu." Anh ta nói, bắt chéo chân một cách thoải mái và hả hê nhìn tôi dần dần sụp đổ.

"Tôi sẽ là chủ của cậu cho đến khi có người xuất hiện và đưa ra cái giá cao nhất để mua cậu khỏi tay tôi. Tối nay chúng ta sẽ cho khách hàng xem một buổi biểu diễn vô cùng hấp dẫn." Anh ta tiếp tục, kéo tôi đến gần và lướt môi qua khuôn mặt tôi đang dần trở nên trắng bệch vì run sợ.

Môi anh ta di chuyển đến bên tai tôi. "Và nếu tôi là cậu, tôi sẽ làm hết sức có thể để thuyết phục ai đó mua mình bởi vì tin tôi đi, mặt trời nhỏ..." Anh ta thì thầm, cắn nhẹ vào thùy tai tôi khiến tôi nổi đầy gai ốc. "Tôi là một người khá thô lỗ và tôi không nghĩ rằng cậu có thể sống nổi sau khi qua đêm với tôi đâu." Anh ta nháy mắt.

Rùng mình, tôi cố vật lộn để tự cứu lấy bản thân. Anh ta thực sự rất khoẻ so với vẻ bề ngoài đáng yêu thấp bé mà trông như chỉ lớn hơn tôi có vài tuổi. "T- tại sao lại là tôi?" Tôi thút thít. Nhưng tại sao có người lại muốn tôi?

Anh ta nhún vai một cách thờ ơ. "Không biết, cũng chẳng quan tâm. Ông ta nhìn thấy cậu, muốn cậu, rồi dẫn cậu đi, sau đó xuất hiện trước cửa nhà tôi với một đứa bé miệng còn hôi sữa là cậu. Tôi nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấy một điều khá là hấp dẫn." Anh ta nói, đánh giá tôi. "Tôi tin rằng sẽ bán được cậu đi với một cái giá rất cao và đó cũng chính là lý do duy nhất khiến bố tôi đồng ý. Nhà chúng tôi chỉ chấp nhận mua và bán những gì tốt nhất, mặt trời nhỏ à." Anh ta móc mỉa. "Hãy coi như là mình gặp may đi. Bởi tôi đã có thể giết chết cậu rồi đấy."




Một tiếng sau, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cửa ngôi biệt thự lớn. Lúc bấy giờ trời đã tối, ánh sáng duy nhất xuất hiện ở nơi đây được phát ra từ phía cổng vòm. Khi tia sáng rọi lên trên người Min Yoongi, tôi mới thấy rõ  anh ta trông độc ác và đáng sợ đến mức nào.

Anh ta tùy hứng khoác lên người tôi, đẩy tôi lên các bậc thang đi về phía cửa. Ngay khi chúng tôi bước vào trong, tôi bắt đầu thấy hoảng sợ. Đàn ông và phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi, đủ loại màu da sắc tộc, tất cả đều mang dáng vẻ cực kỳ giàu có, đi lại xung quanh và trò chuyện trong khi uống thức uống từ những chiếc cốc thủy tinh loé lên ánh sáng trong bóng tối.


Thậm chí tôi còn không thể nhìn thấy con đường phía trước khi anh ta đẩy tôi chen qua đám người đông đúc để đi tới cửa phụ. Cầu thang nhỏ vòng vèo dẫn xuống là con đường duy nhất có thể đi. Càng xuống sâu, tôi càng cảm thấy sợ hãi.

Anh ta thở ra hạnh phúc và đẩy mở cánh cửa kim loại. Một nỗi khiếp đảm chợt dâng lên khi tôi nhìn rõ phía sau cánh cửa đó là gì. Những đứa trẻ khoảng tầm tuổi tôi và có cả nhỏ hơn, hoặc khoả thân hoặc bán khoả thân, ngồi và đứng xung quanh, tất cả đều được săm ký tự M.Y trên cổ của mình.

Anh ta kéo lấy cổ tay tôi và lôi tôi vào căn phòng nằm phía trong góc, đóng cửa lại. Một cậu trai khác trạc tuổi tôi chợt thu mình co rúm khi nhìn thấy Min Yoongi. Cậu ta cúi gằm đầu, tôi nhìn ra những vết cắt và tím bầm loang lổ trên khắp cơ thể nhợt nhạt của cậu ta. Cậu trai đó gần như không được mặc quần áo.

"Jimin, tôi cần cậu chuẩn bị sẵn sàng cho đứa trẻ này để tham gia vào buổi bán đấu giá tối nay." Anh ta nháy mắt và cậu trai - Jimin - gật đầu. Sau đó Min Yoongi bỏ đi, để chúng tôi lại một mình.

Chúng tôi đánh giá đối phương hồi lâu trước khi Jimin thở ra một hơi dài buồn bã và đẩy tôi lên chiếc bàn đặt dựa sát tường. Dáng người Jimin thực sự rất nhỏ, đau đớn làm sao khi phải nhìn thấy cậu ta bị giam giữ ở chốn này. Một điều hiển nhiên rằng Jimin đã bị bắt nhốt làm nô lệ ở đây.

"Cởi quần áo ra." Cậu ta nói một cách lạnh tanh khi lục tung tủ đồ và rút ra một cây kim nhọn đầu cùng với chiếc bật lửa. Nỗi sợ hãi bủa vây khi tôi nhận ra điều gì sắp sửa xảy đến. Cậu ta định khắc tên lên người tôi! Tôi muốn bỏ chạy nhưng Jimin chỉ cười nhạt và lắc đầu. "Đi đi. Cứ cố gắng trốn thoát đi. Cậu không phải là người đầu tiên bị giết đâu."

Đôi vai tôi từ từ sụp xuống một cách cam chịu. Tôi biết cậu ta nói đúng. Tôi cởi đồ trước khi trèo lên chiếc bàn kim loại lạnh cứng.

Cậu ta mỉm cười trấn an tôi và nói. "Nó sẽ đau đấy. Cố gắng lên." Cậu ta lẩm bẩm và thậm chí trước khi tôi có thể bắt đầu hiểu cái gì gọi là cố gắng lên hoặc thả lỏng cơ thể mình, Jimin đã đẩy mạnh đầu nóng của cây kim lên làn da tôi.

Tôi la hét, giãy dụa, nhưng cậu ta nhanh chóng dùng tay còn lại nắm lấy tóc tôi, ghìm cho tôi không thể động đậy. Tôi khóc lóc khi Jimin khắc sâu vào làn da tôi những ký tự viết tắt và rồi ngẩng lên với một vẻ quá đỗi tự hào khi nhìn vào thành quả của mình. "Xin lỗi, tôi buộc phải làm thế hoặc là tôi sẽ bị đánh cho một trận nhừ tử. Xin đừng nghĩ rằng tôi thích thú với việc này." Cậu ta thờ dài và bỏ chỗ dụng cụ sang một bên.

Cơn đau âm ỉ và nhức nhối trên làn da tôi đỏ bừng sưng tấy khi Jimin đi sang cánh cửa phía bên kia, nơi mà trông giống như căn phòng để đồ, cậu ta lấy ra một bộ quần áo, ném lên người tôi.

Hai đầu mày chau lại, tôi cầm lấy nó và nhìn.

Khi tôi nhận ra đó là thứ gì, khuôn mặt tôi bỗng chốc trở nên đỏ bừng căng cứng, há hốc miệng, "Là thế nào?"

Cậu ta nhìn tôi như thể tôi là một kẻ thiểu năng ngu ngốc, "Mặc nó vào trước khi ông chủ quay lại." Cậu ta trừng mắt.

Tôi vặc lại, "Nhưng tôi không phải con gái." Tôi hét lên trong bàng hoàng đổ vỡ. Trong tay tôi là một chiếc quần lót ren của nam giới. Jimin đứng khoanh tay chờ đợi trong sự khó chịu và thiếu kiên nhẫn. Một cách nghiêm túc, tôi nhận ra rằng bản thân mình không còn lựa chọn nào khác, và thế là tôi nhanh chóng mặc vào chiếc quần lót kỳ dị kia. Vải quần bó thít lên làn da tôi trơn láng, lộ ra cặp đùi và má mông một cách lẳng lơ. Tôi lấy tay cố che đi bản thân mình trong khi cậu ta lấy bộ đồ tuyệt đẹp của tôi lên ném chúng vào thùng rác.

Cậu ta đi qua cửa và gõ nhẹ lên một cái. Cánh cửa mở ra và xuất hiện một người khác. Người đàn ông này trông nhiều tuổi hơn chúng tôi, có vẻ sấp xỉ độ tuổi của Min Yoongi, anh ta mặc một chiếc quần lót nạm đen và trên cổ đeo chiếc vòng mà người ta thường thấy khi một người chủ đeo cho chú cún của mình (*). Không có gì khác. Ngực của anh ta rải rác các vết sẹo và vết tím thâm.

(*) Nguyên gốc sử dụng từ "Studded collar"

"Namjoon-ah. Phiền anh đưa cậu ta lên gặp ông chủ." Jimin nói, người đàn ông kia gật đầu. Anh ta cười với tôi một cách đầy sự hối lỗi và cầm lấy cánh tay tôi, dẫn tôi ra ngoài, đến một nơi có vẻ như có những người... nô lệ khác, tôi đoán?

Tôi tránh nhìn thẳng chạm mắt với người đàn ông và ngăn mình chảy tràn ra nước mắt khi anh ta dẫn tôi đến trước mặt gã tồi tệ đó. Ông chủ. Ugh. Trước khi gõ lên cánh cửa mà tôi cho rằng Min Yoongi đang ở bên trong, Namjoon cúi xuống nhìn tôi. "Sẽ ổn thôi, cậu sẽ không phải ở lại đây đâu nên hãy lấy làm may mắn vì điều đó." Anh ta cười một cách rầu rĩ. Tôi lau nước mắt. "Anh ta là chủ sở hữu của tất cả những người này à? Hay là ông chủ?" Tôi hỏi.

Namjoon có vẻ như đang đấu tranh tâm lý trước khi đưa ra câu trả lời. "Đúng và cũng sai. Min Yoongi mua nô lệ từ chợ đen và bán đi nhưng cũng sẽ có những nô lệ may mắn được đem ra ngoài bán đấu giá, giống như cậu. Cậu sẽ sớm được rời khỏi nơi chết tiệt này thôi. Những người khác phải ở lại đây để phục vụ cho sở thích và những ý tưởng chợt nảy ra của anh ta, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị bán đi. Tôi có một người chủ khác và anh ấy giữ cho tôi được riêng tư không bị đụng chạm bởi bất cứ người nào. Kim Seokjin. Anh ấy đã trả rất nhiều tiền để tôi được sạch sẽ và đảm bảo rằng chẳng có ai được phép chạm vào tôi ngoại trừ anh ấy cả. Tôi đã từng là nô lệ tình dục của riêng Min Yoongi nhưng Kim Seokjin đã mua tôi thoát khỏi nơi đó." Anh ta thở dài.

Tôi nghĩ về những điều Kim Namjoon vừa nói.

"Vậy tại sao anh không sống với anh ta?" Tôi hỏi một cách ngu ngốc.

Namjoon gắt gỏng. "Và phá hủy danh tiếng của một người hoàn hảo như Kim Seokjin vì việc sở hữu cho mình một nô lệ tình dục à? Không, tất cả có thể xong xuôi một cách yên lặng và chuyên nghiệp, đó là lý do tại sao một số người trong chúng tôi lại có những người chủ của riêng mình nhưng vẫn còn sống ở đây. Về cơ bản thì chúng ta chỉ là thú cưng cho những kẻ giàu có khốn nạn mà thôi. Bị sử dụng và vứt bỏ, chẳng cần một lý do gì." Giọng nói của Namjoon nghe gần như vỡ vụn, hoàn toàn chấp nhận buông thõng trước số mệnh của mình.

Lạy Chúa, tôi chưa bao giờ biết lại có thể có những điều như vậy tồn tại trên đời. Tôi cho rằng những điều xảy ra giữa tôi và bố thật sự là đã đủ tệ hại lắm rồi, nhưng hoá ra chúng vẫn còn giống như ở thiên đường khi so sánh với những điều kinh khủng mà tôi vừa được biết.

Anh ta gõ cửa trước khi bước lùi trở lại. Cánh cửa xoay mở và tôi nhìn thấy hai người đàn ông.

Min Yoongi đang đứng cùng một người đàn ông tuyệt đẹp khác. Người đàn ông ấy mặc bộ đồ phẳng phiu thẳng thớm, rõ ràng toát ra hơi thở nhà giàu với ngoại hình trông giống hệt như một model.

Cơ thể Kim Namjoon bỗng chốc trở nên cứng đờ sống sượng khiến tôi khó hiểu quay sang nhìn.

Hai người đàn ông kết thúc cuộc trò chuyện của mình trước khi chuyển tầm mắt sang bên này. Yoongi nhìn tôi với một vẻ đánh giá, khuôn mặt lộ rõ sự hài lòng.

"Rất tốt. Jimin đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình." Anh ta tặc lưỡi.

Người đàn ông kia mỉm cười với tôi. "Xin chào, tôi đoán đây là mặt trời nhỏ phải không? Tên tôi là Kim Seokjin." Anh ta giơ bàn tay ra và tôi run rẩy nắm lấy. Cái bắt tay của anh ta vững chãi và lịch thiệp hơn rất nhiều so với vẻ dữ dội trong ánh mắt. Anh ta cười với Namjoon và tôi nhận ra đây là người chủ sở hữu mà Namjoon mới kể ban nãy. Lạy Chúa tôi ơi.

"Rất-rất vui được gặp anh." Tôi nói khẽ, dáng vẻ vẫn giữ nguyên lề thói bất kể vị thế của bản thân ngay lúc này.

Anh ta cười. "À, nếu không phiền thì xin lỗi, tôi muốn dành chút thời gian với thú cưng nhỏ của mình trước khi bắt đầu buổi đấu giá. Có lẽ tôi sẽ tìm thêm món đồ chơi khác và cậu sẽ có thể có thêm bạn để chơi cùng." Anh ta cười, nắm lấy cổ áo Namjoon lôi đi, họ cùng nhau biến mất khuất dạng phía dưới sảnh đường. Sự thương hại và cảm giác kinh tởm buồn nôn chiếm trọn tâm trí tôi trong nháy mắt. Chưa bao giờ tôi biết trên đời lại tồn tại thế giới như thế này.

Min Yoongi mỉm cười với tôi và  cánh tay thì khoanh lại thoải mái. "Đi thôi nào, mặt trời nhỏ, buổi đấu giá sẽ bắt đầu sớm thôi và tôi rất nóng lòng muốn xem xem cậu sẽ chuẩn bị điều gì." Ngón tay anh ta chạy qua thắt lưng của chiếc quần lót mà tôi đang mặc, giật mạnh tôi xuống sảnh để đi đến một căn phòng trống khác. Làm ơn... ai đó hãy cứu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro