Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc hơi chau mày, là ai đã kéo rèm cửa? Sớm như vậy thật sự đã muốn đánh thức người khác rồi hay sao?

Cậu đứng dậy, lười biếng kéo rèm cửa đầy thô bạo rồi lại leo lên giường tiếp tục nằm nướng. Tuấn Chung Quốc đang nấu điểm tâm bên ngoài chợt thấy xót cho tấm rèm, lắc đầu cười bất lực rồi nói vọng vào "Tiểu Thạc, dậy ăn điểm tâm này"

Không nghe thấy tiếng người kia, Chung Quốc nghĩ ai đó hẳn đã lên tiên rồi. Anh cầm dĩa điểm tâm, đem vào phòng ngủ, đặt lên tủ đầu giường.

Rồi như nghĩ ra trò gì, Chung Quốc ghé môi lại gần tai người kia, dùng lưỡi day day vành tai "Bảo bối, có đói chưa?"

"Ưm, đói, đói, mà buồn ngủ hơn..." cún con Hạo Thạc hơi chu môi làm vẻ nũng nịu như kiểu 'cho em ngủ đi'

Chung Quốc phả hơi nóng lên vành tai cún con, bày ra vẻ mặt không biết liêm sỉ nói "Đói vậy thì ăn anh nhé?"

Con người nào đấy đang ngủ chợt mở bừng mắt, vô cùng tỉnh táo run run nói "Em dậy rồi, cũng không đói lắm, ăn điểm tâm đủ no rồi. Đồ vô liêm sỉ"

Chung Quốc bật cười, sau đó rời giường thay đồ đi làm. Hạo Thạc dùng đũa gắp một miếng đồ trên dĩa điểm tâm, chậm chạp thưởng thức tay nghề của chồng. Sau liền hỏi Chung Quốc đang một thân tây trang lịch lãm đứng cạnh bên "Em chợt nhận ra, sao anh không về nhà ngủ đi? Sao cứ sang nhà em?" Hạo Thạc hơi híp mắt, làm bộ dáng tra hỏi.

"Thôi mà Tiểu Thạc, anh không thể ngủ nếu thiếu em!!!" Con người không biết liêm sỉ nào đó giờ ra vẻ một bé thụ sa vào lòng Hạo Thạc "cường công" làm nũng.

Trịnh nạn nhân "..." đồ vô liêm sỉ đúng là vô liêm sỉ.

-------------------
Hạo Thạc cuối cùng cũng chịu rời giường thay quần áo sau khi Tuấn Chung Quốc ra khỏi nhà vài tiếng trước. Chung Quốc đã từng hứa với cậu chỉ cần nằm ở nhà, mọi thứ sẽ để anh lo liệu. Nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông vẫn còn đó, Hạo Thạc cũng đâu thể dựa dẫm hoàn toàn vào Chung Quốc được. Vậy nên hôm nay cậu quyết định lén đi kiếm việc làm không thì sẽ uổng phí 6 năm đại học mất.

Cậu cũng vừa ra trường năm ngoái, hiện tại mới bắt đầu kiếm việc làm thì không quá muộn chứ? Chắc không đâu. Hạo Thạc tự trấn an bản thân.

Họ Trịnh đã ở nhà tra trước những nơi tuyển dụng. Bây giờ cần chính là đi tìm những nơi đó. Tuấn Chung Quốc sợ cậu ở nhà buồn chán nên đã để lại một chiếc motor cho cậu.

Trông Hạo Thạc ngầu khủng khiếp khi ngồi lên xe. Chiếc xe góp phần tôn lên cái chiều cao lẹt đẹt của Hạo Thạc khiến cậu nhóc nào đó trông không hề khờ khạo mà lại lãng tử hơn.

Có điều không thích hợp là Hạo Thạc hồi đại học lại chọn vào ngành y. Cái ngành cần lắm vẻ ngoài dịu hiền một chút... thế quái nào cậu trai trẻ này lại diện bộ đồ theo phong cách rock&roll chạy xe motor phân khối khủng thực sự có hơi lạc :))

Vậy cho nên Hạo Thạc đã lập tức vào trong thay đồ sau khi nhớ ra cái mục đích mình đến đây. Một chiếc áo sơ mi màu xanh phanh ngực ngọc kết hợp với quần tây đen và đôi giày mọi thương hiệu Gucci. Vừa nhìn vào đã khiến người khác có thiện cảm và bị thu hút bởi vẻ đẹp trai nam thần trong truyền thuyết.

Và để hợp với hình tượng bác sĩ ôn nhu thì Hạo Thạc quyết định đạp xe đạp. Vì Tuấn Chung Quốc là một con người lãng mạn, thích tận hưởng những thời gian ngọt ngào bên người mình yêu nên anh đã mua về một chiếc xe đạp chở Hạo Thạc đi dạo. Kể ra sẽ có nhiều người cảm thấy ghen tị với tình yêu của 2 người họ. Nhưng đôi khi, sẽ có những mặt khuất mà chúng ta không thể nhìn thấy được ngay cả những người trong cuộc cũng thế.

-------------------
Đôi khi tui cũng không biết tui muốn truyền đạt cái gì trong này nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro