01. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: justteller

13 năm sau.

"Seokie! Con đã chuẩn bị xong chưa? Sắp muộn rồi!"

Rên rỉ vì thiếu đồ để mặc, tôi khó chịu khoác vào áo sơ mi kẻ sọc và mặc lấy chiếc quần jeans đang khiến mình đau khổ. Phụ kiện đi kèm là thắt lưng nạm đen và dưới chân là đôi giày vans đã cũ. Cảm thấy hài lòng phần nào, tôi chạy xuống nhà và chộp lấy chiếc ba lô của mình.

Bố hạ tờ báo đang đọc xuống và nhìn tôi bằng một vẻ cau có. Ông ấy rất ghét khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng như thế này. Ông luôn muốn tôi phải ăn mặc chỉnh tề và khoe ra được sự 'giàu có' của bản thân bất kể điều đó có nghĩa là gì.

Tôi phải luôn luôn hoàn hảo. Tôi phải luôn luôn đứng số một trong tất cả mọi người. Tôi không được phép thất bại... ít nhất là với bố. Không được viện lý do gì cả. Đừng bao giờ. Lịch trình của tôi lúc nào cũng dày đặc và đó là nguyên nhân khiến tôi không có bất cứ một người bạn nào. Chỉ là những người quen biết xã giao.

“Con biết là bố cảm thấy thế nào khi thấy con đi ra ngoài trong bộ dạng như vậy mà, Seokie.” Ông cau mày.

"Bố ơi con biết mà... chỉ là những bộ đồ khác của con đều bẩn. Những bộ đó để mặc cho ngày hôm nay. “Tôi nài nỉ.

Ông ấy dần nhượng bộ.

"Thôi được, nhưng tại sao giúp việc vẫn chưa giặt chúng? Cô ấy hẳn biết rõ nguyên tắc của nhà mình." Ông lắc đầu. “Nhớ hôm nay không được ăn trưa.” Đôi mắt sắc lẻm của ông lướt qua cái bụng phẳng lì của tôi. "Trông con hơi béo."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng bố."

"Tan học xong con sẽ có người dạy kèm và huấn luyện viên sẽ đến vào hôm nay để kiểm tra quá trình giảm cân của con. Đừng làm bố thất vọng, hiểu chưa?” Ông nói một cách cứng nhắc.

Tôi cau mày. "Con tưởng rằng anh ấy sẽ không đến cho đến tuần sau?" Tôi ghét huấn luyện viên của mình. Anh ta thật kinh khủng và luôn khiến tôi có cảm giác như vừa trải qua địa ngục trần gian, theo lời anh ta tuyên bố là để giúp cho tôi có được 'một cơ thể hoàn hảo'.

Bố cười, "Đúng là như thế, nhưng vì sinh nhật của con vào cuối tuần này, bố nghĩ tốt nhất là nên bảo anh ta qua sớm." Ông giải thích.

Sinh nhật tôi chưa bao giờ là vấn đề gì ghê gớm cả... tại sao bây giờ lại như thế? Tôi há miệng ra định hỏi nhưng tiếng còi xe bên ngoài đột ngột xen ngang, nó nhắc nhở tôi rằng xe đưa tôi đi học đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tôi chào tạm biệt bố và đi đến trường.

Ở trường thật cô đơn. Đáng lẽ ra tôi đang là học sinh năm hai trung học nhưng vì học lực của bản thân nên tôi có thể nhảy lớp. Tôi bị buộc phải vào lớp chọn và không được phép tụt lại phía sau dù chỉ là vài điểm, nếu không tôi sẽ không được ăn gì trong số ngày tương đương với số điểm tụt hạng của mình.

Nếu tôi tụt lại phía sau hai điểm... Tôi không được phép ăn gì trong hai ngày. Nó thật tệ nhưng đó là luật mà tôi đã phải theo trong suốt một khoảng thời gian rất dài kể từ khi tôi bắt đầu biết ghi nhớ. Bố nói rằng điều đó để phục vụ cho hai mục đích - duy trì được cân nặng thích hợp của tôi qua việc bỏ bữa, và mục đích còn lại là để tôi phải cố gắng tập trung trong việc học tập của mình, nếu muốn được ăn.

Tôi sợ huấn luyện viên của mình đến vì tôi biết mình đã tăng cân. Sau hình phạt cuối cùng... tôi đã hơi chìm đắm trong việc ăn uống. Bây giờ tôi cần một điều kỳ diệu để có thể giảm được mười cân nếu không muốn bản thân rơi vào tình cảnh khốn đốn. Bố sẽ không hài lòng.

Và chết tiệt là tại sao tự dưng buổi tiệc sinh nhật của tôi lại trở nên quan trọng như thế? Tại sao tôi lại phải giảm cân vì nó? Trông không có vẻ như tôi sẽ có một buổi party đáng mong chờ.

Tôi bị kéo ra khỏi luồng suy nghĩ rắc rối của bản thân khi giáo viên mắng tôi vì tội không chú ý. Và thế là tôi đã phải cố gắng tập trung vào phần còn lại của buổi học, căng thẳng trong suốt quá trình sau đó.

Buổi học thêm của tôi như kéo dài vô tận khi tôi buộc phải học về một chủ đề ngu ngốc nào đó mà thậm chí tôi còn chẳng hiểu. Hầu hết thời gian tôi được dạy các thứ tiếng khác nhau hoặc là môn toán khó nhằn đến phát điên hoặc không nữa thì cũng là một thứ gì đó ẩm ương hết cỡ. Tôi ghét tất cả.

Tôi lê đôi chân nặng trịch về nhà, biết rằng không bao lâu nữa mình sắp phải chịu đựng sự hành hạ kinh khủng và trải qua địa ngục tra tấn ghê gớm nhất trần đời. Chưa kể tôi đang đói sắp chết. Tôi đã không ăn uống gì suốt từ hôm qua đến giờ. Bụng tôi réo sôi ùng ục khi tôi bước chân vào bếp. Huấn luyện viên đã ngồi chễm chệ trên quầy bếp để đợi tôi.

Tôi không biết ý định của anh ta là gì. Có điều tôi nghĩ anh ta thích tôi... thích - thực sự thích tôi. Và lần khác, tôi lại nghĩ rằng thực chất anh ta đang coi thường tôi. Tôi không bao giờ có thể đoán nổi nó sẽ đi theo hướng nào.

Anh ta lạnh lùng đứng đó và lướt mắt qua thân hình gầy gò của tôi. Tôi khoanh tay và trừng mắt nhìn ngược lại. Anh ta đã là huấn luyện viên cá nhân của tôi từ 5 năm nay rồi và thậm chí là sau một khoảng thời gian dù có dài như thế, tôi vẫn ghét anh ta hệt như ngày đầu. Anh ta sống là để nhìn thấy tôi phải chịu đau khổ.

“Nào Hoseok. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm.” Anh ta thở dài và nắm lấy tay tôi, kéo tôi xuống phòng thể dục. Cổ tay tôi đau nhức khi bị siết chặt và thật may là cuối cùng anh ta cũng thả tôi ra. Cái gã này luôn thích thể hiện ra ngoài rằng anh ta mạnh hơn tôi bao nhiêu. Nếu tôi được ăn uống đầy đủ thì chắc chắn tôi đã khoẻ hơn anh ta rất nhiều.

Anh ta thoải mái ngồi phịch xuống sàn và nhếch mép cười với tôi. "Thử thay đổi và bắt đầu với 100 cái gập đi."

Người tôi run lẩy bẩy và ướt đầm mồ hôi sau khi hoàn thành xong bài tập. Tôi chắc rằng mình đã giảm được 10 pound (*) rồi. Hoặc ít nhất thì là như thế. Tôi gần như không thể đi lên cầu thang với cái thể trạng quá yếu ớt như thế này, bước lên bàn cân, nơm nớp lo sợ... và cầu nguyện. Bố cùng huấn luyện viên đứng bên cạnh nhìn tôi chòng chọc trong khi chờ đợi con số sắp sửa hiển thị.

(*) 10 pound = 4,536kg

Tôi kinh ngạc thốt lên khi cuối cùng chiếc cân cũng hoàn thành xong việc nhảy số. 100 pound (**). Tôi gần 16 tuổi... và nặng 100 pound. Tôi biết rằng con số này nằm dưới mức trung bình. Để có một thể trạng khoẻ mạnh thì ít nhất tôi phải nặng 130 - 150 pound (***). Nhưng tôi buộc phải có một cơ thể hoàn hảo. Không được phép có sai sót nào.

(**) 100 pound khoảng 45 kg
(***) 130 - 150 pound: 59 - 68kg

"Làm tốt lắm, Hoseok à. Bố rất tự hào về con, chốc nữa bố sẽ bảo giúp việc chuẩn bị cho con tất cả những món mà con thích, bao gồm cả đồ tráng miệng ít chất béo." Ông vỗ vai tôi trong khi tôi cười toe trước lời khen ngợi. Gã huấn luyện viên trông có vẻ bực tức với việc tôi được ăn uống thả cửa, nhưng vì phải giữ đúng phép của mình nên anh ta không thể nổi điên. Sao cũng được. Tôi đi ăn đã!

Tôi ngấu nghiến hết bữa ăn của mình trong vòng chỉ chưa đầy năm phút và phải nén lại cảm giác muốn ói ra hết những món ngon mà tôi vừa ăn vào. Thật là lãng phí.

Tắm rửa sạch sẽ và lau khô người... tôi nhìn mình trong gương. Cảm thấy ghét bản thân vô cùng. Dáng vẻ tôi. Cảm xúc của tôi. Mọi điều. Tại sao tôi lại được sinh ra trong một gia đình như thế này? Tôi biết không một đứa trẻ nào ở trường có cuộc sống giống như tôi cả. Chỉ có tôi. Tại sao?

Lau nước mắt, tôi mặc đồ ngủ và leo lên giường, cầu mong một điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến. Tôi dần dần thiếp đi, trong cơn mơ tôi nhìn thấy hình bóng ai lờ mờ đến giải cứu tôi khỏi nhà tù nơi tôi bị giam giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro