Chương 3: Vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Anh Hoàng nghe xong cuộc điện kia kia, sắc mặt có chút biến đổi. Nam Cung Hạ Lạc ngồi bên cạnh vừa ăn bỏng ngô vừa xem tivi cũng quay sang nhìn cô, lo lắng hỏi:"Tiểu Hoàng sao vậy? Lúc nãy ai điện thế?"

Lục Anh Hoàng chống càm, vẻ mặt suy tư:"Cậu đã từng nghe qua cái tên Lưu Ái Ái chưa?"

Nam Cung Hạ Lạc nhíu mày, vừa cắn bỏng ngô vừa suy nghĩ:"Hừm.....Nghe khá quen nha." Sau đó cô lấy điện thoại đưa cho Lục Anh Hoàng:"Có phải là người này không?"

Lục Anh Hoàng nhìn vào màn hình điện thoại, lắc lắc đầu:"Tớ không biết, Kim Tại Hưởng bảo tớ giúp điều tra về người này" Lục Anh Hoàng cũng thật không hiểu tại sao Kim Tại Hưởng lại nhờ mình, có thể y nghĩ mình là người đưa bọn họ về thế giới này, tất nhiên sẽ biết rõ về mọi chuyện ở đây, nhưng mọi thứ thực chất không phải như vậy. Ngoài diễn biến của truyện thì cô thật sự không biết về một số nhân vật ở đây. So với bộ 'Thiên Sơn bí sử tình truyện' thì bộ này đã rất lâu rồi và cô hầu như không rõ.

Nam Cung Hạ Lạc nói:"Lại là Kim Tại Hưởng? Y muốn điều tra người này để làm gì nha? Không lẽ để mắt tới cô ta? Tên chết tiệt này!!!!"

Lục Anh Hoàng cười khổ, Nam Cung Hạ Lạc ở thế giới này cũng quá ghét Kim Tại Hưởng đi, nhịn không được nhéo má cô, nói:"Đồ ngốc này, nếu y để ý đến Lưu Ái Ái sẽ không nhờ tớ điều tra giúp đâu. Còn nữa, y nói hiện tại rất yêu anh hai, đối với anh ấy là thật lòng a"

Nam Cung Hạ Lạc quay qua nhéo lại hai má của Lục Anh Hoàng:"Cậu mới ngốc đó, đi mà tin tưởng tên tra nam kia" Đột nhiên Nam Cung Hạ Lạc như nhớ ra điều gì đó:"À khoan, hình như tớ nhớ được gì đó, đợi một chút" Đoạn, cô lại cầm lên điện thoại, sau đó đưa qua cho Lục Anh Hoàng xem một bài báo:"Cậu mau nhìn đi, là bài báo này. Tin đồn hẹn hò của Kim Tại Hưởng và người mẫu nổi tiếng Lưu Ái Ái"

Lục Anh Hoàng chăm chú xem:"Đúng là Kim Tại Hưởng, bài báo này chỉ mới 3 ngày trước, tức là......."

Nam Cung Hạ Lạc nhăn mặt:"Là người tình của Kim Tại Hưởng a!!!!!!!!!"

Lục Anh Hoàng suy tư, vậy tức là trước khi họ xuyên vào đây. Nhưng hiện tại đã biết được mọi chuyện rồi, Lưu Ái Ái có lẽ là người tình qua đường của Kim tra nam thôi, nên có lẽ không đáng lo ngại.

...

Trịnh Hạo Thạc tỉnh lại cũng là xế chiều, hắn dụi dụi mắt nhìn xung quanh, phát hiện đây không phải nhà của mình nhưng bày trí lại vô cùng quen mắt. Hắn đã đoán được đây là nhà của Kim lưu manh rồi, thiết kế nội thất sang trọng như vậy, hờ, so với nhà của hắn chính là quá chênh lệch đi. Trịnh Hạo Thạc âm thầm than khóc cho số phận của bản thân, thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó là thân ảnh của một nam nhân cao lớn bước vào:"Bảo bối chiều hảo a~"

Trịnh Hạo Thạc trừng mắt nhìn tên kia đang nhìn hắn bằng vẻ mặt phỡn cợt:"Bảo bối cái đầu cậu." Hắn cố gắng đứng dậy, vừa đứng dậy liền có một cảm giác thoáng mát lạ thường, nhìn xuống bên dưới hắn cư nhiên không mặc gì cả, trên người chỉ độc nhất chiếc áo sơ mi trắng mới tinh dài tới đùi. Kim Tại Hưởng nhìn thấy bộ dáng kia của hắn chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi đắng, nhanh chân bước đến ôm chặt lấy hắn:"Bảo bối à, em lại muốn câu dẫn tôi sao?"

Trịnh Hạo Thạc tức giận đẩy tên kia ra, nhưng đổi lại bản thân càng bị ôm chặt hơn:"Cậu....cậu là tên lưu manh"

Kim Tại Hưởng nhếch môi, hôn lên môi Trịnh Hạo Thạc một cái:"Em thật hư nha" Bàn tay y bên dưới lại sờ sờ mông hắn. Trịnh Hạo Thạc một phát đá vào chân Kim Tại Hưởng, nhanh chóng chạy vào phòng tắm, đóng cửa. 

Kim Tại Hưởng bên ngoài lắc đầu cười bất lực, bảo bối của y càng lúc càng đáng yêu a. Y bước đến cạnh cửa, nói vọng vào:"Hạo Thạc, tôi ra ngoài mua ít đồ ăn cho em, sẽ về nhanh thôi"

Trịnh Hạo Thạc bên trong đang nghịch nước, nói vọng ra:"Về nhanh đấy, tôi đói lắm rồi"

Kim Tại Hưởng mỉm cười, bước ra ngoài. Từ khi nào trong đầu y, Trịnh Hạo Thạc đã trở thành tiểu bảo bối, mèo nhỏ đáng yêu mà y muốn bảo vệ, chứ không còn là một sư huynh cao cao tại thượng của Thiên Sơn nữa rồi. 

Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng tắm sạch sẽ, đem thân thể tẩy rửa thơm tho, sau đó bước đến mặc quần áo, lúc này hắn mới phát hiện ra lúc nãy vì vội vã chạy vào phòng tắm mà quên mang theo quần áo. Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một chút, Kim Tại Hưởng chắc cũng chưa về đâu nhỉ, bây giờ hắn ra ngoài chắc sẽ không sao đâu a. Trịnh Hạo Thạc tìm một cái khăn quấn ngang hông, mở cửa bước ra ngoài. Khi vừa bước ra ngoài lại phát hiện bên trong phòng cư nhiên có người, lại còn là một nữ nhân, ăn mặc hở hang tự nhiên nằm trên giường đọc sách. Khi nghe tiếng bước chân, nữ nhân kia nhìn lên, lúc thấy hắn không khỏi ngạc nhiên mà trợn mắt:"Tại sao lại là cậu? Anh Hưởng của tôi đâu?"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, bước đến kéo tay cô ta xuống khỏi giường:"Tại sao cô có thể vào nhà của tôi?" Nói xong hắn mới phát hiện câu nói có chút không ổn, nhà này vốn dĩ là của Kim Tại Hưởng chứ không phải của hắn a. Hắn chỉ là ở ké mà thôi.

Lưu Ái Ái hướng hắn nói:"Nhà của cậu? Đây vốn dĩ là nhà của anh Hưởng, tôi muốn vào thì vào, bởi vì anh ấy cho phép tôi tùy tiện, xem đây như nhà của mình. Ngược lại tôi phải hỏi cậu, tại sao cậu lại ở nhà này?"

Trịnh Hạo Thạc tức giận nhìn người đang giương oai trước mặt hắn:"Tôi đến để làm dự án, cô muốn đuổi tôi đi?"

Lưu Ái Ái nhếch môi cười khẩy:"À, không, tôi sẽ không đuổi cậu đi" Đoạn, cô ta bước đến gần Trịnh Hạo Thạc, thì thầm vào tai hắn:"Mà người đuổi cậu đi sẽ là anh Hưởng" Trịnh Hạo Thạc không hiểu hàm ý trong câu nói kia là gì, đang lúc hắn vẫn suy nghĩ thì Lưu Ái Ái đã kéo hắn nằm xuống giường, Trịnh Hạo Thạc bất ngờ không đứng vững đã nằm đè lên người cô ta. Cùng lúc đó, Kim Tại Hưởng bên ngoài bước vào, đập vào mắt y là hình ảnh không mấy lành mạnh. Trịnh Hạo Thạc trên người chỉ độc nhất một cái khăn tắm quấn ngang hông nằm đè lên người Lưu Ái Ái trang phục xộc xệch không chỉnh tề. Vừa thấy Kim Tại Hưởng bước vào, trong mắt Lưu Ái Ái lóe lên một tia đắc ý nhưng nhanh chóng biến mất. Khuôn mặt cô ta lập tức biến đổi, giọng nức nở:"Anh Hưởng.....em....hức hức.....anh ta muốn cưỡng hiếp em......hức hức"

Trịnh Hạo Thạc nghe một tiếng Hưởng liền quay đầu ra ngoài, khuôn mặt Kim Tại Hưởng thật sự rất khó coi, tay cầm đồ ăn run run, ánh mắt hiện lên sát khí tràn ngập. Trịnh Hạo Thạc loạng choạng đứng dậy, hướng phía Kim Tại Hưởng bối rối giải thích:"Không phải như cậu nghĩ. Tôi không có làm gì hết"

Kim Tại Hưởng khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói tràn ngập sát khí:"Cút"

Trịnh Hạo Thạc nhìn y bằng ánh mắt tan vỡ:"A Hưởng, tôi không có làm gì cả. Tôi nói đều là sự thật, cậu phải tin tôi"

Kim Tại Hưởng gằn giọng:"Cút ngay"

Trịnh Hạo Thạc đau lòng cực độ, nhanh chóng khoát quần áo rồi chạy ra ngoài. Lưu Ái Ái nằm trên giường cười đắc ý. Trịnh Hạo Thạc vừa chạy ra khỏi cửa đã bị Kim Tại Hưởng kéo tay lại, hắn không hiểu quay sang nhìn y, có lẽ nào y muốn đuổi hắn còn chưa xong, lại muốn đánh hắn mới hả dạ hay sao a? Kim Tại Hưởng một khuôn mặt đáng sợ nắm chặt tay Trịnh Hạo Thạc.

Lưu Ái Ái cực kì đắc ý, khuôn mặt có chút buồn khổ, giọng nói dịu dàng:"Anh Hưởng, em cũng không có chuyện gì, cứ đuổi cậu ta đi là được. Loại người này đánh chỉ làm bẩn tay anh thôi"

Kim Tại Hưởng nhếch môi, nói:"Thật vậy sao? Nhưng mà dám động vào người bảo bối của tôi thì làm sao tôi có thể để yên được. Cô nói xem tôi nên làm sao cho đúng đây?"

Lưu Ái Ái cười nhẹ nói:"Không cần làm gì hết, chỉ cần đuổi cậu ta đi, tìm một vài lý do để cậu ta thân bại danh liệt, sau này không còn dám bước ra đường nữa"

Kim Tại Hưởng nói:"Được"

Trịnh Hạo Thạc đau lòng, vung tay ra khỏi tay Kim Tại Hưởng muốn chạy đi, lại bị Kim Tại Hưởng nắm tay kéo lại ôm chặt vào lòng, giọng nói thì thầm vào tai hắn:"Em muốn đi đâu?"

Trịnh Hạo Thạc khó hiểu quay sang nhìn Kim Tại Hưởng, y lúc nãy rõ ràng còn bảo hắn cút đi cơ mà? Kim Tại Hưởng nhìn thấy vẻ ngạc ngạc nhiên của Trịnh Hạo Thạc không khỏi buồn cười, giọng nói sắc bén:"Kẻ nên cút khỏi đây là cô" Kim Tại Hưởng chỉ thẳng vào Lưu Ái Ái đang xanh mặt ngồi trên giường.

Lưu Ái Ái hoảng sợ bước đến nắm tay Kim Tại Hưởng cầu xin:"Anh Hưởng, anh đang nói gì vậy? Cậu ta cưỡng hiếp em a!!!"

Kim Tại Hưởng lạnh lùng hất tay khiến Lưu Ái Ái ngã xuống đất:"Cưỡng hiếp cô? Bảo bối của tôi từ khi nào khẩu vị lại mặn như vậy hả? Một người vô liêm sỉ như cô mà muốn Hạo Thạc của tôi để mắt đến sao? Tôi cho cô 3 giây cút ra khỏi đây, bằng không đừng trách tại sao tôi lại độc ác."

"Một"

"Hai"

Lưu Ái Ái liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc như muốn giết chết hắn ngay lập tức, trước khi bỏ đi không quên quay đầu nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy căm phẫn. 

Khi Lưu Ái Ái rời đi, Kim Tại Hưởng buồn bực bước vào phòng tắm. Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được y đã giận thật rồi a, chuyện này vốn dĩ không liên quan gì tới hắn, nhưng mà lúc nãy Kim Tại Hưởng nhìn thấy một màn kia, không khỏi sẽ đau lòng. Kim Tại Hưởng đối với hắn vô cùng tin tưởng, vì vậy mới khiến hắn càng cảm thấy có lỗi. Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhành mở cửa phòng tắm bước vào, Kim Tại Hưởng đứng dưới vòi sen, cả cơ thể cường tráng phút chốc hiện ra ngay trước mặt Trịnh Hạo Thạc khiến hắn không khỏi có chút xấu hổ. Kim Tại Hưởng ý thức được Trịnh Hạo Thạc bước vào, nhưng vẫn làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tắm rửa. Trịnh Hạo Thạc từ phía sau chạy đến ôm chầm lấy y. Kim Tại Hưởng âm thầm nhếch môi gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro