Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Nhìn hai dòng tin nhắn ở cạnh nhau.

Trịnh Hạo Thạc: "..." 

Ngẩng đầu liền thấy Kim Tại Hưởng đang nhìn mình, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười nhưng cũng không khó nhìn ra hắn đang vui.

"Sẵn lòng làm cô dâu nuôi từ bé của tôi?" Kim Tại Hưởng chậm rãi lặp lại, giọng điệu có chút chùng xuống, giống như đang thưởng thức, trong giọng nói tràn ra ý cười: "Còn có chuyện tốt như vậy à?" 

Trịnh Hạo Thạc: "... "

Khi còn nhỏ gương mặt Trịnh Hạo Thạc rất dễ thương nên đi đâu cũng bị người ta trêu là Kim Tại Hưởng mang theo cô dâu xinh đẹp của mình đi khắp nơi.

Nhưng khi đó Kim Tại Hưởng vẫn còn là một đứa nhỏ, hắn hoàn toàn không hiểu nó có nghĩa là gì, có lẽ hắn cũng không nhớ những chuyện này. 

Khi cậu lớn lên, hiếm khi nghe thấy kiểu đùa này, lần cuối cùng cậu nghe được điều này là ở trường cấp 3.

Tuy nhiên, họ luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, việc một số người nói những điều vô nghĩa là điều bình thường, Trịnh Hạo Thạc không coi trọng điều đó. 

Thấy cậu nói như vậy, Cố Phán Ngữ cũng không nói thêm gì nữa, hai người nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó Lăng Mạc lại gửi tin nhắn lên nhóm ba người.

[Lăng Mạc: Hai người có đó không?] 

[Lăng Mạc: [lặng lẽ thăm dò.jpg]]

[Kim Tại Hưởng: Nói mau đi]

[Lăng Mạc: ...]

[Lăng Mạc: Cậu không sao chứ?] 

[Kim Tại Hưởng: Tôi thì có chuyện gì được?]

Ngay khi Lăng Mạc nhìn thấy câu trả lời của Kim Tại Hưởng liền biết Trịnh Hạo Thạc đã dỗ hắn rồi, vì vậy Lăng Mạc gửi một bức ảnh chụp màn hình. 

Trịnh Hạo Thạc nhấp vào xem——

[Tường Tường, tin tức mới nhất! Kim Tại Hưởng không biết chuyện Trịnh Hạo Thạc đi hẹn hò! Bây giờ cậu ấy đã đi tìm Trịnh Hạo Thạc! Nghe nói Kim Tại Hưởng rất tức giận, mặt mày tái mét, các bạn học gần đó bảo cô gái đó nhanh chóng chạy đi! ! ! ] 

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Hóa ra là chuyện này. 

[Lăng Mạc: @Kim Tại Hưởng đọc tin nhắn đi, cậu chạy tới ăn mấy đồ ăn thừa thật đáng thương, có muốn anh đây mời em đi nhà ăn không?]

[Kim Tại Hưởng: Ra chỗ khác chơi] 

[Trịnh Hạo Thạc: Được rồi, cậu ấy không ăn, cậu ở quán nào vậy?]

Hai tin nhắn lần lượt nhảy ra, Kim Tại Hưởng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc. Sau chú ý tới ánh mắt của cậu, Kim Tại Hưởng giơ tay nhéo nhẹ cái má mềm mại của cậu: "Trịnh Tiểu Thạc, cậu đừng tưởng rằng tôi không biết cậu cố ý."

Trịnh Hạo Thạc: "... Tôi đã gõ xong rồi." 

"... Được." Kim Tại Hưởng cười nắm tay cậu: "Có lý, nhiều chữ như vậy không thể lãng phí được."

Chuông điện thoại reo, tin nhắn của Lăng Mạc lại hiện lên—— 

[Lăng Mạc: Tôi đang ở căng tin, đến đây đi Tiểu Thạc, đôi ta cùng nhau ăn đi]

[Lăng Mạc: Kim Tại Hưởng đừng tới đây, tôi không mời cậu đâu]
...
Lúc này trong căng tin không còn nhiều đồ ăn nữa, cũng may Trịnh Hạo Thạc đã ăn rồi nên Kim Tại Hưởng có thể tùy tiện chọn một hai món. Nếu Trịnh Hạo Thạc chưa ăn, chắc chắn Kim Tại Hưởng sẽ không cho cậu ăn đồ thừa ở đây.

Kim Tại Hưởng đi dạo quanh, cuối cùng gọi món thịt hầm. 

Sau khi lấy được thịt hầm, hai người ngồi vào chỗ, Kim Tại Hưởng múc canh cho Trịnh Hạo Thạc, Lăng Mạc không đợi được bắt đầu nhiều chuyện: "Tiểu Thạc, cô gái hôm nay ăn cơm với cậu là ai vậy?"
Nó thuộc về phạm trù có câu nên nói và có câu không.

Quả nhiên, Kim Tại Hưởng lập tức nhíu mày: "Cậu không thấy phiền à?"

Trịnh Hạo Thạc liền uống hết canh trên tay Kim Tại Hưởng, trong bụng đột nhiên tràn đầy ấm áp: "Đàn chị." 

"Tôi quan tâm tới chuyện của Tiểu Thạc không được à?" Lăng Mạc nói: "Dù sao cũng cùng nhau lớn lên."

Kim Tại Hưởng vẻ mặt kỳ quái nhìn cậu ta: "Cậu làm sao vậy? Dát vàng lên mặt?" 

Lăng Mạc: "..."

Lăng Mạc biết Kim Tại Hưởng có đức tính gì nên cố ý nói như vậy. Từ nhỏ đến lớn bất cứ ai muốn đụng vào Trịnh Hạo Thạc đều sẽ bị con chó con hung dữ này cắn, không có ngoại lệ. Bây giờ con chó con đã lớn thì càng hung ác hơn, hắn không cho người khác có cơ hội đến gần Trịnh Hạo Thạc.
Lăng Mạc nhìn Kim Tại Hưởng đút cho Trịnh Hạo Thạc thêm một thìa canh nữa, rồi lại nhìn Trịnh Hạo Thạc, nói: "Kim Tại Hưởng cậu đừng quá chiếm hữu cậu ấy như vậy. Bây giờ ngay cả cô chú cũng không thể giật lấy cậu ấy từ trong tay cậu, khổ cực sinh ra cậu ấy mà bị cậu cướp đoạt."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Kim Tại Hưởng lười để ý tới hắn, gắp thịt trong bát cho Trịnh Hạo Thạc ăn. 

Nhìn cảnh này, Lăng Mạc không khỏi bồi hồi nhớ lại thời thơ ấu của mình. Nghĩ theo cách này, sự chiếm hữu biến thái của Kim Tại Hưởng đối với Trịnh Hạo Thạc thực sự đã bộc lộ ngay từ khi bọn họ còn nhỏ.

Khi còn nhỏ do sức khỏe của Trịnh Hạo Thạc không tốt nhưng cậu rất tốt tính và ưa nhìn, là một đứa trẻ ăn nói nhẹ nhàng nên rất được người lớn yêu thích. 

Vào thời điểm đó, những đứa trẻ xung quanh cậu ta rất hoạt bát mà Trịnh Hạo Thạc thì trái ngược nên Lăng Mạc rất thích Trịnh Hạo Thạc và muốn làm bạn với cậu.

Tuy nhiên, vì lúc đó còn nhỏ không biết gì, thấy tính tình Trịnh Hạo Thạc mềm mỏng, biết sức khỏe cậu không tốt nên lũ trẻ luôn thích bắt nạt cậu. Cho nên lúc đó, mỗi ngày Kim Tại Hưởng đều ở cùng Trịnh Hạo Thạc, giống như một vệ sĩ nhỏ, không cho bất kỳ ai đến gần Trịnh Hạo Thạc.

Một lần, một nhóm trẻ con chạy đến và chế nhạo Trịnh Hạo Thạc là đồ ốm yếu, Kim Tại Hưởng đã đánh nhau với chúng. Mặc dù Kim Tại Hưởng có ưu thế hơn nhưng vì số lượng đối thủ quá đông, một số đứa thấy không thể đánh bại Kim Tại Hưởng nên đã chạy đến đẩy ngã Trịnh Hạo Thạc. Khi đó, Lăng Mạc tình cờ đang đứng cạnh Trịnh Hạo Thạc thì bất ngờ cũng bị đẩy ngã lây. May mà, Lăng Mạc rất nhanh nhẹn, cậu ta lập tức đứng dậy và đánh nhau với người đó.

Mặc dù sau lần đánh nhau đó bị bố mẹ phạt, nhưng thái độ của Kim Tại Hưởng đối với cậu ta từ đó đã thay đổi, hắn không còn từ chối cậu ta đến chơi với họ nữa.

Trong thời gian đó họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ, cho đến khi họ chuẩn bị bước vào trường tiểu học. Một lần Kim Tại Hưởng đột nhiên ngăn Lăng Mạc gọi Trịnh Hạo Thạc là Tiểu Thạc. Lúc đó, Lăng Mạc cũng là người có tính tình ngang bướng nên nghe hắn nói ra câu đó liền quát lên rồi cả hai bắt đầu đánh nhau. Đó là cuộc chiến đầu tiên của họ.

Sau đó, Trịnh Hạo Thạc gọi mẹ của Kim Tại Hưởng đến để khuyên can. 

Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, mẹ Kim đã mắng Kim Tại Hưởng rất nghiêm khắc. Tuy nhiên, khi đó Kim Tại Hưởng là một đứa trẻ bướng bỉnh, hắn tin chắc rằng Trịnh Hạo Thạc thuộc về một mình hắn, không ai khác có thể cướp đi hay gọi là Tiểu Thạc.

Mẹ Kim đau đầu nên phải giải thích từng li từng tí với hắn rằng Trịnh Hạo Thạc chỉ thuộc về cậu hoặc là thuộc về cha mẹ cậu, sẽ không bao giờ thuộc về hắn. Sau khi giải thích nhiều như vậy, Kim Tại Hưởng từ nhỏ chưa từng khóc mấy lần hai mắt lập tức đỏ bừng.

Thấy nói chuyện với con không được, mẹ Kim phải nhờ Trịnh Hạo Thạc an ủi. Vì vậy, bé Trịnh Hạo Thạc đã ôm bé Kim Tại Hưởng và vỗ nhẹ lên lưng hắn để dỗ dành hắn. 

Lúc đó, bé Kim Tại Hưởng rất tức giận, ôm bé Trịnh Hạo Thạc và nghẹn ngào: "Mẹ tôi nói, nói rằng, cậu không phải là của tôi, oa—"

Đây là lần đầu tiên mẹ của Kim Tại Hưởng thấy Kim Tại Hưởng khóc lóc thảm thiết như vậy, nói gì cũng không dỗ được, cuối cùng Trịnh Hạo Thạc nói "là của cậu" thì Kim Tại Hưởng mới dần dần không còn khóc nữa.

Lúc đó, mẹ Kim chỉ nghĩ rằng con trai mình còn quá nhỏ, lại còn bảo vệ Trịnh Hạo Thạc như vậy, không thể tránh khỏi việc đứa trẻ này có hành vi độc chiếm như vậy cho nên bà cũng không quản gắt, cuối cùng mọi chuyện phát triển đến như bây giờ.

Khi ba người ăn xong, có tiếng bước chân bước vào căng tin, đầu bếp nói rằng đã hết thức ăn, bước chân rời đi qua một cánh cửa khác. 

Lăng Mạc nhìn lên liền thấy Sầm Tấn đang nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc, khi nhận thấy ánh mắt của Lăng Mạc, Sầm Tấn đã liếc cậu ta.

Khóe miệng Lăng Mạc lập tức hạ xuống, đẩy đẩy tay Kim Tại Hưởng. 

Kim Tại Hưởng sốt ruột cau mày, theo ánh mắt của cậu ta nhìn Sầm Tấn, vẻ mặt khá là khinh thường, tựa hồ không vui.

Nhưng lần này Sầm Tấn không hề không biết điều mà nhanh chóng rời đi. 

Khi cậu ta bước ra khỏi cửa, Lăng Mạc vui vẻ nói: "Này, cậu có thấy không? Trên cổ Sầm Tấn có dấu hickey."

Trịnh Hạo Thạc dừng lại, vô thức ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Kim Tại Hưởng. 

"Tôi đã nhìn thấy vài lần rồi, mỗi lần cậu ta đến chơi bóng đều có vết dâu tây quanh cổ." Lăng Mạc nói chuyện phiếm: "Tôi nghe nói cậu ta ăn cả nam lẫn nữ".

Trịnh Hạo Thạc thấy Kim Tại Hưởng comg môi dưới tỏ vẻ kinh tởm, hiển nhiên không có hứng thú với những thứ này.
...
Lăng Mạc không có việc gì làm sau bữa tối, liền cùng Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng đến ký túc xá của bọn họ chơi một lát.

Tối hôm qua, hai người bạn cùng phòng của họ, một người hẹn hò, một người đi ngồi quán Internet xuyên đêm, bây giờ hẳn là họ đã trở về ký túc xá. Trước Lăng Mạc hay đến đây để tìm Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc, nên cũng có quen họ, thỉnh thoảng còn chơi game cùng nhau. Lần này, cậu ta liền cùng bọn họ cùng nhau chuẩn bị chơi game.

"Năm người chúng ta vừa vặn có thể làm một team vương giả." Tam Tam nói: "Kim Tại Hưởng Hạo Thạc, hai người có muốn chơi không?" 

Trịnh Hạo Thạc nuốt nước miếng: "Không, tôi đi tắm, mọi người chơi đi."

"Kim Tại Hưởng, muốn chơi không?" Lăng Mạc hỏi. 
Kim Tại Hưởng: "Không chơi."

Câu trả lời đúng như dự kiến. Vì Trịnh Hạo Thạc không thích chơi game nên Kim Tại Hưởng hầu như không chơi nhiều. Đôi khi Lăng Mạc cũng tò mò, lúc rảnh rỗi hai người này làm gì, ngày nào cũng dính lấy nhau không chơi game. 

Uống nước xong, Trịnh Hạo Thạc ôm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm, Kim Tại Hưởng nhìn bóng lưng của cậu, trầm tư.

Cảnh tượng này tình cờ bị Tam Tam đứng lên rót nước nhìn thấy, cậu ta không nhịn được nói đùa: "Không đến mức không nỡ tách nhau ra chứ. Anh Kim, mới có mấy phút thôi mà." 

Kim Tại Hưởng nở nụ cười, uể oải dựa lên ghế: "Ừ, một phút cũng không muốn tách ra."

"Cậu giờ mới phát hiện, tôi đã phát hiện từ lâu rồi." Lục Du bấm vào màn hình trò chơi cười: "Hạo Thạc đi đến đâu, ánh mắt của anh Kim sẽ ở đó." 

Lăng Mạc quay đầu lại liếc nhìn Kim Tại Hưởng, thấy hắn có vẻ khá vui khi bị trêu chọc như thế này. Một sự thay đổi hoàn toàn mới.

Chơi được một nửa, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Kim Tại Hưởng đứng dậy đi đến tủ quần áo của Trịnh Hạo Thạc. 

"Ai?" Giọng của Trịnh Hạo Thạc phát ra từ bên trong.

"Tôi." Kim Tại Hưởng bật cười: "Chứ cậu nghĩ là ai?" 
Sau hai giây, cửa phòng tắm mở ra, Kim Tại Hưởng bước vào, đóng cửa lại một tiếng "cạch".

Ba người ở bên ngoài yên lặng nghe lời này, sau khi Kim Tại Hưởng bước vào, Tam Tam nhìn về phía phòng tắm, vừa chơi trò chơi vừa hỏi: "Tôi vừa nhìn thấy Kim Tại Hưởng bước vào với hai bộ đồ ngủ, cậu ấy có thể mặc đồ ngủ được à?"

"Họ không thường xuyên đổi quần áo." Lục Du nói: "Quần áo của Hạo Thạc hay rộng thùng thình lắm." 

Tam Tam: "Tôi đang nói về đồ ngủ, mà đồ ngủ thì khó mà vừa lắm."

Lục Du: "Chưa chắc." 

Sau một hồi im lặng, Tam Tam chợt nghĩ ra điều gì đó: "Này, có phải hôm nay Hạo Thạc đi ăn tối với con gái không? Đoán xem lúc ăn dưa tôi đã thấy gì."

"Cái gì?" Lăng Mạc thản nhiên hỏi. 

"Tôi thấy có người nói rằng Hạo Thạc là con dâu nuôi từ bé của Kim Tại Hưởng." Tam Tam không thể nhịn được cười: "Lúc đó tôi cười chết mất, chuyện nhảm như này mà cũng nói được. Nếu tôi không phải là bạn cùng phòng của họ thì tôi đã tin rồi."
Lăng Mạc cau mày. 

Tam Tam nói tiếp: "Cậu nói xem, anh Kim của chúng ta mà nghe thấy, có phải là vui gần chết không."

Lăng Mạc im lặng trong hai giây rồi nói: "Cậu ấy nghe thấy rồi." 

Tam Tam vô thức hỏi: "Hả?"

"Hồi còn học trung học chúng tôi từng gặp một tên biến thái quấy rối Tiểu Thạc. Cậu ta liên tục nói Tiểu Thạc là con dâu nuôi từ bé của Kim Tại Hưởng. Cậu ta ghen tức đến mức phát điên." Lăng Mạc nói: "Đừng nhắc đến chuyện đó với họ, đừng để bọn họ nghĩ tới những chuyện khó chịu này. "
Trầm mặc một lát, Tam Tam liền hỏi: "Biến thái là làm gì vậy? "

Lăng Mạc không nói nhưng Lục Du đã đá Tam Tam. 

Tam Tam không hỏi thêm câu nào nữa, Lăng Mạc chủ động nói: "Thật ra cũng không tệ, nhưng một số hành vi tương đối không bình thường. Nhưng sao mà so độ biến thái với Kim Tại Hưởng được? Cậu ấy căn bản luôn ở bên cạnh Tiểu Thạc 24 trên 24. Ngay cả đi WC còn phải đi theo."

Nói đến đây, Lăng Mạc cười bất lực: "Chắc hai người không biết, vì Kim Tại Hưởng mà hai phụ huynh sau khi thảo luận liền mở thông cửa sổ phòng Kim Tại Hưởng và Tiểu Thạc." 

Cậu ta cười nói: "Nếu là anh Kim thì tôi không ngạc nhiên. Bây giờ họ chẳng phải được coi là ở chung một phòng còn gì?"

"Không biết, trên ban công có một cánh cửa nhưng đối với Kim Tại Hưởng mà nói thì nó hoàn toàn vô dụng." Lăng Mạc cười: "Vậy nên tôi mới nói, còn có ai có thể biến thái hơn Kim Tại Hưởng?"
...
Nghe thấy giọng nói của Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc mở cửa phòng tắm, hơi nóng tràn ra khiến phòng tắm bớt hơi nóng hơn rất nhiều. 
Trịnh Hạo Thạc lau tóc thấy Kim Tại Hưởng bước vào với bộ đồ ngủ màu đen quen thuộc.
Trịnh Hạo Thạc tưởng hắn muốn mặc nó liền nhắc nhở: "Bộ đồ ngủ này nhỏ quá, cậu mặc không vừa đâu." 

"Ừ." Kim Tại Hưởng đi đến phía sau cậu, ôm lấy cậu, ngửi cổ cậu: "Cậu mặc đi."

Trịnh Hạo Thạc bước tới phía trước để né: "Tôi có cầm theo đồ ngủ." 

Kim Tại Hưởng cúi đầu nhìn, cậu mặc chiếc quần đùi giống hệt tối hôm qua, chỉ che mông lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp.

"... Gần đây buổi tối trời lạnh, cậu mặc ít quá." Kim Tại Hưởng nói. 

Lúc trước, bởi vì bật điều hòa, Trịnh Hạo Thạc hay mặc bộ đồ ngủ dài màu đen trên tay Kim Tại Hưởng. Gần đây nhiệt độ đã hạ một chút, nhưng vì không bật điều hòa, lại đắp chăn bông nên Trịnh Hạo Thạc cho rằng quần đùi là đủ.

"Tôi có một cái chăn bông." Trịnh Hạo Thạc nói. 
Kim Tại Hưởng nhìn cậu, sau một hồi cười nói: "Buổi tối cậu đạp cái chăn bông thì sao? Nếu không có tôi ngủ với cậu, không có ai đắp lại cho cậu cả."

Lúc cậu ngủ rất ngoan, điều này Kim Tại Hưởng nên biết rõ hơn ai hết. 

Trịnh Hạo Thạc lau tóc, nhìn Kim Tại Hưởng trong gương vài giây, có lẽ cũng đoán được hắn đang nghĩ gì. 

Chỉ là do chiếc quần đùi này quá hở hang.

"... Đã hiểu." Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn bộ đồ: "Bỏ xuống đi." 

"Bỏ xuống đi?" Kim Tại Hưởng không biết xấu hổ cúi người lại gần cậu, một tay kéo vạt áo cậu: "Tôi sẽ thay cho cậu."

Trịnh Hạo Thạc lập tức nắm lấy tay hắn: "Không được, tôi sẽ tự thay, cậu đi ra ngoài đi." 

Kim Tại Hưởng cười ôm lấy Trịnh Hạo Thạc từ phía sau. Có lẽ là hôm nay hơi mệt mỏi, trên mặt hắn lộ ra một chút uể oải nhìn Trịnh Hạo Thạc trong gương, thản nhiên cười: "Lúc nhỏ chúng ta lớn lên từng tắm chung bồn tắm, cậu đã nhìn thấy cơ thể của tôi nhiều lần rồi, vậy mà bây giờ lại muốn đuổi tôi đi? "

Trịnh Hạo Thạc: "..." 

Lại nữa rồi.

Hơi nóng trong phòng tắm đã tan hết, vừa lúc Trịnh Hạo Thạc còn tưởng rằng mình sẽ lười biếng như vậy, Kim Tại Hưởng đột nhiên buông tay: "Không làm phiền cậu nữa, cậu cứ mặc đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh." 

Trịnh Hạo Thạc vốn tưởng rằng hắn sẽ đi nên yên tâm, hóa ra Kim Tại Hưởng nhàn nhã dựa lên bồn rửa mặt, tựa hồ muốn nhìn cậu thay đồ.

Tuy rằng bởi vì tâm tư của cậu đối với Kim Tại Hưởng, nhưng mà thay quần áo trước mặt hắn thì có chút xấu hổ. Nhưng Kim Tại Hưởng nói bọn họ từ nhỏ đã nhìn nhau không biết bao nhiêu lần, cũng không có để ý. Với cả từ trước đến nay Kim Tại Hưởng rất cởi mở nên có lẽ sẽ không quan tâm chút nào. 

Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến việc bỏ khăn xuống lau tóc, quay lưng về phía Kim Tại Hưởng, giơ tay cởi áo phông.

Kim Tại Hưởng nhướng mày, xuyên qua không khí ẩm ướt, hắn nhìn thấy tấm lưng phẳng lì trên nền ánh sáng trắng đến chói mắt. 

Cởi áo xong, tay của Trịnh Hạo Thạc di chuyển xuống dưới, tầm mắt Kim Tại Hưởng rơi xuống vòng eo mảnh khảnh.

Tuy Trịnh Hạo Thạc có thân hình mảnh mai nhưng lại có rất nhiều chỗ có đủ da thịt. Eo lưng mảnh khảnh, mềm dẻo, thon gọn, chỉ với một tay thôi là có thể ôm trọn rồi, nhìn xuống dưới là đường cong đầy đặn. 

Ngay sau đó, cậu cúi xuống, nâng mông lên rồi cởi bỏ chiếc quần đùi bên ngoài, để lộ đường nét căng tròn và đầy đặn giữa hai cánh mông.

*** 7 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro