Phiên ngoại 1. Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng dương cuối cùng cũng được mặt trời tìm thấy nhưng tại sao bông tuyết lại vẫn cứ lạnh lẽo quá!

Tôi vẫn thường lướt thấy những dòng bình luận của Ami trên Weverse rằng 'Min Yoongi là thiên tài!', rằng 'Chẳng có gì mà Min Yoongi không làm được.' Nhưng họ sai rồi, họ hoàn toàn sai rồi!

Có rất nhiều việc mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ làm được. Giống như việc khiến bông tuyết thôi lạnh lẽo, cũng giống như việc vứt bỏ đi sự ganh tỵ trong tim, hơn hết chính là quên đi một người...

Trước những năm của tuổi 19 tôi vẫn nghĩ cuộc đời của tôi sẽ như bao người, tốt nghiệp cấp ba, lên đại học, tìm một công việc ổn định, sau đó là cưới một người vợ, sinh một đứa con, cả nhà ba người cùng chung sống đến cuối đời. Nhưng đó là trước khi biết đến Bighit, trước khi biết đến bố Bang và quan trọng nhất là chưa biết đến một người tên Jung Hoseok.

Có lẽ trong sáu lần gặp mặt, lần gặp mặt đặt biết nhất chính là lần đầu tiên tôi gặp cậu trai trẻ tên Jung Hoseok. Hoseok của những ngày đó nhút nhát lắm, em ấy thậm chí còn chẳng dám tìm cho mình một chỗ ngủ tử tế trong căn kí túc xá bé nhỏ và cuối cùng em ấy chọn nằm bệch trên chiếc ghế sofa cũ kĩ phai màu giữa cái lạnh của đêm đông. Tôi sẽ chẳng bao giờ tỏ ra quá mức thân mật với một người không thân, đặc biệt là với người mới vài tiếng trước còn như một tên biến thái trố mắt nhìn tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng lúc đó, chẳng hiểu bằng cách nào tôi đã tìm nhẹ đến cạnh em ấy và thủ thỉ rằng 'hãy vào phòng mà ngủ'...

Tôi của lúc đó vẫn luôn trăn trở rằng tại sao bản thân lại làm vậy... nhưng chỉ một vài năm sau đó thôi, tôi đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Một câu trả lời nghe có vẻ bất hợp lý nhưng nó là thứ duy nhất có thể giải đáp những thắc mắc trong tôi...

Tôi yêu Jung Hoseok!

Tôi yêu mặt trời của Bangtan!

Đã chẳng thể nhớ từ bao giờ luôn hiện hữu trong những bản nhạc là bóng hình đứa em thua một tuổi với nụ cười rạng rỡ. Đã chẳng nhớ bắt đầu từ lúc nào thứ tình cảm ấy nảy mầm, cũng chẳng thể nhớ từ bao giờ tôi lại trở thành một diễn viên trong bộ phim cuộc đời mình.

Hơn ai hết, tôi tự biết thứ tình cảm đó là sai trái, là nó là ngòi thuốc nổ cho sự nghiệp của cả bốn người, thậm chí đã có lúc tôi ẩn ý tỏ tình với em ấy rồi lại hối hận khi nghĩ đến viễn cảnh sau khi thứ tình cảm này bị người ngoài phát hiện.

Nhưng thật may mắn, may mắn vì Hoseok chính là bông tuyết, một bông tuyết lạnh lẽo vô tâm chẳng bao giờ nhận ra tình yêu tôi dành riêng cho em ấy. Lựa chọn giữ im lặng, lựa chọn trở thành kẻ thua cuộc, tôi giấu nhẹm đi những cảm xúc không tên, biến bản thân thành một kẻ lạnh lùng vô tâm với mọi thứ để chẳng ai còn có thể nhận ra xúc cảm trong tôi... để Hoseok không bao giờ biết rằng tôi yêu em ấy nhiều đến mức nào... để tôi còn có thể làm anh em với em ấy...

Và rồi... khi lần đầu tiên nhìn ra bóng hình trong đôi mắt đen láy của Hoseok là đứa em cùng quê, đứa em 4D với nụ cười ngây ngô hút mắt tôi mới bật cười nhận ra... cho dù tôi không cố gắn giấu đi thì Hoseok cũng chẳng bao giờ nhìn ra tình cảm tôi dành cho em ấy... bởi ngay từ đầu... lắp đầy đôi mắt của Jung Hoseok đã không phải là Min Yoongi...

Rồi sau đó em biến mất, biến mất ngay khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, trái tim nhiều vết nứt của tôi choang một tiếng rồi vỡ vụn từng mảnh, những mảnh vụn sắc nhọn như dao đâm xuống ruột gan da thịt đau đến chết tâm, đau đến mức tôi chẳng còn chút cảm giác đau đớn nào, đau đến mức khiến dây thần kinh tê liệt chẳng thể nghĩ gì ngoài em...

Rồi một ngày nắng đẹp sau khi mùa tuyết kết thúc, em trở lại, trở lại sau năm năm tan biến, trở lại trong mười ngón tay đan chặt với Taehyung. Tôi vui lắm, tôi hạnh phúc lắm, nhưng sao tim tôi hình như càng đau hơn thế này... 

Nhưng không sao hết, chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần em khỏe mạnh, chút đau đớn này có là gì?

Không sao đâu Hoseok ah!

Tôi sẽ không sao đâu! Tôi sẽ chỉ diễn tiếp bộ phim của đời mình thôi!

Hoseok ah! Tôi vẫn là nên quên em đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro