Ngoại truyện: Phần trung học 005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện : Phần trung học 005

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau vài giây, Kim Tại Hưởng nhìn dưới chân mình rồi đạp xe tới trước mặt cậu.

"Đều là bạn học rồi, lỡ có việc gì thì dễ liên lạc hơn." Kim Tại Hưởng cười nói.

Dứt lời lại nghĩ đến chuyện gì đó, thêm một câu: "Yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy cậu đâu."

"Tôi không thường xuyên sử dụng điện thoại." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Ừm, tôi biết." Kim Tại Hưởng nói.

Cậu ngoan như một đứa trẻ học trường cấp 2 vậy, nếu thường xuyên dùng điện thoại mới là chuyện lạ.

"Tôi không làm phiền cậu đâu, chỉ muốn xin phương thức liên lạc thôi." Kim Tại Hưởng lấy điện thoại ra, đưa qua.

Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, chậm rãi nhận lấy, gõ số điện thoại di động của mình vào đó.

Chờ cậu nhập xong rồi, Kim Tại Hưởng cầm điện thoại lên nhìn một cái, khóe môi vô thức nhếch lên, ấn thêm địa chỉ liên lạc. Sau đó gõ lên điện thoại, suy nghĩ một chút, nhập ghi chú...

Học sinh giỏi.

Nhập xong còn tự chọc mình cười một tiếng.

Tắt điện thoại đi, Kim Tại Hưởng ngước mắt lên nhìn cậu: "Về đi, chúc ngủ ngon."

Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn hắn một cái, gật đầu rồi vẫy tay, xoay người rời đi.

Kim Tại Hưởng đứng nhìn đến khi bóng lưng của cậu biến mất trong khu chung cư rồi mới đạp xe, nhanh chóng rời đi.

Khóe miệng hắn cong thành một đường vòng cung, thoạt nhìn tâm trạng rất tốt.

...

Lúc về đến nhà đã không còn sớm, Trịnh Hạo Thạc uống chút canh hạt sen đậu xanh do mẹ Trịnh nấu, việc đầu tiên sau khi trở về phòng chính là tắm rửa.

Tắm rửa xong đi ra thì đã gần 11 giờ, Trịnh Hạo Thạc lau tóc hơi ướt, đứng trước bàn học, lấy quyển sổ ghi chép trong túi ra lật xem.

Lật xem chưa được mấy phút thì điện thoại trong ngăn kéo bỗng rung lên.

Tính cách của Trịnh Hạo Thạc trong sáng lạnh lùng nên có rất ít bạn tốt, tuy rằng nhân duyên ở trường học cũ rất tốt nhưng kết giao không nhiều lắm, chỉ có một người bạn có quan hệ khá tốt. Tuy nhiên, vì học tập bận rộn nên họ hiếm khi liên lạc với nhau.

Vì vậy, giờ này hầu như không có ai tìm cậu hết.

Trịnh Hạo Thạc cầm lấy ly nước uống hai ngụm, tầm mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm một góc bàn học, mím đôi môi ướt át.

Khi cậu đặt ly xuống liền mở ngăn kéo lấy điện thoại ra.

Là một dãy số lạ.

Trịnh Hạo Thạc mở ra xem, chỉ có ba chữ ——

Số của tôi.

Quả nhiên rất có phong cách của Kim Tại Hưởng.

Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ này hai giây, Trịnh Hạo Thạc trả lời ừ rồi lưu số của hắn.

Chỉ trong nháy mắt, điện thoại lại rung lên, Kim Tại Hưởng lại gửi tin nhắn đến, chỉ một chữ: Ừm.

Tốc độ này giống như hắn đang cầm điện thoại chờ tin nhắn của cậu.

Trịnh Hạo Thạc nhìn, không trả lời nữa, bỏ điện thoại vào ngăn kéo rồi đi ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau, Trịnh Hạo Thạc vừa đi tới cửa lớp học, chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng chào hỏi quen thuộc: "Chào buổi sáng."

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu, chỉ thấy Kim Tại Hưởng từ một hướng khác đi tới, đi tới bên cạnh cậu. Hai người cùng nhau bước vào lớp học.

"Chào buổi sáng." Trịnh Hạo Thạc trả lời.

Đi vài bước, hai người một trước một sau rẽ vào lối đi, Kim Tại Hưởng đi theo phía sau, nhìn chằm chằm vào cái gáy mềm mại của Trịnh Hạo Thạc, tầm mắt lơ đãng liếc xuống, dừng lại ở cần cổ lộ ra sau lớp cổ áo đồng phục của cậu, mảnh khảnh thon dài, trắng đến có chút chói mắt.

Nhìn một lát, Kim Tại Hưởng liền nhìn đi chỗ khác.

Chờ Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống chỗ ngồi, Kim Tại Hưởng cũng ngồi xuống trước mặt cậu. Bạn tổ trưởng tới thu bài tập, Kim Tại Hưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc cúi người lấy vở bài tập trong cặp.

Nhìn một lúc, Kim Tại Hưởng hỏi: "Sáng nay mấy giờ cậu ra ngoài thế? Sao trên đường đi học tôi không thấy cậu?"

Trịnh Hạo Thạc lấy vở bài tập ra, liếc mắt nhìn hắn một cái, trả lời: "Ba tôi đưa tôi đi học."

"... Ồ." Kim Tại Hưởng đáp, qua hai giây, giống như vô tình hỏi: "Ngày nào ba cậu cũng sẽ đưa cậu đi học?"

Nghe thế, tổ trưởng nhìn Kim Tại Hưởng rồi lại nhìn Trịnh Hạo Thạc, khóe miệng không khỏi cong lên một đường cong hơi nông.

"Không, cùng thời gian mới có thể đưa đi." Trịnh Hạo Thạc đưa vở bài tập cho tổ trưởng.

Thu bài tập về nhà xong, trước khi rời đi, tổ trưởng lại nghe Kim Tại Hưởng nói: "Vậy buổi sáng cậu thường ra ngoài lúc mấy giờ?"

Giống như hắn muốn giả bộ làm như giọng điệu rất tùy ý, lại ngược lại có vẻ vô cùng để ý.

Tổ trưởng nhịn không được nở nụ cười, sau về chỗ cô liền đặt vở bài tập về nhà xuống, trước tiên tìm bạn thân rồi kể chuyện này với bạn mình đã.

Bạn thân nghe vậy liền quay đầu nhìn thoáng qua Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc, sau đó hưng phấn nói: "Tôi cũng phát hiện nhiều lần rồi, mỗi lần tôi quay đầu đều thấy Kim Tại Hưởng ngồi nghiêng về phía Trịnh Hạo Thạc, hơn nữa tôi phát hiện lúc cậu ấy đối mặt với Trịnh Hạo Thạc thì tâm trạng vô cùng tốt. Nếu là trước kìa thì cậu đã thấy cậu ấy kiên nhẫn nói chuyện với ai như vậy chưa."

Hơi dừng lại, bạn thân lại nói: "Hơn nữa bọn họ thường xuyên rủ nhau chơi nói về hình mẫu lý tưởng mà hình như Kim Tại Hưởng không có?"

"Đúng." Tổ trưởng gật đầu: "Kim Tại Hưởng thật sự không có, trước kia tôi cảm thấy với tính cách của cậu ấy không thích hợp với chuyện yêu đương, nhất định không đối xử tốt với bạn gái. Nhưng mà vừa rồi nghe giọng điệu nói chuyện của cậu ấy với Trịnh Hạo Thạc, thật sự tôi cười xỉu. Thấy ấu trĩ ghê cứ giả bộ như không để ý nhưng chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, giống như học sinh trung học cơ sở mới biết yêu ấy."

"Có mắt nhìn người đấy." Bạn thân nói xong lại nhìn về phía bọn họ, sau đó nói: "Nhưng Trịnh Hạo Thạc thật sự rất đẹp, hơn nữa tính cách của cậu ấy thật sự rất thu hút cảm tình của mọi người. Khiến cho người ta có cảm giác rất ngoan rất đáng yêu, kiểu tính cách mà tất cả mọi người đều sẽ thích ấy."

"Nhìn đi, từ lúc vào học đến giờ, Kim Tại Hưởng chưa từng quay lại." Bạn thân nói: "Có khi lần này thât sự kswl* lắm đấy."

(*kswl:磕死我了/kē sǐ wǒ le/: tâm trạng kích động khi couple của mình thả hint.)

Tổ trưởng nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn một lúc: "Cũng chưa chắc. Tôi cảm thấy Trịnh Hạo Thạc quá ngoan, cho dù Kim Tại Hưởng thật sự có ý nghĩ gì đi nữa thì phỏng chừng cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa tôi cảm thấy Trịnh Hạo Thạc sẽ thích người có thành tích tốt như cậu ấy."

Bạn thân lập tức trở nên ngang ngược, véo cổ cô, lắc lắc bả vai cô: "A —— không cho phép cậu nói như vậy, trai đẹp nên yêu trai đẹp mới đúng. Đừng mắng tôi, tôi chỉ mới bắt đầu kwsl thôi."

...

Nửa tiết học của ngày hôm đó trôi qua nhanh như chớp, sắp đến giờ ăn trưa. Hai ngày gần đây Trịnh Hạo Thạc đều đi ăn cơm cùng lớp trưởng, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi ăn xong liền về lớp, trong lớp học không có nhiều người. Ngoài dự đoán là mấy người Kim Tại Hưởng đã sớm ngồi ở trong lớp rồi, nhóm người cãi cọ ầm ĩ khi lập đội chơi trò chơi.

Bước vào lớp học, lớp trưởng đẩy kính, cười hỏi: "Hôm nay mấy cậu vào lớp sớm vậy?"

"Ừ." Hà Tuấn chơi trò chơi, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Kim Tại Hưởng lười đi ra ngoài nên chúng tôi mua đồ ăn về lớp ăn."

Lúc này Kim Tại Hưởng đang nghiêng người ghép hai cái bàn chơi trò chơi, khi Trịnh Hạo Thạc nhìn qua vừa hay hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Trịnh Hạo Thạc đi về chỗ ngồi, hắn cũng nhìn theo cậu mãi.

Cho đến khi giọng nói hùng hổ của Hà Tuấn vang lên: "Kim Tại Hưởng, cậu đâu rồi? Đứng yên làm gì?"

Kim Tại Hưởng cúi đầu tùy tiện thao tác vài cái, chỉ chốc lát sau nhân vật trên màn hình ngã xuống đất không dậy nổi, hắn không còn hứng thú chơi nữa nên nhét điện thoại vào hộc bàn, quay đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc.

Nhìn một lúc, Kim Tại Hưởng không tìm được lời nào để nói đành hỏi: "Ăn căn tin?"

Trịnh Hạo Thạc ừ một tiếng.

Sau đó không có gì để nói. Vì thế một tay Kim Tại Hưởng lại bắt đầu cầm đồ trên bàn cậu chơi, lúc thì sờ cái này, lúc thì sờ cái kia, hoặc cầm lấy cuốn sổ ghi chép nghiêm túc lật xem. Giống như đồ của Trịnh Hạo Thạc là thứ gì đó kỳ lạ.

Lúc này trong lớp học không có mấy người, tất cả mọi người đều im lặng ngồi ở chỗ ngồi. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trên đỉnh đầu cùng tiếng Hà Tuấn vừa chơi game.

Sau khi một ván game kết thúc, Hà Tuấn ngẩng đầu nhìn Kim Tại Hưởng: "Còn chơi không?"

Kim Tại Hưởng nhìn cuốn sổ ghi chép của Trịnh Hạo Thạc, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Không chơi nữa."

"Đi net không?" Hà Tuấn đi tới: "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Sau khi nhìn rõ là sổ tay của Trịnh Hạo Thạc, Hà Tuấn nở nụ cười: "Nhìn nghiêm túc thế, có hiểu không?"

Kim Tại Hưởng không để ý tới cậu ta.

Hà Tuấn đụng vai hắn: "Đi thôi, Lăng Mạc nói đã tìm được chỗ ngồi rồi, đang chờ chúng ta."

Kim Tại Hưởng vẫn không nói gì.

"Kim Tại Hưởng?" Hà Tuấn lại đụng hắn.

Lúc này Kim Tại Hưởng mới ngẩng đầu, liếc cậu ta một cái: "Cậu đi đi, tôi không đi."

Nghe vậy Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên nhìn Kim Tại Hưởng.

"Này, gần đây cậu rất kỳ lạ đấy nhá?" Vẻ mặt Hà Tuấn nghi ngờ: "Không phải như những gì Lăng Mạc đoán đấy chứ, muốn yêu đương?"

Theo bản năng Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc, phủ nhận: "Không có, tôi thì yêu đương gì, yêu đương với ai cơ."

"Vậy phải hỏi cậu chứ." Hà Tuấn nói: "Chuyện cậu muốn yêu cũng đâu phải là chuyện của mấy giây trước đâu mà."

Hơi dừng lại, cậu ta lại tò mò nói: "Này, nữ sinh kia là ai thế? có thể khiến cậu ngũ mê tam đạo* như vậy, lại còn hoa bất đáo bắc*. Nói cho anh em một chút đi, nói đi, không chừng tôi còn có thể chỉ cho cậu chút ý tưởng."

(*Ngũ mê tam đạo (五迷三道): Thần trí không rõ ràng, u mê.

*找不到北(hoa bất đáo bắc) ý là không nắm rõ được mặt kia/phía sau.)

"..." Kim Tại Hưởng nhíu mày: "Cái gì mà lộn xộn vậy, lấy đâu ra nữ sinh."

"Cậu đừng giả vờ, chúng tôi biết hết rồi." Hà Tuấn nói: "Cậu chỉ thiếu mỗi chuyện viết bốn chữ xuân tâm manh động* lên mặt thôi."

(*春心萌动 – Xuân tâm manh động: Tình yêu nảy nở.)

Kim Tại Hưởng: "..."

Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc, thầm nghĩ, đệt, mất mặt quá. Thế là không chút nể tình đá chào hỏi Hà Tuấn một cái.

Hà Tuấn không né kịp, bị hắn đá một cái sau đó vội vàng trốn xa 3 mét.

...

Cuối cùng Hà Tuấn vẫn trốn học đi tìm Lăng Mạc, còn Kim Tại Hưởng ở lại lớp học.

Sau tiết thứ 3, có bạn học cầm vở bài tập đến hỏi Trịnh Hạo Thạc một vấn đề. Về vấn đề học tập thì từ trước đến nay Trịnh Hạo Thạc rất kiên nhẫn, từng bước giải thích cho bạn học, mỗi lần giảng còn phải xác nhận đối phương có hiểu hay không.

Kim Tại Hưởng nhìn vẻ mặt nghiêm túc giảng bài cho bạn học của cậu.

Chờ nói xong, người bạn học kia lịch sự nói vài tiếng cảm ơn, Kim Tại Hưởng đưa vở bài tập của hắn đặt lên bàn Trịnh Hạo Thạc.

"Đến lượt tôi chưa?" Kim Tại Hưởng cười nói: "Thầy Trịnh, em có vấn để muốn xin chỉ bảo."

"... Câu nào?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Kim Tại Hưởng mở vở bài tập ra, vốn muốn tìm đại một đề nhưng vừa mở ra, đã bị Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy một cuốn vở bài tập sạch sẽ trắng bóng, không có chút chữ viết tay nào.

Hai người hai mặt nhìn nhau một lúc lâu, Kim Tại Hưởng nhíu mày, nhịn không được nở nụ cười: "Nếu không cậu tùy tiện giảng đại một bài đi ha?"

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Im lặng vài giây, Trịnh Hạo Thạc lật xem vở bài tập của hắn, nói: "Thời gian không đủ, trước tiên tôi chỉ cho cậu mấy loại đề thi thường xuyên ra, cậu tự xem đề trước đi."

"Được." Kim Tại Hưởng cười đáp: "Cám ơn thầy Trịnh, làm phiền thầy Trịnh rồi."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Trịnh Hạo Thạc cầm lấy cuốn vở bài tập, vừa giảng vừa khoanh tròn mấy đề bài cho hắn.

Kim Tại Hưởng ghé qua nhìn.

Vừa nói đến vấn đề học tập, thái độ của Trịnh Hạo Thạc vô cùng nghiêm túc, lời nói cũng nhiều hơn bình thường nhiều lần. Cậu vẫn đeo cặp kính gọng vàng kia, vừa chọn cho hắn mấy đề bài vừa chỉ cho hắn phương pháp giải đề và kỹ xảo.

Tầm mắt của Kim Tại Hưởng thấy đôi môi đẹp của Trịnh Hạo Thạc vừa mở vừa khép lại.

Trong hơi thở lại mơ hồ ngửi được mùi hương độc đáo trên người Trịnh Hạo Thạc.

Kim Tại Hưởng hơi tiến lại gần một chút, muốn ngửi thử mùi đó là mùi dầu gội đầu hay sữa tắm.

Nhưng lúc này mải Trịnh Hạo Thạc nói chuyện, cậu vừa ngẩng đầu lên: "Có thể..."

Cứ như vậy vừa hay đụng phải Kim Tại Hưởng đang cúi đầu, chóp mũi cậu lướt qua chóp mũi hắn, môi lướt qua môi dưới của Kim Tại Hưởng.

Mơ hồ cảm nhận được sự mềm mại.

Hai người đều không khỏi sửng sốt.

*** 69 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro