Ngoại truyện: Phần trung học 008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện : Phần trung học 008

Nhìn hắn một lúc, Trịnh Hạo Thạc khẽ hỏi: "Có việc gì không?"

Cậu luôn kiên nhẫn như vậy, âm thanh nhẹ nhàng mềm mại khiến Kim Tại Hưởng nghe xong liền nhịn không được trong lòng thấy ngứa ngáy. Ngược lại, hắn dường như có cảm giác như mình đang vô cớ kiếm chuyện.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu, một lát sau mới nói: "Có."

Trịnh Hạo Thạc đợi một lát nhưng không đợi hắn tiếp tục mở miệng, lại hỏi: "Có chuyện gì?"

Tầm mắt Kim Tại Hưởng trượt xuống, dừng lại trên logo đồng phục học sinh Trịnh Hạo Thạc, liếm liếm đầu răng, nói: "Không phải nói muốn mời tôi ăn cơm à?"

Trịnh Hạo Thạc rất kiên nhẫn gật đầu, ừ một tiếng.

Kim Tại Hưởng cười: "Vậy hôm nay?"

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một chút, nói: "Có thể, cậu có phiền nếu có thêm một người không?"

Kim Tại Hưởng nhún vai.

"Vậy cậu muốn ăn gì?" Trịnh Hạo Thạc lại hỏi.

"Tùy." Kim Tại Hưởng không thèm để ý nói. Nghĩ lại, lại nói: "Căn tin đi."

Nhìn thấy cảnh này, mấy nam sinh bên ngoài hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mê mang, đều có chút không hiểu Kim Tại Hưởng đang làm cái gì.

Cuối cùng đám người từ bỏ ý định đi ra ngoài ăn, đổi hướng đi căn tin ăn.

Trên đường đi đến căn tin, Lăng Mạc đi cuối cùng với hai nam sinh.

Một nam sinh nhìn Kim Tại Hưởng trước mắt, suy nghĩ một chút rồi tò mò nói: "Này, các cậu có cảm thấy dạo này Kim Tại Hưởng rất kỳ lạ không?"

"Có." Một nam sinh khác nghe vậy ngẩng đầu lên. Sau đó vuốt cằm, vẻ mặt suy xét nhìn bóng lưng sóng vai phía trước: "Tôi phát hiện thái độ của cậu ấy đối với bạn học mới thật sự tốt."

Lăng Mạc cười cười, ánh mắt nhìn về phía đó: "Tốt chỗ nào?"

"Cậu không thấy à?" Nam sinh kia nhìn về phía Lăng Mạc, vẻ mặt kỳ lạ, ánh mắt kia dường như đang nói "Uổng công cậu là bạn thân lúc nhỏ của Kim Tại Hưởng", "Bình thường thường cậu thấy Kim Tại Hưởng đối với ai như vậy..."

Cậu ta thoáng cân nhắc, suy nghĩ một chút mới nói: "Thiếu. Đúng, chính là thiếu, chắc là trêu người ta thôi. Không có việc gì nên mới thích nợ nần bạn học mới."

"Lúc đầu tôi còn tưởng rằng cậu ấy không thích bạn học mới." Một nam sinh khác cười nói: "Dù sao bạn học mới khác chúng ta khá nhiều."

"Khác chỗ nào?" Lăng Mạc có chút tò mò.

"Nói thế nào đây." Nam sinh hơi trầm ngâm: "Bạn học mới giống như loại nhân vật chính đi tới đâu cũng tự mang theo hào quang nam chính ấy, chúng ta giống như diễn viên quần chúng đi ngang qua trong phim truyền hình."

Lăng Mạc nở nụ cười: "Chưa đến mức đó, không phải Kim Tại Hưởng cũng rất đẹp trai à. Sao mà có thể trộn lẫn với nhân vật qua đường được?"

"Cũng đúng." Nam sinh bị cậu ta chọc cười: "Anh Hưởng của chúng ta đẹp trai như vậy, ít nhất cũng phải là nhân vật phản diện đẹp trai nhất bộ phim."

"Nè nè, hai người nói xa quá rồi đấy." Một nam sinh khác thu hồi đề tài: "Các cậu nói xem Kim Tại Hưởng là có ý gì nhỉ? Không phải là cậu ấy thật sự gia cảnh sa sút đấy chứ, đến mức chuẩn bị tự lực tự cường nên mới muốn bạn học mới dạy thêm miễn phí?"

Lăng Mạc "phụt" một tiếng bật cười, sau đó mới thờ ơ nói: "Chi bằng nói cậu ấy muốn theo đuổi bạn học mới thì hợp lý hơn."

Lời này vừa nói ra, hai người còn lại cũng cùng nhau bật cười.

Nghe thấy tiếng cười đùa của bọn họ, Hà Tuấn quay đầu lại: "Cười cái gì vậy? Nói tôi nghe với."

"Không có, không có gì." Nam sinh lập tức xua tay cười, cậu ta cũng không dám để Kim Tại Hưởng biết bọn họ nói hắn như vậy.

"Lăng Mạc kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện cười." Cậu ta lại bổ sung thêm một cậu.

Nói xong nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng, chỉ thấy Trịnh Hạo Thạc đang nói chuyện với lớp trưởng, Kim Tại Hưởng thì đứng bên cạnh cậu.

Đột nhiên Kim Tại Hưởng giơ tay lên vân vê cái gì đó trên tóc Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc nhận ra, liếc mắt nhìn hắn, Kim Tại Hưởng liền cho cậu xem thứ đó.

Nam sinh híp mắt, chỉ thấy ngón tay hắn vân vê không khí.

Nhìn cảnh này, nam sinh cảm thấy rất vi diệu, cậu ta luôn cảm thấy dường như đã từng thấy cảnh tượng này. Giống như khi còn bé cậu ta luôn thích bày trò trước mặt mấy cô gái nhỏ xinh đẹp để tạo cảm giác tồn tại.

Về phần đó là trò gì thì cậu ta cũng không nhớ.

...

Trong căn tin, Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng xếp cùng một hàng, nhận cơm muộn nhất. Khi họ đi đến bàn, trên bàn còn có ba chỗ ngồi.

Hai chỗ cạnh Lăng Mạc, một chỗ cạnh lớp trưởng.

Dưới chân Kim Tại Hưởng dừng một chút, đi tới chỗ ngồi bên trong, ngồi bên cạnh Lăng Mạc, mặt đối mặt với lớp trưởng.

Thế là liền biến thành có vị trí trống bên cạnh hắn và lớp trưởng.

Hiển nhiên Trịnh Hạo Thạc cũng phát hiện ra một màn này, rũ mắt xuống, dừng lại một chút. Vị trí cậu đứng vốn ở cạnh chỗ trống bên cạnh lớp trưởng, không nghĩ nhiều, Trịnh Hạo Thạc dứt khoát ngồi xuống chỗ đó luôn.

Thấy cậu ngồi xuống, Lăng Mạc liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng bên cạnh, quả nhiên thấy biểu cảm của hắn hơi suy sụp.

Lăng Mạc không khỏi cảm thấy buồn cười, bình thường nhìn Kim Tại Hưởng rất ngầu một mình, không ngờ khi bắt đầu biết yêu lại có thể làm loại trò chơi của mấy nam sinh nhỏ này.

Như mấy đứa nhỏ tuổi.

Đáng đời.

Thấy Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống, lớp trưởng lấy một chén canh vừa rồi lấy dư đẩy qua cho cậu.

Trịnh Hạo Thạc nhận lấy: "Cảm ơn lớp trưởng."

"Cảm ơn cái gì, chúng ta là bạn mà." Lớp trưởng nói xong ngước mắt nhìn lướt qua Kim Tại Hưởng, sau đó cười nói: "Cũng không phải cậu chưa từng lấy cho tôi."

Lúc trước khi bọn họ ăn cơm cùng nhau, chỉ cần Trịnh Hạo Thạc lấy cơm trước thì khi lấy canh, mỗi lần đều chủ động lấy cho cậu ta.

Bình thường Trịnh Hạo Thạc rất chú trọng việc dưỡng sinh, thường có thói quen uống chút canh nóng trước khi ăn, cậu cầm thìa múc lên, uống một ngụm canh trứng cà chua ấm áp.

Lăng Mạc vừa ăn cơm vừa đánh giá Kim Tại Hưởng bên cạnh, cậu ta sắp chết vì cố nhịn cười rồi.

Cậu và Kim Tại Hưởng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cho tới bây Kim Tại Hưởng luôn có tính cách là một kẻ ngang ngược nhỏ, nói một không hai, hầu như không có ai có thể khiến hắn thừa nhận thất bại. Ngay cả khi mẹ Kim cũng thường xuyên mắng cái tính cách độc đoán này của hắn thì cũng không thể quản lý hắn nổi, cũng không biết nhờ ai. Chỉ có thể chờ mong sau này vợ hắn có thể quản hắn.

Cũng may tuy rằng Kim Tại Hưởng độc đoán nhưng không phải là người thích gây sự, chỉ cần không ai chủ động trêu chọc hắn thì bình thường hắn cũng sẽ không quan tâm người khác. Cho nên từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng gặp họa gì.

Thế cho nên lúc này thấy bộ dáng tức mà không nói ra của hắn khiến Lăng Mạc vô cùng vui sướng khi người gặp họa.

Cuối cùng cũng có người khiến kẻ ngang ngược nhỏ nếm được tư vị thừa nhận thất bại. Mặc dù thực sự có chút chua.

Một bữa cơm, thỉnh thoảng lớp trưởng còn cùng Trịnh Hạo Thạc bàn về vấn đề học tập. Học tập là đề tài được Trịnh Hạo Thạc ưa chuộng nhất, cũng là điểm mù của Kim Tại Hưởng, thế nên bữa cơm này Kim Tại Hưởng cứ ăn mà không hề biết vị của nó thế nào.

Lúc ra khỏi căn tin, Trịnh Hạo Thạc vẫn đang thảo luận với lớp trưởng về cách giải bài toán. Khi nói đến việc học, cậu luôn tập trung tinh thần.

Nhìn thấy một màn này, Lăng Mạc đi tới bên cạnh Kim Tại Hưởng: "Bạn học mới của chúng ta học giỏi ha?"

Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc ở phía trước, im lặng vài giây mới ừ một tiếng.

Lăng Mạc nhìn hắn, chậm rãi cười: "Tôi cảm thấy hẳn là bạn học mới thích mấy người học giỏi."

Kim Tại Hưởng dừng một chút, liếc mắt nhìn cậu ta.

"Cậu không cảm thấy vậy?" Lăng Mạc nói: "Cậu ấy vốn ít nói, phải là người có thành tích học tập tốt mới có đề tài chung. Hơn nữa tôi bấm ngón tay tính toán, bạn học mới của chúng ta không phải cấp bậc học bá bình thường, sau này còn phải thi vào trường đại học hàng đầu."

Lông mày Kim Tại Hưởng khẽ nhíu lại, không nói gì.

Nhóm người đi về lớp, sau khi Kim Tại Hưởng nói chuyện với Lăng Mạc thì đi vào lớp, khi đó Trịnh Hạo Thạc đã lấy nước xong xuôi, ngồi xuống chỗ ngồi, tiện tay cầm vở ghi chép bên cạnh lật lật.

Sau khi trở lại chỗ ngồi, lần này Kim Tại Hưởng rất yên phận, ngồi chơi điện thoại mà không quay đầu quấy rầy Trịnh Hạo Thạc.

Hắn chán đến mức mỗi một ứng dụng là lại tải một lần, vẫn cảm thấy nhàm chán, cuối cùng ấn vào WeChat. Bình thường ngoại trừ mấy nhóm bạn học và bạn chơi game, hắn cũng không nhắn tin Wechat nhiều, cho nên chỉ cần vào là có thể nhìn thấy WeChat của Trịnh Hạo Thạc.

Nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Trịnh Hạo Thạc một lúc, Kim Tại Hưởng ấn mở khung thoại của cậu.

Đầu của cậu giống như một con mèo, một con... Lớn lên trông có chút giống mèo. Lông mi thật dài, đôi môi hồng phấn, chỉ cần nhìn mặt đã cảm thấy rất ngoan, vừa nhìn đã biết là một con mèo nhỏ mà chỉ cần bạn xách gáy nó nó sẽ không phản kháng.

Kim Tại Hưởng nhìn một lát, không vừa lòng chọc chọc lên mặt mèo con.

Nếu Trịnh Hạo Thạc là một con mèo con cũng rất tốt, như vậy khi cậu chơi với những con mèo hoang khác, hắn có thể nhấc cậu lên, nhất định Trịnh Hạo Thạc sẽ không phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn mang về nhà rồi nhốt lại. Để xem cậu chơi với người khác kiểu gì.

Ảnh đại diện bị hắn ấn trở về kích thước ban đầu, lúc này Kim Tại Hưởng mới phục hồi tinh thần, nhịn không được thầm mắng trình độ biến thái của mình.

Hắn không hề biết mình còn có ý nghĩ biến thái như vậy, cái gì mà mèo con, cái gì mà nhốt lại, Kim Tại Hưởng cực kỳ ghét bỏ mình liền "chậc" một tiếng.

Nhét điện thoại vào túi, Kim Tại Hưởng đứng dậy đi ra khỏi phòng học.

Thấy vậy Hà Tuấn quay đầu lại hỏi: "Cậu đi đâu đấy?"

"Mua nước." Kim Tại Hưởng cũng không quay đầu lại mà nói.

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy cũng quay đầu lại, nhìn bóng lưng Kim Tại Hưởng, cậu hơi suy nghĩ một lúc.

Cậu nhìn ra Kim Tại Hưởng đang có chút mất hứng, lại cảm thấy chuyện khiến Kim Tại Hưởng mất hứng rất kỳ lạ. Thực ra trong lòng cậu cũng mơ hồ có kiểu suy nghĩ đó trong đầu, chỉ là không dám nghĩ kỹ.

Suy nghĩ lung tung một lát, Trịnh Hạo Thạc lấy kẹo dẻo trong cặp ra, đếm đếm.

Còn lại sáu viên, cậu lấy toàn bộ ra rồi đặt chúng lên bàn Kim Tại Hưởng.

Sau khi làm xong mọi chuyện, Trịnh Hạo Thạc không nghĩ nhiều nữa, yên tâm đọc sách.

Mới xem được một lúc thì có một cái chai dán lên má Trịnh Hạo Thạc. Cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy Kim Tại Hưởng cười nhìn mình, sau đó đặt sữa lên bàn cậu.

Xem ra tâm trạng đã tốt hơn nhiều rồi. Trịnh Hạo Thạc thầm đánh giá hắn.

Vừa ngồi xuống, Kim Tại Hưởng liền nhìn thấy mấy viên kẹo dẻo trên bàn, không khỏi nhíu mày, nở nụ cười.

Tuy rằng hắn đã dỗ mình rồi nhưng lúc này mới cảm thấy vui vẻ về cả thể xác lẫn tinh thần.

Kim Tại Hưởng xé một viên kẹo dẻo, nhét vào miệng, nghiêng đầu: "Cho tôi kẹo làm gì?"

Điển hình của chiếm được tiện nghi còn ra vẻ.

Nói xong cắn viên kẹo mềm một cái, vị ngọt của đào mật lập tức tràn trong khoang miệng, Kim Tại Hưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc, hắn cong khóe môi: "Dỗ tôi à?"

Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, im lặng vài giây, trả lời: "Kẹo này rất ngon."

"Ừ, ngon thật." Kim Tại Hưởng nhìn cậu, cười nói: "Vì ngon nên mới cho tôi?"

Trịnh Hạo Thạc rũ mắt, im lặng hai giây rồi ừ một tiếng.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu chằm chằm một lúc, lại cầm lấy một viên kẹo: "Chỉ cho tôi? Người khác có không?"

Trịnh Hạo Thạc khẽ mím môi, sau đó mới chậm rãi lắc đầu.

Độ cong bên môi Kim Tại Hưởng từng chút cong lên. Một lúc lâu sau đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn, cười nói: "Này bạn học Trịnh, hỏi cậu một câu nha."

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu.

"Cậu thích người có thành tích tốt?" Kim Tại Hưởng nói. (Gất chi là để bụng)

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Cái gì?"

"Tôi nói, nếu cậu yêu ai đó." Kim Tại Hưởng hỏi: "Có phải cậu thích người học giỏi không?"

*** 72 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro