Chương 2: Hút máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muỗi nhỏ Hạo Thạc vẫn chưa quen thuộc thân thể của mình, cũng không có lễ nghĩa liêm sỉ, cứ như vậy trần trụi ngồi quỳ trên mặt đất, ngược lại cũng thuận tiện cho Tại Hưởng đánh giá nhóc.

Vật to lớn trước mặt gân xanh nhô lên như sắp có cánh tay to của bản thân, muỗi nhỏ Hạo Thạc ấp úng vươn tay, thầm chọc chọc trong lòng so sánh.

Ôi, tui thật sự có thể hút ra sao...

Muỗi nhỏ Hạc Thạc còn thừa dịp Tại Hưởng không chú ý liếc mắt nhìn giữa hai chân mình, phát hiện mình lại không có thứ kia, là bởi vì hóa hình không thành công sao? Nhận thấy nhóc muỗi không chuyên tâm, Tại Hưởng liếc mắt một cái cũng không kinh ngạc, tinh quái mới vừa hóa hình thì không có giới tính, cần tu luyện một chút thời gian mới có thể tự chủ lựa chọn.

"Đang lề mề cái gì?" Tại Hưởng nâng cằm nhóc muỗi lên, hai ngón tay không lễ độ chui vào, dây dưa đùa bỡn cái lưỡi mềm mại, chỉ chốc lát sau nước bọt liền theo khóe môi trượt xuống cổ, muỗi nhỏ Hạo Thạc lại không dám nuốt, rưng rưng nhìn thẳng đối phương.

Hơi thở Tại Hưởng dồn dập, cạy mở miệng của nhóc muỗi Hạo Thạc nhét vào trong.

Muỗi nhỏ Hạo Thạc thề nhóc chưa từng hút qua thứ lớn như vậy, nhưng theo bản năng ngậm vào, bên trong này có mùi hấp dẫn nhóc, là hương thơm càng mỹ vị hơn máu, muỗi nhỏ Hạo Thạc cúi đầu xuống, cố gắng há to miệng, cái lưỡi mềm mại trơn trượt cọ lên đỉnh. Tại Hưởng thầm khen nhóc muỗi này học nhanh, hơi ưỡn thắt lưng, ngoại trừ lúc mới bắt đầu thiếu chút nữa nhóc muỗi Hạo Thạc ho khan, lúc sau gần như là thuận lợi ra vào, cho dù sâu trong cổ họng cũng có thể thông suốt không trở ngại chôn vào, cũng không biết là bẩm sinh như vậy hay là tiềm lực bản thân.

Tại Hưởng đương nhiên không biết nhóc muỗi Hạo Thạc chỉ muốn ăn tinh dịch do gậy thịt bắn ra mà thôi.

Thân thể ngàn năm chưa khai trai rất nhanh đã không kiên trì được, Tại Hưởng giơ chân lên dùng sức đè muỗi nhỏ Hạo Thạc xuống, gậy thịt theo động tác cắm đến sâu nhất, cho dù là muỗi nhỏ Hạo Thạc cũng bị thúc rơi nước mắt, Tại Hưởng đâm mấy cái sâu trong cổ họng liền giữ nhóc bắn vào.

Nhóc muỗi Hạo Thạc kinh hỉ mở to mắt, chính là hương vị này còn ngon hơn máu nữa!

"Lợi cho nhóc rồi, tinh nguyên hiếm có." Tại Hưởng sảng khoái liền dễ nói chuyện rất nhiều, lười biếng đẩy nhóc muỗi Hạo Thạc còn đang hút ra, lại hút nữa nhóc muỗi này cũng luyện hóa không hết được.

Hai má muỗi nhỏ Hạo Thạc đỏ bừng, vươn đầu lưỡi liếm tinh dịch còn sót ở khóe môi vào trong miệng, còn chép chép miệng vẻ mặt chờ mong nhìn Tại Hưởng, như là cầu xin hắn cho nhóc thêm chút nữa.

Bụng dưới Tại Hưởng nóng lên, trong lòng thầm mắng nhóc muỗi này nhìn như thanh thuần, bên trong lại dâm đãng không chịu nổi.

"Vẫn muốn?"

Muỗi nhỏ Hạo Thạc cọ vào chân hắn, đôi mắt sáng lên: "Vẫn muốn."

Mũi chân Tại Hưởng đẩy hai chân nhóc muỗi ra, để cho hai chân nhóc mở rộng nằm trên bàn đá: "Đúng là nhóc con, ngay cả giới tính cũng không hóa ra, làm sao dùng phía dưới ăn?"

Muỗi nhỏ Hạo Thạc căng thẳng, vội vàng thêm điểm cho mình: "Phía sau có thể, có thể ăn, có lỗ."

Hử?

Tại Hưởng hơi có chút hứng thú, mũi chân đâm đâm lỗ sau: "Bên trong này còn có chỗ vui sướng?"

Muỗi nhỏ Hạo Thạc tích cực gật đầu, không nói cho Tại Hưởng nơi đó là nơi đẻ trứng, bây giờ nhóc chỉ muốn hút thêm một chút "máu".

Tại Hưởng lúc này mới trèo lên bàn đá, cởi áo ngoài ra, tộc hồ ly vốn xinh đẹp mê người, giơ tay nhấc chân đều hàm chứa ý tứ câu dẫn, càng không cần phải nói đến Cửu Vĩ Hồ, ngay cả hương vị phát ra cũng đều là thúc tình. Có lẽ bản thân muỗi nhỏ Hạo Thạc không biết, khi nhóc hút máu của Tại Hưởng vào cũng đã bị câu hồn rồi, lần này ngay cả bị ăn sạch sẽ cũng là chính bản thân cầu tới.

Tại Hưởng mở hai cánh mông trước mặt ra, lộ ra miệng nhỏ co rút bên trong, đầu ngón tay vừa chuyển hóa ra một dòng nước, tất cả đều đổ lên chỗ kia.

Một ngón tay liền bôi trơn vùi vào hậu huyệt, sau đó là ngón thứ hai, khi đến ngón thứ ba nhóc muỗi Hạo Thạc không nhịn được run rẩy, nửa người trên nằm sấp trên bàn.

Tại Hưởng cười nhóc mẫn cảm, lại không biết bởi vì muỗi nhỏ không có dương vật, thần kinh mẫn cảm của toàn thân đều ở nơi đầu ngón tay hắn đâm chọc, nơi sâu nhất trong khoang đạo mở ra rục rịch muốn ăn thêm chút gì đó.

—–

[Muỗi nhỏ Hạo Thạc: Khi nào tui có jj nhỉ?

Tại Hưởng: Hút thêm 180 năm nữa đi.

Muỗi nhỏ Hạo Thạc: Vậy bây giờ tui hút liền.

Tại Hưởng: (tương lai lùi lại một bước còn che thận lại) không cần thiết.

Muỗi nhỏ Hạo Thạc: Động tác lùi lại của ngài là nghiêm túc sao?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro