Religion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời văn bị lậm một số fic khác
(ficlet của chị Cỏ, Boy Meets Evil của Hanako_Sakai)
......

Taehyung cảm thấy vô cùng không ổn, sau nụ hôn với Hoseok trong Rookie King.

Khoảnh khắc ấy đầu em như nổ tung, và em thực sự làm điều đó, như lời anh hỏi "Em đã cố đưa lưỡi ra phải không?"

Cho dù ngay sau đó Yoongi hyung đã đính chính lại rằng mọi chuyện chẳng có gì, vì anh là người chứng kiến, nhưng sự thật vẫn cứ rành rành ra đấy.

Chẳng ai biết Taehyung yêu anh, ngay từ cái ngày đầu mới bước chân vào ký túc xá.

Còn anh, vẫn vậy, chỉ coi em như một cậu em còn chưa trưởng thành.

Gần đây, có thứ gì bắt đầu nhen nhóm trong em, thứ tình yêu ấp ủ quá lâu đến mức đã trở thành bệnh hoạn.

Khi anh mặc áo phông tập luyện trong phòng tập nhảy, anh có biết rằng em chỉ muốn nhào lên, lột sạch anh ra, chiếm lấy anh trong thứ tình yêu vô vọng ấy?

Hay những lần anh ôm lấy em, coi em như một cậu em bé bỏng, chắc anh cũng chẳng biết trong đầu em lúc ấy đặc quánh những suy nghĩ dơ bẩn, những ý nghĩ điên rồ, những hình ảnh bệnh hoạn về anh, khi anh nói, khi anh cười, khi anh cưỡi trên mình em, lắc lư cầu xin em cho anh nhiều hơn nữa...

Không, anh không biết.

Chỉ có mình em với những suy nghĩ ấy, những suy nghĩ không nên có ở một idol...

----

"Này Taehyung..."

Anh gọi em từ phía sau.

"Cái thằng này, sao không trả lời?"

"Anh, thích em phải không?"

Em hỏi, lặp lại cái khoảnh khắc 28'53s ấy.

Anh đang đùa, em biết là anh đang đùa, bởi vì anh còn chẳng cần suy nghĩ, anh trả lời em hệt như lúc đang quay chương trình, "Quào, tất nhiên rồi."

-----

Em gọi anh trên sân khấu, giữa tiếng gào thét của 10 nghìn fan.

Em không nghe thấy chính âm thanh của mình. Vậy mà anh, vẫn quay đầu lại, nhìn em bằng tất cả dịu dàng anh có.

"Em thích Jung Hoseok."

Anh dùng khẩu hình miệng, nói với em, "Em nói gì cơ?"

Chỉ duy nhất điều em muốn anh nghe, lại chưa bao giờ anh nghe thấy.

-------

Em điên rồi.

Điên vì một người mang tên Jung Hoseok.

Điên vì thứ tình yêu mà em tôn thờ, thứ tình yêu mà em coi nó như một loại tín ngưỡng.

------

Chẳng biết lần thứ bao nhiêu em trốn trong nhà vệ sinh, tưởng tượng bàn tay trái của em là đôi môi anh lúc ấy.
Cánh môi anh mềm, man mát, mang theo hương thơm vanila chỉ mình anh mới có. Đã bao lần em hình dung ra viễn cảnh được ngấu nghiến đôi môi ấy, được cánh môi anh ngậm lấy thứ của mình...

-----

Em ghen.

Vì sự thân mật của anh với các thành viên khác.

Em nhìn mình trong gương.

Tại sao mày luôn xấu xí và tởm lợm như thế?

Ngay đến em còn chẳng nhận ra mình.

-----

Em làm tổn thương anh.

Ánh mắt anh hoảng loạn khi nhìn em lúc ấy. Anh khóc, giãy dụa, cố gắng đẩy em ra.

Còn em, kẻ tâm thần bệnh hoạn, chỉ biết điên cuồng cắn mút lấy từng tấc da thịt trên cơ thể anh trắng ngần.

Em thèm khát cơ thế ấy.

Ngấu nghiến lấy đôi môi mà em hằng mong ước, nuốt lấy cả nước mắt của anh.

Mùi thơm trên cơ thể anh khiến em không thể nào dừng lại, những lời van vỉ của anh như khiến em càng thêm hưng phấn.

Em có được anh rồi.

Khi hai cơ thể hoà vào làm một, anh run rẩy nằm dưới thân em, nước mắt anh chẳng thể trào ra được nữa.

Jung Hoseok mà em tôn thờ, nay rách nát nằm dưới thân em, ngơ ngác như một con búp bê vô hồn trống rỗng, cơ thể anh hằn lên từng vệt đỏ, tay anh chỉ biết siết chặt lấy ga giường.

Ánh nắng của em chẳng còn cười với em như trước nữa, ánh nắng của em đã bị chính tay em bóp nát mất rồi.

Em hôn anh. Bằng tất cả sự kính cẩn mà em có, bằng tất cả đau thương cho thứ tình yêu tội lỗi đầy bệnh hoạn này.

Và em bật khóc. Xin lỗi, Hoseok, vì em đã làm nụ cười của anh vỡ tan như vậy.

Bằng đau thương ích kỷ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro