Công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên bóng dáng một đôi đang ôm nhau, làm chiếc chăn mỏng trở nên ấm áp dễ chịu. Sau một đêm ngon giấc, Trịnh Hạo Thạc bị đồng hồ sinh học đánh thức, cậu từ từ mở mắt ra. Ánh sáng mặt trời mọc chiếu lên cơ thể rất dễ chịu nhưng hơi chói mắt. Cậu giơ tay lên che mắt lại nằm xuống một lúc, cảm thấy đôi tay quanh eo mình động đậy, đầu Kim Tại Hưởng dụi lên cổ cậu. "Chào buổi sáng cục cưng." Hắn vẫn còn có chút không tỉnh táo, giọng nói trầm thấp khàn khàn lộ ra chất giọng từ tính của đàn ông.

Kim Tại Hưởng ôm Trịnh Hạo Thạc chặt hơn một chút, một chân kẹp lấy hai chân cậu dường như lại ôm cậu vào lòng lần nữa, sau đó hôn nhẹ lên cổ cậu: "Sáng nay muốn ăn gì?"

Trịnh Hạo Thạc vẫn nhắm mắt lại, nghe vậy suy nghĩ một chút mới lười biếng nói: "Anh nấu gì em ăn nấy."

Kim Tại Hưởng cười: "Vậy ăn anh thì sao?"

Trịnh Hạo Thạc húc cánh tay ra sau.

Kim Tại Hưởng nhân cơ hội nắm lấy tay cậu, từng ngón tay luồn qua kẽ tay cậu siết chặt các ngón tay cậu rồi vùi mặt vào gáy cậu, cười nói: "Trịnh Tiểu Thạc, em càng ngày càng hung dữ đó. Sau này có khi nào em bạo lực gia đình với anh không."

"... Có anh mới bạo lực thôi." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Hả? Em có ý gì?" Giọng nói Kim Tại Hưởng đầy ý cười nói: "Anh vừa phát hiện ra, Trịnh Tiểu Thạc nè, giờ em càng ngày càng thích mang thù."

Vừa nói, Kim Tại Hưởng hơi hơi chống tay lên nhìn mặt Trịnh Hạo Thạc, cậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng để ý thấy động tác của hắn nên cậu mở mắt ra liếc hắn một cái.

Kim Tại Hưởng cười cười, cọ chóp mũi lên cổ cậu: "Chỉ là động tác hai ngày trước mạnh hơn một chút, lúc đó em cũng thích mà sao giờ lại có thể trở mặt cự tuyệt người ta rồi."

Trịnh Hạo Thạc im lặng một lúc, liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Dậy đi, sắp đến giờ đi làm rồi."

"Ừ." Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ ôm cậu, hắn áp mặt sát mặt cậu hỏi câu hỏi thường ngày: "Hôm nay cùng anh đến công ty không?"

...

Sau khi thức dậy, Trịnh Hạo Thạc đứng pha hồng trà tại quầy bếp, còn Kim Tại Hưởng đứng phía sau chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi pha hồng trà xong, Trịnh Hạo Thạc rót một tách, vừa uống vừa dựa lên bồn rửa tay nhìn bóng lưng của Kim Tại Hưởng.

Hắn mặc áo sơ mi trắng và quần tây, ống tay áo xắn đến tận khuỷu tay, hình ảnh hắn đang chăm chú chuẩn bị bữa sáng nhìn từ phía sau tràn đầy vẻ nam tính.

Chuẩn bị bữa sáng xong, Kim Tại Hưởng quay đầu lại thấy Trịnh Hạo Thạc đứng phía sau lẳng lặng nhìn mình. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, giản dị, để lộ cánh tay nhẵn nhụi, trên tay cầm một tách trà thủy tinh.

Đây là trang phục ở nhà thường ngày của cậu, tuy đã tốt nghiệp hai năm nhưng nhìn cậu vẫn như sinh viên đại học.

Kim Tại Hưởng nhướn mày nhìn cậu, bưng hai đĩa đồ ăn đi tới, đặt lên quầy bếp, đứng trước mặt cậu.

"Cho anh uống với." Kim Tại Hưởng ôm eo cậu.

Trịnh Hạo Thạc đưa tách trà lên miệng hắn, Kim Tại Hưởng nắm lấy tay cậu rồi uống nốt phần trà còn lại trong tách. Sau khi uống trà xong, Trịnh Hạo Thạc còn chưa kịp đặt tách trà xuống, Kim Tại Hưởng đã cúi đầu lại gần đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.

Môi cậu đột ngột bị lấp kín khiến Trịnh Hạo Thạc không khỏi rên rỉ, tách trà trượt xuống rơi khỏi tay cậu.

Cũng may chất lượng của nó khá tốt, chỉ lăn hai lần trên mặt đất rồi lăn sang một bên.

Dưới sức ép của Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc hơi ngẩng đầu lên, điều đó khiến cậu không thể không ngả người ra sau. Một tay Kim Tại Hưởng đỡ sau lưng cậu kéo người quay lại.

Bị ôm chặt trong lòng hắn, Trịnh Hạo Thạc nhân cơ hội giơ tay ôm lấy Kim Tại Hưởng, vừa ngẩng đầu lên liền bị Kim Tại Hưởng nghiền mở môi.

Trong mấy năm nay nhờ ngày nào cũng luyện tập nên kỹ năng hôn của Trịnh Hạo Thạc cũng được cải thiện. Đặc biệt, Kim Tại Hưởng thường đưa ra những yêu cầu quá đáng vào thời điểm nào đó, chẳng hạn như yêu cầu cậu chủ động hoặc yêu cầu cậu hôn mình, chỉ khi hắn thỏa mãn vì cái hôn của cậu mới bằng lòng tha cho cậu.

Dần dần, Trịnh Hạo Thạc đã phát triển kỹ năng hôn của mình.

...

Sau bữa sáng, Kim Tại Hưởng đứng ở lối vào thắt cà vạt nhìn Trịnh Hạo Thạc di chuyển giá vẽ từ phòng vẽ đến cửa sổ sát đất, nghiêm túc bận rộn với công việc của mình.

Một lúc sau, Kim Tại Hưởng gọi: "Trịnh Tiểu Thạc."

Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn hắn, dò hỏi: "Sao vậy".

"Anh không thắt cà vạt được, giúp anh với." Kim Tại Hưởng nói.

Trịnh Hạo Thạc không nghi ngờ gì mà đặt những thứ trong tay xuống, bước tới gần Kim Tại Hưởng rồi nghiêm túc giúp hắn thắt cà vạt.

Kim Tại Hưởng rũ mắt nhìn cậu.

Khuôn mặt của Trịnh Hạo Thạc không thay đổi mấy kể từ thời cấp 3 tới giờ, với đôi mắt sáng ngời, hàng mi đen như nhung, chiếc mũi thẳng và đôi môi ẩm ướt vẫn còn hơi đỏ vì nụ hôn, làn da cậu trắng mịn không có một chút tì vết nào.

Đừng nói là sinh viên đại học, giờ mà nói là học sinh cấp 3 cũng có người tin.

Sau khi thắt cà vạt xong, Trịnh Hạo Thạc giúp hắn cài cúc áo, sau đó ngước mắt lên: "Xong."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu không chớp mắt, một lúc sau hắn mới cười nói: "Em thật sự không muốn đến công ty cùng anh à?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, một lúc sau mới gật đầu.

"Được." Kim Tại Hưởng cười cười, cúi đầu hôn cậu một cái: "Chờ trưa anh lại quay về đón em đi ăn."

Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Ừ."

...

Vào một buổi sáng mùa thu mát mẻ, ánh mặt trời chiếu sáng cạnh người Trịnh Hạo Thạc, cậu ngồi trong bóng râm chỗ cửa sổ sát đất của phòng khách, một tay cầm màu vẽ, tay kia đang đặt nét vẽ cuối cùng lên bảng vẽ.

Tay và áo sơ mi trắng của cậu dính một ít màu vẽ, Trịnh Hạo Thạc nhìn bức tranh, cậu cảm thấy hơi ngứa khi tóc cọ vào mặt nên giơ tay lên cọ cọ, điều đó cũng khiến màu nước dính lên mặt và chóp mũi.

Cậu đặt màu vẽ và cọ xuống, Trịnh Hạo Thạc định đứng dậy uống vài ngụm nước, khi đang định đi tắm thì điện thoại reo.

Là video call từ Kim Tại Hưởng.

Khi cậu cầm lên, Trịnh Hạo Thạc đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Kim Tại Hưởng ghé sát màn hình.

"Sao vậy?" Trịnh Hạo Thạc đứng cạnh quầy bếp.

"Nhắc em đừng ngồi lâu, đứng dậy uống nước đi." Kim Tại Hưởng nói.

Hắn nhìn Trịnh Hạo Thạc sặc sỡ trong video, không khỏi mỉm cười: "Con mèo nhỏ này lúc anh không ở nhà, em làm đổ hết màu trong nhà à?"

Trịnh Hạo Thạc cũng nhìn thấy một đường kẻ sặc sỡ trên khuôn mặt mình từ video.

"Cũng khá đẹp mắt." Kim Tại Hưởng cười nói, giọng điệu có chút hiếm lạ: "Quả nhiên là cục cưng của anh, dù có thế nào cũng rất đẹp."

"Sáng nay anh không bận à?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Ừ, vừa mới họp xong, lát nữa sẽ phỏng vấn." Kim Tại Hưởng nói.

"Anh tuyển trợ lý?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Kim Tại Hưởng vừa ậm ừ một tiếng, liền nghe thấy có người gõ cửa.

"Vào đi." Kim Tại Hưởng nói.

"Tổng giám đốc Tiểu Kim, người phỏng vấn đến rồi." Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ dễ nghe.

Trịnh Hạo Thạc biết hắn đang bận nên không lên tiếng, Kim Tại Hưởng cũng không cúp điện thoại mà chỉ đặt điện thoại xuống rồi nói chuyện của mình.

Trịnh Hạo Thạc cầm điện thoại đi vào phòng tắm rửa mặt, đồng thời cũng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Họ vừa dứt lời không bao lâu, nữ trợ lý đã đưa một nam sinh vào.

"Xin chào, tổng giám đốc Kim." Nam sinh nhẹ giọng chào hỏi Kim Tại Hưởng.

Trịnh Hạo Thạc không biết sao tự nhiên lại có cảm giác người này không thẳng ngay khi vừa nghe giọng nói của nam sinh này.

"Tự giới thiệu đi." Kim Tại Hưởng nói.

Hắn luôn tỏ ra lạnh lùng và không tập trung khi nói chuyện với những người khác ngoài Trịnh Hạo Thạc và lần này cũng không ngoại lệ.

Thoạt nhìn hắn là một ông chủ khiến mọi người cảm thấy không dễ ở chung.

Điện thoại Trịnh Hạo Thạc cả đêm không sạc nên phỏng vấn được nửa chừng thì điện thoại tự động ngắt. Sau khi cắm sạc thì cậu đi tắm.

Lúc cậu tắm xong đã là 11 giờ, Trịnh Hạo Thạc mở điện thoại lên xem, quả nhiên thấy hai cuộc gọi nhỡ của Kim Tại Hưởng.

[Kim Tại Hưởng: Điện thoại lại hết pin? ]

[Kim Tại Hưởng: Xem ra từ giờ trở đi mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải cắm sạc cho em.]

[Kim Tại Hưởng: Trưa nay ăn gì? ]

[Kim Tại Hưởng: Ra ngoài ăn hay ăn ở nhà.]

[Trịnh Hạo Thạc: Anh muốn ăn gì?]

Ngày nào Kim Tại Hưởng cũng lải nhải bên tai Trịnh Hạo Thạc rủ cậu đến công ty, vốn dĩ Trịnh Hạo Thạc dự định mấy ngày tới sẽ dành thời gian đến đó coi như tạo bất ngờ cho Kim Tại Hưởng. Vừa hay sáng nay không có việc gì làm, Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một chút rồi đi vào phòng để đồ, chọn một bộ quần áo để ra ngoài.

...

Lúc nhỏ Trịnh Hạo Thạc từng đến công ty nhà họ Kim. Vào thời điểm đó, ba mẹ của họ đều bận rộn, vì vậy mẹ Kim không còn cách nào khác ngoài việc cùng đưa họ đến công ty luôn.

Khi đó mẹ Kim rất bận nên để bọn họ tự chơi, dù sao cả công ty đều là của nhà mình nên bọn họ cũng không sợ. Thế là hai bé búp bê nhỏ nắm tay nhau thong dong đi dạo, mỗi lần đi ngang qua một khu văn phòng là có rất nhiều tiếng ồn ào, toàn là khen họ dễ thương và hỏi họ đến từ đâu.

Thấy làm phiền đến công việc của mọi người nên bé Hạo Thạc đã đưa bé Tại Hưởng đến một số nơi ít người, chẳng hạn như phòng trà hoặc khu giải trí v.v.

Lúc đó trong phòng trà không có ai, hai người liền hợp lực dồn ghế lại muốn trèo lên rót nước uống.

Có người đi ngang qua thấy cảnh này vô cùng hoảng sợ thế là liền bế hai bạn nhỏ về chỗ mẹ Kim, sau này mọi người mới biết hóa ra hai đứa trẻ đi dạo cả buổi trưa trong công ty là ông chủ trẻ tuổi của công ty.

Sau khi đến công ty, Trịnh Hạo Thạc nhìn đồng hồ, thường thì trước giờ cơm Kim Tại Hưởng hay họp, lúc này hắn cũng không trả lời tin nhắn nên chắc chắn là đang họp.

Trịnh Hạo Thạc bước vào công ty, lễ phép chào hai cô gái trẻ ở quầy lễ tân: "Xin chào, tôi muốn lên lầu tìm Kim Tại Hưởng."

Hai cô gái nhỏ ở quầy lễ tân nhìn nhau, trong mắt họ có tia ngạc nhiên.

Một người trong số họ mỉm cười hỏi cậu: "Xin lỗi, thưa ngài, ngài có hẹn trước không?"

"Không, bây giờ anh ấy đang họp, tôi chưa liên lạc với anh ấy." Trịnh Hạo Thạc nói.

Cô gái ở quầy lễ tân hơi trầm ngâm, trên mặt lộ ra chút khó xử: "Xin lỗi, chúng tôi không thể để ngài đi lên mà chưa hẹn trước."

Suy nghĩ một lúc, Trịnh Hạo Thạc liên lạc với tài xế của Kim Tại Hưởng, thỉnh thoảng khi Kim Tại Hưởng bận việc, tài xế của hắn sẽ đưa Trịnh Hạo Thạc đi ăn.

Liên lạc chưa được bao lâu, tài xế đã vội vàng xuống lầu đón cậu: "Ngài Trịnh, sao ngài lại ở đây? Sao ngài không nói trước để tôi đi đón ngài."

"Không có gì đâu, trên đường đến đây cũng rất thuận tiện.' Trịnh Hạo Thạc lịch sự nói.

Thấy tài xế của Kim Tại Hưởng ân cần như vậy, hai cô gái ở quầy lễ tân ngạc nhiên nhìn nhau.

Người lái xe dẫn Trịnh Hạo Thạc đến thang máy, hai cô gái ở quầy lễ tân nhìn anh ấy với ánh mắt dò hỏi-

"Đây là ai?"

Tài xế cũng nhìn lại họ-

"Không phải việc của các cô."

Nhân viên lễ tân nhìn bóng lưng Trịnh Hạo Thạc rời đi.

"Đây là nhân vật lớn nào vậy?"

"Khách hàng quan trọng? Trông không giống lắm."

"Cho nên mới nói người giàu đẹp trai quá chừng."

"Còn có vẻ cao quý."

Hai cô gái nhỏ kẻ xướng người họa, cuối cùng nhìn sự nghèo khổ của đôi bên rồi thở dài.

Khi Trịnh Hạo Thạc được tài xế đưa lên lầu, cuộc họp của Kim Tại Hưởng còn chưa kết thúc nên tài xế đưa cậu đến văn phòng của Kim Tại Hưởng trước.

Tài xế đưa Trịnh Hạo Thạc đến văn phòng rồi đi ra, mọi người trong văn phòng đều xì xào bàn tán về cậu.

"Này anh Lưu, đây là ai thế?"

"Nhìn tuổi tác cũng xêm xêm tổng giám đốc Tiểu Kim, hẳn là bạn của tổng giám đốc Tiểu Kim đúng không?"

"Diện mạo này mà không vào giới giải trí thì đáng tiếc thật, nếu mà vào là nhanh chóng hạ gục những đỉnh lưu* kia nhỉ?"

(*lưu lượng đỉnh cấp: người có độ nổi tiếng, phổ biến cao. trong đó lưu lượng là từ dành riêng cho những ngôi sao lớn Trung Quốc sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo.)

"Vấn đề là nhà tổng giám đốc Tiểu Kim giàu như vậy thì cần gì vào giới giải trí chứ? Bọn họ vốn là tư bản rồi."

"Tôi không nói ngài Kim, đương nhiên anh ấy không cần, tiền nhà anh ấy kiếm được tiêu mấy đời còn không hết."

"Có lẽ tôi biết anh ấy là ai." Một giọng nam vang lên từ phía sau.

Mọi người nghe xong đều đồng loạt quay sang nhìn.

"Tôi nghe một nhân viên cũ nói rằng Tiểu Kim có một đứa em trai cùng lớn lên từ nhỏ, bọn họ thân nhau còn hơn cả anh em ruột."

"Tôi cũng từng nghe nói."

"Thật á? Tôi nghe được một chuyện còn lạ hơn, nghe bảo tổng giám đốc Tiểu Kim và em trai của anh ấy là một cặp."

"Không phải lần trước tổng giám đốc Tiểu Kim nói anh ấy có bạn gái à?"

"Anh ấy nói đã có người yêu, có thể là bạn trai."

Ở một góc văn phòng, một người con trai đang im lặng ngồi nghe, cậu ta rũ mắt trầm tư.

Ngay khi mọi người đang thảo luận sôi nổi, Trịnh Hạo Thạc bước ra khỏi văn phòng.

Cậu vừa bước ra, cả văn phòng lập tức im bặt, ai nấy đều giả vờ nghiêm túc thảo luận công việc.

"Xin hỏi phòng trà ở đâu?" Trịnh Hạo Thạc lịch sự hỏi.

Tài xế vội vàng đứng dậy: "Tôi đưa ngài đến đó."

"Không cần đâu." Trịnh Hạo Thạc nói: "Phiền ngài chỉ cho tôi chỗ đó là được."

Thế là tài xế chỉ đường cho cậu.

Khi Trịnh Hạo Thạc đi đến phòng trà, trong văn phòng lại vang lên tiếng sột soạt.

"Anh ấy lấy cái ly của tổng giám đốc Tiểu Kim."

"Không phải, mấy cậu không phát hiện anh Lưu rất khách sáo với anh ấy à, tôi đoán anh ấy là em trai của tổng giám đốc Tiểu Kim."

"Chẳng lẽ anh ấy và tổng giám đốc Tiểu Kim thật sự là một đôi?"

"Này lão Lưu, anh có thể tiết lộ cho chúng tôi không, chúng tôi không nói lung tung đâu."

Lúc này, nam sinh ngồi trong góc cầm cái ly đứng dậy đi vào phòng trà.

Trong phòng trà, Trịnh Hạo Thạc đang pha một tách cà phê, vừa định đi ra ngoài thì đụng phải một nam sinh.

Nam sinh cong mắt cười nhìn cậu: "Xin chào."

Trịnh Hạo Thạc nhận ra giọng nói của cậu ta, chính là nam sinh vừa được phỏng vấn. Diện mạo của cậu ta cũng như giọng nói, đều rất hay.

"Xin chào." Trịnh Hạo Thạc lịch sự chào hỏi.

Nam sinh ra vẻ rất nhiệt tình hỏi: "Anh có phải là bạn của tổng giám đốc Tiểu Kim không?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu ta rồi chậm rãi gật đầu: "Ừ."

"Anh cũng đến từ đại học Hạ à?" Nam sinh hỏi.

Trịnh Hạo Thạc lại gật đầu.

"Tôi đã từng nghe nói về tổng giám đốc Tiểu Kim, tôi cảm thấy anh ấy rất ưu tú và giỏi. Tôi hy vọng tôi có thể đi cùng anh ấy để học hỏi được nhiều hơn." Nói xong, nam sinh giơ tay ra lịch sự nói: "Rất vui được gặp anh, tôi tên là Trương Lâm Dược."

Trịnh Hạo Thạc dừng lại, nhẹ nhàng bắt tay cậu ta: "Trịnh Hạo Thạc."

Nói xong, cậu lịch sự chào hỏi rồi rời đi.

Thấy cậu đi ra khỏi phòng trà, Trương Lâm Dược nở một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.

Cậu ta đã biết Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc từ lâu, không chỉ quen biết mà còn nắm rõ xuất thân của họ trong lòng bàn tay.

Ví dụ như gia thế của Kim Tại Hưởng, quan hệ và tính cách của hai người bọn họ.

Diện mạo và dáng người của Kim Tại Hưởng thuộc hàng cực phẩm trong giới bọn họ, càng đừng nói là gia cảnh, nếu có thể leo lên, nhất định có thể cả đời ung dung tự tại không lo ăn mặc.

Và cậu ta biết Trịnh Hạo Thạc quá rõ, tính cách cậu có chút tẻ nhạt, vẻ đẹp bên ngoài của cậu không sánh được với sự thú vị và mới mẻ trong tâm hồn cậu.

Gần đến bữa trưa, Kim Tại Hưởng mới họp xong, sắc mặt hắn không chút thay đổi đi ra khỏi phòng họp, đi cùng hắn là mấy vị trưởng bối đang giải thích vấn đề dự án với hắn.

Thấy vẻ mặt Kim Tại Hưởng khó chịu đi ra ngoài, người trong văn phòng cũng không dám phát ra tiếng. Khi mấy vị trưởng bối đi bên cạnh định đi theo hắn đến văn phòng, Kim Tại Hưởng không kiên nhẫn giơ tay lên, hắn lấy điện thoại ra nói: "Giám đốc Trương nghỉ trưa đi. Tôi nghĩ vấn đề này ông có thể tự giải quyết, nghĩ kỹ rồi thì có thể nói với tôi."

Kim Tại Hưởng lập tức gọi cho Trịnh Hạo Thạc chuẩn bị đi đón cậu đi ăn nhưng ngay khi hắn vừa gọi liền nghe thấy tiếng nhạc chuông mà hắn đặt cho Trịnh Hạo Thạc vang lên bên cạnh.

Kim Tại Hưởng nhìn qua liền thấy Trịnh Hạo Thạc đang bưng ly cà phê đi ra từ một con đường khác.

Kim Tại Hưởng không khỏi nhướn mày.

Trịnh Hạo Thạc vừa lấy điện thoại ra xem nhưng lại có cảm giác như ai đang nhìn mình nên cậu ngẩng đầu lên nhìn liền nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang đặt điện thoại bên tai, khóe miệng hắn cong lên một đường vòng cung cười như không cười.

*** 91 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro