Ngoại truyện: Phần trung học 007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện : Phần trung học 007

Nghe được lời này, Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Kim Tại Hưởng.

Liền đối diện với ánh mắt của hắn.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu, liếm liếm đầu răng không hiểu sao thấy ngứa ngáy, đầu lưỡi khẽ chống má, đạp Lăng Mạc một đạp, nở nụ cười.

"A——" Lăng Mạc thở ra một hơi: "Cậu đạp tôi làm gì? Tôi đã nói sai ở đâu? Bạn học mới của chúng ta không đẹp à?"

Cậu ta nói xong liền nhìn sang người anh em bên cạnh: "Mấy cậu nói xem bạn học mới của chúng ta có đẹp không?"

Trịnh Hạo Thạc: "..."

"Đẹp, chắc chắn là rất đẹp." Nam sinh bên cạnh nói: "Bạn bàn trước của tôi mỗi ngày đều nói bạn học mới trông đẹp như thế nào, một ngày phải quay đầu lại 800 lần."

Nghe đến đây, Kim Tại Hưởng cười nhạt: "Rảnh quá."

Nam sinh kia nghe vậy quay sang Kim Tại Hưởng, cười nói: "Này anh Hưởng, cậu cũng đừng nói người khác nữa. Bạn bàn trước của tôi nói rằng lần nào cô ấy quay xuống cũng thấy cậu quấy rối bạn cùng lớp mới."

Kim Tại Hưởng: "..."

Lăng Mạc "phụt" một tiếng bật cười.

...

Cơm nước xong xuôi, một số bạn cùng lớp của họ không học tiết tự học buổi tối mà đi thẳng luôn. Ban đầu Kim Tại Hưởng cũng ở trong hàng ngũ này nhưng gần đây hắn rất yên phận, mặc dù lên lớp không nghe giảng nhiều nhưng mỗi tiết học đều lên lớp.

Vốn dĩ Lăng Mạc còn đang suy nghĩ cho dù Kim Tại Hưởng coi trọng ai, cũng không cần phải ngày nào cũng yên phận ở trong lớp như vậy, theo đuổi người ta thì cũng không đến mức không thể chơi game mà.

Mà hiện giờ xem ra tất cả những bất thường gần đây của hắn đều được giải thích hết rồi. Hơn nữa từ khi bạn học mới chuyển tới Kim Tại Hưởng mới yên phận như vậy.

Những người khác đều trêu chọc Kim Tại Hưởng đã cải tà quy chính mà Lăng Mạc thì tỏ vẻ ý vị thâm trường nhìn hắn, khẽ mỉm cười, cậu ta thầm che giấu công lao*.

(*Nguyên văn là [Thâm tàng công dữ danh/深藏功与名]: một từ vựng Hán ngữ, là triết học Đạo gia, nghĩa gốc là không tiết lộ tài hoa và công danh của mình. Nghĩa bóng là để hình dung những người làm chuyện tốt, nhưng lại che giấu danh tính, không muốn người ta biết mình.(baike))

Đám người nói lời tạm biệt trước cửa quán cơm, ai định đi net thì đi net, về nhà thì về nhà còn Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc trở về lớp học.

Giờ này vẫn còn sớm nên trong lớp học chỉ có vài bạn học. Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống chỗ ngồi, rót nước rồi pha một ly trà Olong đào. Sau đó nhìn bóng lưng Kim Tại Hưởng, nghĩ đến chuyện gì đó, lấy điện thoại ra nhìn.

Quả nhiên Kim Tại Hưởng không hề nhận tiền.

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn Kim Tại Hưởng phía trước, hắn vừa chơi điện thoại vừa nhàm chán xoay cây bút trên tay, thoạt nhìn rất buồn chán.

Dừng lại vài giây, Trịnh Hạo Thạc cầm bút nhẹ nhàng chọc chọc sau lưng Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng nghiêng người, nhét điện thoại vào hộc bàn: "Sao?"

"Cậu không lấy tiền à?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Kim Tại Hưởng dừng một chút, nhìn cậu, sau một lúc lâu mới không thèm để ý nói: "Chỉ có mấy chục đồng thôi mà."

"... Ừm." Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một chút, uyển chuyển nói: "Nhưng tôi không thích nợ tiền người khác lắm."

Lời này quá xa cách khiến Kim Tại Hưởng có chút khó chịu. Nhưng mà nghĩ lại, bọn họ hình như cũng mới quen có vài ngày. Từ trước tới nay đều là người khác vội vàng muốn kết bạn với hắn, Trịnh Hạo Thạc là người đầu tiên hắn chủ động dán lấy vậy mà người ta còn tỏ ý xa cách.

Hiện tại lại nghe nói như vậy, không hiểu sao Kim Tại Hưởng cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

Nhưng mà vừa nhìn Trịnh Hạo Thạc liền biết cậu có tính cách cực kỳ chậm nhiệt, cũng có thể hiểu được.

Tuy rằng hắn cố gắng dỗ dành mình nhưng Kim Tại Hưởng vẫn cảm thấy trong lòng có chút bực bội nói không nên lời, hắn cũng không hình dung ra loại cảm giác kỳ lạ này. Kiểu như cả người không thấy dễ chịu chút nào.

Im lặng một lúc lâu, Kim Tại Hưởng nói: "Cái này có là gì đâu, tôi có nhiều tiền, cậu cứ coi như tôi thích tiêu tiền là được rồi."

"..." Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn.

Nhìn nhau một lát, sợ Trịnh Hạo Thạc nhìn ra một tia không biết xấu hổ trong lòng mình, khóe miệng Kim Tại Hưởng khẽ nhếch lên, nâng cằm về phía Hà Tuấn: "Đừng hiểu lầm, tôi thường xuyên mời bọn Hà Tuấn ăn cơm."

Có chút ý tứ lạy ông tôi ở bụi này.

"... Tôi không hiểu lầm." Trịnh Hạo Thạc nói.

Nhưng mà nếu Kim Tại Hưởng đã nói đến phần này mà không chịu nhận thì hình như có vẻ không hợp tình người.

Suy nghĩ một chút, Trịnh Hạo Thạc nói: "Vậy lần sau tôi mời cậu nha."

Đây là chuyện vui mừng ngoài ý muốn, Kim Tại Hưởng nhíu mày, nở nụ cười: "Được."

Trịnh Hạo Thạc: "Được, vậy đến lúc đó cậu muốn ăn cái gì thì nhớ nói cho tôi biết."

Khi cậu nói chuyện thì dáng vẻ trông rất nề nếp. Nếu là ở quá khứ thì Kim Tại Hưởng không thích ở chung với loại người có tính cách ôn hòa này, hắn không có kiên nhẫn chút nào, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy người ta dài dòng*.

(*婆妈: có hai nghĩa: Thứ nhất là danh xưng của một người, ví dụ bạn là phụ nữ thì gọi mẹ chồng là mẹ chồng. Thứ hai là dài dòng và tả một người làm việc gì cũng cẩu thả. Nguồn: Baidu)

Nhưng khi hắn nhìn Trịnh Hạo Thạc liền cảm thấy cậu có chút đáng yêu. Nói chuyện luôn theo nề nếp đâu ra đấy, làm việc cũng ngăn nắp thứ tự, lại luôn khơi dậy cái cảm giác mà hắn không thể nói ra được khiến hắn luôn ngứa ngáy muốn làm cái gì đó nhưng lại không biết phải làm gì.

...

Khi tiết tự học buổi tối kết thúc, đang lúc Trịnh Hạo Thạc cất sách vở vào cặp thì Kim Tại Hưởng xoay người lại.

Hắn xoay chìa khóa xe trên tay mình, cười hỏi: "Tiện đường chở cậu?"

Trịnh Hạo Thạc đang định từ chối, thật ra cậu đã quen với việc độc lập, không thích làm phiền người khác.

Nhưng vừa ngước mắt lên nhìn đôi mắt Kim Tại Hưởng, trong đôi mắt mỉm cười của hắn ẩn chứa một tia chờ mong. Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, rũ mắt xuống, im lặng trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý.

Kim Tại Hưởng lập tức vui vẻ, khóe miệng cong lên, đứng dậy nói: "Đi thôi."

Vừa hay có nam sinh đi ngang qua, nhìn thấy biểu cảm của Kim Tại Hưởng liền cười trêu ghẹo: "Yo, chuyện gì đã xảy ra thế, sao hôm nay anh Hưởng của chúng ta vui dữ vậy."

Dù sao trước kia tâm trạng của Kim Tại Hưởng quả thật không tốt lắm, loại tươi cười này rất ít khi xuất hiện trên mặt hắn.

Nghe vậy Trịnh Hạo Thạc cũng liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy Kim Tại Hưởng cong khóe môi nhìn cậu, sau đó cười nhạt với nam sinh kia: "Cậu có vấn đề gì à."

Trong giọng nói mang ý cười rõ ràng.

Nam sinh cũng không thèm để ý, cười đùa với hắn một lúc rồi rời khỏi lớp học.

Trịnh Hạo Thạc không khỏi liếc Kim Tại Hưởng một cái, tuy rằng hình như mấy người Kim Tại Hưởng là học sinh hư điển hình trong lớp nhưng dường như khi ở chung với mỗi một bạn học đều rất tốt. Mọi người cũng thích tùy tiện trêu chọc bọn họ vài câu.

Nhận ra ánh mắt của cậu, Kim Tại Hưởng nghiêng đầu, nhíu mày: "Nhìn cái gì vậy? Phát hiện tôi đẹp trai?"

"..." Trịnh Hạo Thạc nhìn đi chỗ khác, nói thật: "Không cần phát hiện, vốn dĩ cậu đã rất đẹp trai rồi."

Kim Tại Hưởng luôn bị người ta khen từ nhỏ nên đã sớm quen nhưng đây lần đầu tiên trong đời bởi vì bị người ta khen lớn lên đẹp trai mà trái tim không hiểu sao đập lệch một nhịp.

Hắn nhìn sườn mặt Trịnh Hạo Thạc, nhìn chằm chằm vài giây rồi mới nhìn đi chỗ khác.

Sau tiết tự học buổi tối trên cầu thang rất ồn ào, cũng chật kín người.

Đã thế ánh đèn trên cầu thang lại còn rất tối, còn phải dựa vào ánh đèn yếu ớt từ hành lang chiếu vào. Có nam sinh ở phía trên cầu thang đùa giỡn đẩy nhau. Kim Tại Hưởng ngước mắt đảo qua, nhíu mày, kéo Trịnh Hạo Thạc vào bên trong, còn mình thì chắn ở bên ngoài cậu, ngăn cách với đám người.

Đi chưa được mấy bước, hai nam sinh phía trên bỗng nhiên cười đùa đuổi theo, một đường đụng phải mấy bạn học, chọc mấy bạn học bên cạnh nhao nhao hùng hùng hổ hổ.

Khi bọn họ chạy đến bên cạnh Kim Tại Hưởng, nam sinh phía trước vừa hay bị người phía sau nắm lấy cổ áo, hai người lập tức bị kéo lên theo. Kim Tại Hưởng nghiêng đầu, lông mày hơi nhíu lại, vừa định lên tiếng cảnh cáo một tiếng thì đã bị hai người xô đẩy đụng phải rồi cũng bất ngờ đụng vào người Trịnh Hạo Thạc, dùng tư thế kabedon đè cậu lên tường.

Cầu thang tối tăm ồn ào, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của nhau.

Trịnh Hạo Thạc theo bản năng nín thở, tầm mắt dừng lại trên sống mũi cao thẳng của Kim Tại Hưởng, bỏ qua phía dưới.

Kim Tại Hưởng nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, mặc dù ánh đèn của cầu thang khá mờ ảo nhưng dường như cũng không che được làn da trắng của Trịnh Hạo Thạc, yết hầu không khỏi trượt lên trượt xuống.

Hắn có thể cảm giác được Trịnh Hạo Thạc đang hít thở rất nhẹ, hơi thở yếu ớt mỏng manh, mang theo mùi đào nhàn nhạt.

Hình như cậu rất thích mấy thứ có mùi đào.

"Đù." Nam sinh đùa giỡn phía sau nhìn thấy Kim Tại Hưởng, sợ tới mức không khỏi mắng một tiếng, ngay sau đó lập tức hạ giọng nói với bạn mình: "Kim Tại Hưởng kìa."

Người bạn đó mở to mắt, cũng có chút ngoài ý muốn: "Thật sao?"

Nam sinh gật gật đầu, sau đó cười với Kim Tại Hưởng, nói: "Xin lỗi anh Hưởng, không cẩn thận đụng phải cậu rồi."

Nghe thấy lời nói của cậu ta, nữ sinh đã đi xuống dưới lầu tức giận chửi bới một câu: "Đâu chỉ đụng phải một người."

"Nói này, có thể nào đừng đùa nghịch ầm ĩ ở cầu thang được không, lỡ như xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì làm sao đây."

Có người mở đầu, sau đó cũng có không ít người chửi bới vài câu theo.

Bỗng nhiên nghe thấy nhiều lời phê phán như vậy, hai nam sinh thoáng tức giận nhưng vừa nhìn thấy Kim Tại Hưởng bên cạnh, lại lập tức thấy sợ, đành phải yên phận xin lỗi.

Thấy Kim Tại Hưởng vẫn duy trì một động tác, không có phản ứng gì, Trịnh Hạo Thạc ngước mắt nhìn, liền đối mặt với ánh mắt thẳng tắp của hắn. Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, lại lập tức nhìn sang một bên, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, đẩy đẩy Kim Tại Hưởng: "Bọn họ đang nói chuyện với cậu kìa."

Lại qua vài giây, Kim Tại Hưởng mới chậm rãi buông cậu ra, lúc này gần đây đã có không ít người dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía bọn họ. Độ hot về đề tài liên quan đến trai đẹp luôn rất cao, thấy thế không ít người đã bắt đầu nhiều chuyện ghé tai nhau nói nhỏ.

Kim Tại Hưởng lại không thèm để ý đến những ánh mắt này, nhét hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn hai nam sinh trước mặt.

Hai nam sinh thấy thế lập tức lại ngoan ngoãn xin lỗi Kim Tại Hưởng. Nhưng khi ánh mắt nhìn lên người Trịnh Hạo Thạc, thấy cậu cúi đầu chỉnh đồng phục nhăn nheo, dáng vẻ kia vừa nhìn đã biết là học sinh vô cùng ngoan. Dừng lại một lát, hai người liền trực tiếp không để ý tới cậu nữa.

"Nói cái gì? Không nghe rõ, lớn tiếng một chút." Kim Tại Hưởng nói xong, đặt một cánh tay lên vai Trịnh Hạo Thạc, kéo cậu đến bên cạnh.

Hai nam sinh lập tức hiểu thái độ của hắn, ngay sau đó liền lớn tiếng nói với Trịnh Hạo Thạc: "Xin lỗi."

Nói lời xin lỗi xong, dường như là cảm thấy mất mặt, sắc mặt của một nam sinh trong đó không tốt lắm, giọng nói cũng kém một chút: "Được chưa? Chúng tôi đi được chưa?"

"Không thể." Gương mặt Kim Tại Hưởng không có bất cứ biểu cảm nào nhìn cậu ta, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía một người khác bên cạnh cậu ta: "Nào, cậu đẩy cậu ta một cái đi."

Nam sinh dừng lại, sau hai giây mới phản ứng lại, liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng, lại nhìn người bạn bên cạnh.

"Không chịu?" Kim Tại Hưởng khẽ nhướn mày: "Cần tôi hỗ trợ?"

Nam sinh im lặng: "Chịu."

"Vậy nhanh lên." Kim Tại Hưởng không có kiên nhẫn nâng đồng hồ lên nhìn: "Cho các cậu hai phút."

Lúc này mấy bạn học đã lục tục tản đi, chỉ còn lại một ít ở lại xem chuyện vui. Hai nam sinh liền ở trước mặt mọi người, biểu diễn một mà cậu đẩy tôi, đẩy đến mức dường như thành hăng say luôn.

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Trịnh Hạo Thạc túm lấy vạt áo Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng nhìn cậu.

"Đã quá muộn rồi, tôi muốn về nhà." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Đi." Kim Tại Hưởng khoác vai cậu, trực tiếp vòng qua hai nam sinh đi xuống.

Mãi đến khi bóng lưng bọn họ biến mất ở đầu cầu thang, mấy bạn học xem chuyện vui mới nhao nhao tản đi, hai nam sinh liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra bọn họ cũng chưa từng thấy Kim Tại Hưởng đánh nhau nhưng không hiểu sao lại có chút sợ hắn, lúc Kim Tại Hưởng lạnh mặt cảm giác áp bức thật sự rất mãnh liệt.

...

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ, Trịnh Hạo Thạc đứng lên đi rửa mặt.

Rửa mặt và ăn đồ ăn sáng xong rồi đeo cặp sách lên, Trịnh Hạo Thạc lại lấy điện thoại ra xem.

Không có tin nhắn.

Cậu tắt máy rồi nhét điện thoại vào cặp mình.

Sau khi chào mẹ Trịnh thì lại đi xuống khu chung cư, vừa đi tới cửa, Trịnh Hạo Thạc liền nhìn thấy bên kia đường có một bóng dáng quen thuộc. Một chân Kim Tại Hưởng đặt lên bàn đạp, đang chơi điện thoại.

Trịnh Hạo Thạc dừng một chút rồi đi qua.

Còn chưa đi tới trước mặt thì hình như Kim Tại Hưởng có cảm giác nên ngẩng đầu, nhìn về phía cậu, theo bản năng liền nhướn mày.

"Sao cậu lại ở đây?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Mắt cậu rũ xuống, phát hiện hôm nay Kim Tại Hưởng đổi xe khác rồi, dường như phía sau là đệm ngồi.

"Thuận đường." Kim Tại Hưởng nói: "Lên xe đi."

Trịnh Hạo Thạc: "Cậu đổi xe rồi à?"

"Ừ." Kim Tại Hưởng nhìn cậu, cười cười: "Chiếc xe kia là mượn."

Lúc ấy là vì bày trò mới muốn đưa Trịnh Hạo Thạc về, cho nên cướp xe của bạn học đi luôn.

...

Sáng sớm, khi hai người một trước một sau bước vào lớp học, Hà Tuấn đã ngồi trong lớp chép bài tập sẵn rồi. Cậu ta nghe tiếng liền ngẩng đầu, thấy bọn họ không khỏi sửng sốt một chút, hỏi: "Sao hai người lại đi cùng nhau? Gặp nhau trên đường à?"

"Cùng đường." Kim Tại Hưởng nói, nhét cặp sách vào trong hộc bàn, nghiêng người ngồi xuống.

"Cậu có thời gian đi cùng đường mà không có thời gian ăn sáng với tôi à." Hà Tuấn cười haha: "Gần đây xảy ra chuyện gì vậy ta, sáng sớm hôm nay tôi nhắn trong nhóm rủ đi ăn sáng mà không một ai đến."

Kim Tại Hưởng cười nhạo một tiếng: "Ai mà rảnh đến mức sáng nào cũng đi ăn sáng với cậu chứ."

Hà Tuấn nghẹn họng, vừa nhanh chóng chép bài tập vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn hắn một cái: "Cậu không muốn đi ăn với tôi là do đi tìm người yêu để cùng nhau ăn chứ gì."

Kim Tại Hưởng rũ mắt xuống, không nói lời nào nữa.

Một lát sau, hắn liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc vừa rót nước xong. Sau khi ngồi xuống chỗ ngồi, cậu liền uống vài ngụm nước, đó là quá trình mà ngày nào cậu cũng phải làm. Sau khi uống nước xong lại bắt đầu sắp xếp bài tập về nhà, làm việc gì cũng rất tỉ mỉ.

Rõ ràng buổi sáng rất nhàn rỗi nhưng Kim Tại Hưởng luôn cảm thấy có thể bị Trịnh Hạo Thạc làm đến mức rất bận rộn.

Chờ thu sắp xếp đồ đạc xong, Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt của Kim Tại Hưởng.

Thấy thế Kim Tại Hưởng nâng cằm lên: "Có thể uống chút nước của cậu không? Hôm nay quên mua nước rồi."

Hà Tuấn ở một bên nghe vậy ngẩng đầu lên, dẫn đầu nói: "Cậu không mua nước à? Tôi vừa mua hai chai nè, cho cậu một chai đấy."

Cậu ta nói xong liền lấy một chai đặt ở góc bàn.

"..." Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc nhìn nhau vài giây, sau đó người kia rũ mắt xuống.

Ý tứ kia không thể rõ ràng hơn, ý là bảo hắn lấy nước của Hà Tuấn đi. Kim Tại Hưởng đã đọc hiểu.

Kim Tại Hưởng kỉu: Ai mượn mi hả!!! (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯

...

Bốn tiết buổi sáng nhanh chóng trôi qua, khi tiếng chuông tan học của tiết cuối cùng vang lên, Hà Tuấn đứng lên đầu tiên: "Đi, đi ăn cơm thôi."

Khác với sự vội vàng của cậu ta, Kim Tại Hưởng lại rất chậm chạp, hắn ngồi trên ghế nghịch bút một lát, sau đó mới không nhanh không chậm đứng dậy.

Khi đoàn người nói cười cười đi tới cửa sau, Kim Tại Hưởng nghe thấy lớp trưởng hét một tiếng: "Đi thôi, Hạo Thạc. "

"Được." Trịnh Hạo Thạc cất sách vào hộc bàn, đứng lên.

"Sao đấy? Sao Kim Tại Hưởng không đi?" Hà Tuấn đứng bên ngoài hét một tiếng.

Lăng Mạc thì ở một bên nhìn, không nhắc nhở cũng không nói lời nào, hoàn toàn bày tỏ vẻ chỉ đứng xem kịch thôi.

Kim Tại Hưởng tựa lên khung cửa, quang minh chính đại chơi điện thoại trong tay.

Lớp trưởng dẫn đầu đi ra cửa, nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang tựa lên cửa, cười hỏi: "Hôm nay mấy cậu ăn gì? Vẫn là quán cơm đó?"

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng cong khóe miệng, lạnh nhạt nói: "Không biết."

Lớp trưởng cũng không hỏi nhiều nữa, đứng ở cửa chờ Trịnh Hạo Thạc.

Không bao lâu sau Trịnh Hạo Thạc đi tới, khi sắp đi tới bên cạnh Kim Tại Hưởng, cậu ngẩng đầu nhìn hắn liền thấy Kim Tại Hưởng cũng nhìn về phía cậu. Sau đó một cái chân dài ngăn trước mặt cậu.

Lớp trưởng sửng sốt, nhìn Kim Tại Hưởng rồi lại nhìn Trịnh Hạo Thạc, cười nói: "Đừng làm loạn nữa Kim Tại Hưởng. Ai cũng sắp chết đói rồi, trước tiên hãy để chúng tôi đi ăn tối đã, có việc gì thì chờ quay về đã rồi nói sau."

Kim Tại Hưởng không nói gì, không hề chớp mắt mà nhìn Trịnh Hạo Thạc mãi.

Điều này khiến lớp trưởng nảy sinh một suy nghĩ hai người đang phát động chiến tranh, chỉ cần chạm cái là nổ.

Cậu ta nhịn không được bắt đầu lo lắng mình nên làm gì bây giờ, nếu Trịnh Hạo Thạc làm mất lòng Kim Tại Hưởng thì đây đúng là một chuyện rất phiền phức.

*** 71 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro