Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Khi Trịnh Hạo Thạc bước ra khỏi căng tin, cậu gặp hai đàn chị cùng khoa, cả ba dừng lại nói chuyện một lúc.

Hai người đàn chị này thường đảm nhận công việc phác họa tranh. Có một lần, khi bên A thường hợp tác với họ tìm tới, trùng hợp là cả hai đều có việc cần làm, nhưng mà hai người cũng không muốn làm mất lòng nhà tài trợ lớn. Cho nên, sau một hồi suy nghĩ họ quyết định tới tìm Trịnh Hạo Thạc. Thực ra thì không phải ai cũng có đủ can đảm để đón tiếp vị khách quý này.

May mắn thay, cậu đàn em trong lời đồn này không chỉ đẹp trai mà còn rất giỏi ăn nói, sau khi có được sự đồng ý của cậu, hai vị đàn chị liền thuận nước đẩy thuyền nhận đơn hàng này luôn.

Cứ như vậy, Trịnh Hạo Thạc đã nhận công việc này. Nhưng cậu không cho Kim Tại Hưởng biết, dù sao số tiền đó cũng là quỹ tài chính để sau này cậu rời xa Kim Tại Hưởng. Tuy rằng tương lai có thể Kim Tại Hưởng không quan tâm cậu, nhưng hiện tại Kim Tại Hưởng nhất định không cho cậu làm.

Trịnh Hạo Thạc cho rằng Kim Tại Hưởng sẽ phát điên nếu hắn biết cậu đang tiết kiệm tiền để tiện cho việc rời bỏ mình trong tương lai. Vả lại, theo cách thường ngày hắn hay làm, chắc hẳn hắn sẽ không cho cậu làm việc vất vả như vậy.

Cho nên, trong khoảng thời gian đó, hầu như ngày nào Trịnh Hạo Thạc cũng trốn trong phòng vẽ tranh, còn Kim Tại Hưởng thì không thể quấy rầy việc học của cậu nên ngày nào cũng phải chạy đi chơi bóng rổ để giết thời gian. Cũng chính trong thời gian đó, hắn và Sầm Tấn đã xảy ra mâu thuẫn.
Số tiền nhuận bút mà Trịnh Hạo Thạc kiếm được là một khoản phí năm số, một số tiền đáng kể.
Ba người trao đổi vài câu, Trịnh Hạo Thạc nói: "Đàn chị, cuối tuần này hai chị có rảnh không? Em muốn mời hai chị đi ăn."

"Hả? Không cần." Đàn chị có vóc dáng cao hơn hiển nhiên là thụ sủng nhược kinh, vội vàng xua xua tay, khiêm nhường nói: "Thật ra là do bọn chị nhờ em giúp, tất cả đều nhờ vào năng lực của em, chỉ cần em đồng ý thì còn rất nhiều dự án nữa của bên A cần em giúp. Cái lúc nhờ em lần trước, bọn chị thật sự chưa tìm được ai."

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười lễ phép nói: "Không sao, vừa hay em đang thiếu tiền, nhờ việc này đã giúp em giải quyết rất nhiều rắc rối."

"Ừ. Nếu em muốn làm thì cứ nói với bọn chị, nếu có bọn chị sẽ giới thiệu cho em." Cô ấy dừng lại một lúc, nói:" Tại sao em không đăng ký một tài khoản trên nền tảng của bọn chị rồi đăng một vài tác phẩm trước đây của em. Nếu bên A thích nó, họ sẽ liên hệ trực tiếp với em."

Mặc dù Trịnh Hạo Thạc đã tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, nhưng suy xét cơ thể này tương đối yếu, đã vậy còn được Kim Tại Hưởng chăm tới sinh kiêu. Cậu cần một nguồn thu nhập ổn định để đảm bảo cậu có thể sống tốt khi xa nhà trong tương lai.

"Vâng." Trịnh Hạo Thạc cười nói: "Chuyện cụ thể để cuối tuần rồi nói. Địa điểm ăn uống do hai chị chọn là được."

Nghe cậu nói, lần này hai người cũng không còn khách sáo nữa. Một đàn chị thấp hơn tò mò nhìn vào căn tin, hỏi: "Vị kia nhà em đâu? Cậu ấy có đi cùng không?"

Trịnh Hạo Thạc hơi khựng lại, đàn chị có vóc dáng cao hơn thấy vậy liền huých nhẹ vào người đàn chị thấp hơn, lúc này cô ấy mới phản ứng lại: "Xin lỗi, xin lỗi, chị thuận miệng nói bừa thôi."

Tuy nhiên, tuy rằng hai anh chàng này thực sự rất đẹp đôi, nhưng bây giờ toàn bộ đại học Hạ đều biết Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng không phải một đôi. Xét thấy hầu hết thẳng nam không thích đùa như vậy và vì sợ làm mất lòng Trịnh Hạo Thạc nên đàn chị có vóc dáng cao hơn ngay lập tức nói: "Chị đói muốn chết rồi đây. Đàn em, chúng ta vào ăn trước đi rồi add WeChat để sau này tiện trao đổi thêm."

Trịnh Hạo Thạc chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Trong khi hai đàn chị nhìn nghiêng, một cánh tay đã đặt lên vai cậu, tính chiếm hữu quen thuộc lại hiện lên.

"Hello." Kim Tại Hưởng cười chào hỏi hai cô đàn chị, sau đó quay đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Bạn cậu à? Sao tôi chưa thấy họ bao giờ."

"Ừ, đàn chị." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Ồ, là đàn chị à." Kim Tại Hưởng nở nụ cười lễ phép chào hỏi, trông rất có thiện ý: "Xin chào, đàn chị."

Hai người họ im lặng nhìn nhau, sau đó cũng đáp lại lời chào rồi kéo tay nhau nhanh chóng rời khỏi đây.

Khi hai người họ rời đi, Kim Tại Hưởng đi theo Trịnh Hạo Thạc, đi đến bậc thang chỗ lỗi vào căn tin, hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

Trịnh Hạo Thạc không có biểu cảm gì, Kim Tại Hưởng nhảy trên từng bậc thang đi xuống, đến bậc thang cuối cùng, hắn quay người đối mặt với Trịnh Hạo Thạc: "Chẳng trách cậu lại để tôi ở đó một mình, hóa ra là để đi gặp đàn chị à."

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt nhìn hắn: "Tôi tình cờ gặp chị ấy mà thôi."

Kim Tại Hưởng cũng nhìn cậu. Hai người nhìn nhau vài giây, Kim Tại Hưởng mỉm cười: "Còn add WeChat đàn chị nữa ha."

Trịnh Hạo Thạc: " ... "

"Mọi người định add Wechat để trao đổi gì đấy?" Kim Tại Hưởng thản nhiên hỏi: "Cho tôi tham gia với được không?"

Lông mi Trịnh Hạo Thạc hơi run lên, cậu đi về phía trước: "Chỉ là mấy lời khách sáo thôi."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu một lúc, sau đó đột nhiên tiến lên một bước, chắn trước mặt cậu.

Vốn dĩ cậu sắp đến gần hắn rồi, Trịnh Hạo Thạc còn chưa kịp phản ứng đã va vào người hắn, vừa hay rơi vào vòng tay Kim Tại Hưởng.

Trịnh Hạo Thạc nghe thấy hắn phát ra một tiếng cười trầm thấp, cậu tránh hắn, xoay người sang hướng khác. Nhưng Kim Tại Hưởng lại chặn trước mặt cậu.

Sau khi tới tới lui lui hai lần như vậy, Trịnh Hạo Thạc mới ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu đừng làm loạn nữa, tôi phải về tắm rửa."

Mí mắt Kim Tại Hưởng uể oải rũ xuống, nhún vai: "Tôi có lôi kéo cậu đâu."

Tuy nói như vậy, nhưng khi Trịnh Hạo Thạc bước sang một bên, hắn lại theo sát cậu.

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi: "Cậu đàn em kia đã nói gì với cậu?"

"Trịnh Tiểu Thạc, cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi hả, người ta đã bảo cậu sẽ rời bỏ tôi." Có rất nhiều tiếng ồn ào ra vào ở cửa căn tin, tranh thủ trời tối mịt mờ, Kim Tại Hưởng ôm Trịnh Hạo Thạc, dựa sát vào người cậu, hơi thở ấm áp phả lên mí mắt Trịnh Hạo Thạc khiến cậu thấy có chút ngứa ngáy.

Kim Tại Hưởng bật cười khó hiểu: "Và cậu ta nói với tôi rằng cậu sẽ không bao giờ ở bên tôi. Sao, không thích bị đồn là một cặp với tôi à?"

Có bạn cùng lớp đi ngang qua, nhìn thấy hai người họ liền nói đùa: "Yo, đôi bạn trẻ lại ân ái rồi".

Mặc dù hắn cực kỳ ghét người đồng tính nhưng Kim Tại Hưởng chưa bao giờ ngại khi bị trêu.
Nghe vậy, hắn hào phóng trả lời: "Ừ, đây không phải là cuộc sống hàng ngày của bọn tôi hay sao?"

Khi đám bạn học cười khúc khích rời đi, Kim Tại Hưởng mới buông Trịnh Hạo Thạc ra: "Trước đây hình như tôi không thấy cậu để ý đến việc có người trêu chúng ta."

Kim Tại Hưởng quan sát vẻ mặt của cậu.

Trịnh Hạo Thạc không biết phải nói gì. Rốt cuộc thì Kim Tại Hưởng cũng không biết gì về tương lai mà cậu biết.

Không còn bao xa nữa là ngày nhân vật chính thụ xuất hiện, Trịnh Hạo Thạc muốn giảm thiểu thiệt hại cho bản thân, cũng muốn thử cảm giác những ngày không có Kim Tại Hưởng. Nhưng bọn họ ở bên nhau đã quá lâu rồi, lâu đến mức thỉnh thoảng cậu nghĩ tới việc sau này không còn có Kim Tại Hưởng bên cạnh, trong lòng lại cảm thấy đau âm ỉ.

Con người luôn đánh giá quá cao bản thân, tưởng rằng biết trước tình hình sẽ kiềm chế được tình cảm của mình đối với Kim Tại Hưởng, nhưng có một số chuyện rất khó khống chế. Cho dù chỉ có thể ở bên cạnh Kim Tại Hưởng thêm một ngày, cậu cũng muốn thêm một ngày ấm áp.

"Tôi không để ý." Trịnh Hạo Thạc nói.

Giọng cậu trong bóng tối nghe rất nhẹ nhàng.
Kim Tại Hưởng đã trở nên vui vẻ hơn một chút, đi bên cạnh cậu: "Vậy cậu cần gì phải giải thích với bọn họ làm gì, cứ để bọn họ đoán đi."

Trịnh Hạo Thạc: "Ừ."

Cả hai đi bộ một lúc thì rẽ vào một con đường nhỏ, trên con đường này có rất ít sinh viên qua lại: "Tiểu Thạc."

Kim Tại Hưởng đột nhiên mở miệng, ngập ngừng hỏi: "Cậu thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương?"

"Ừ, chưa từng nghĩ tới." Giọng của Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng và kiên định.

"Nhớ giữ lời." Giọng điệu của Kim Tại Hưởng lập tức cao lên, trong giọng nói lộ ra vẻ vui mừng: "Vậy thì cậu không còn cơ hội rồi."

Ban đêm trong bụi cây có tiếng côn trùng kêu, Kim Tại Hưởng nhàn nhã ngâm nga một bài hát, hiển nhiên tâm trạng rất tốt.

Vừa đi được mấy bước, Kim Tại Hưởng đã nắm lấy tay Trịnh Hạo Thạc, xoa xoa mấy lần: "Trời còn chưa lạnh mà tay cậu đã lạnh như vậy rồi."

Đôi tay của Trịnh Hạo Thạc quanh năm lạnh lẽo nên Kim Tại Hưởng thường xuyên giúp cậu xoa tay. Thân nhiệt của bọn họ một lạnh một nóng, mùa đông dùng Kim Tại Hưởng làm máy sưởi rất thoải mái.
Vì vậy, khi trời nóng...

...
"Không."

Sau khi tắm xong, Trịnh Hạo Thạc từ chối đề nghị ngủ chung của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng im lặng một lúc, hỏi: "Cậu nhẫn tâm để tôi chịu nóng à?"

"Tôi cũng nóng." Trịnh Hạo Thạc liếc hắn đầy ẩn ý, đáp lại.

Kim Tại Hưởng hiểu ý cậu.

Ôm Kim Tại Hưởng ngủ vào mùa đông thì thật sự rất thoải mái, nhưng mùa hè thì rất nóng, cho dù thân nhiệt của Trịnh Hạo Thạc có xuống thấp thì cậu cũng không tin khi hai người ôm nhau ngủ, Kim Tại Hưởng sẽ cảm thấy mát hơn.

Nhiệt độ cơ thể dù lạnh đến đâu thì cũng sẽ thấy nóng, vì vậy kết quả là cậu sẽ cảm thấy rất ngột ngạt.

Hơn nữa, hôm nay trời không nóng như vậy.
Hai người bạn cùng phòng một người đang tán gẫu với bạn gái, người còn lại thì chơi game, Trịnh Hạo Thạc rửa mặt xong thì đi dọn dẹp bàn học, nhìn sang bên cạnh thấy Kim Tại Hưởng đã ra ngoài rồi.

Hiếm khi Trịnh Hạo Thạc muốn đi ngủ trước nhưng nghĩ đến việc vừa rồi không đồng ý lời đề nghị của hắn nên Trịnh Hạo Thạc cũng không quan tâm nữa, chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Cậu leo lên cầu thang cạnh giường, không ngờ khi kéo rèm giường ra thì đã thấy có người đang nằm trên giường, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Nào nào." Kim Tại Hưởng vỗ vỗ nửa cái giường đang bỏ trống: "Tôi chờ cậu nãy giờ."

Trịnh Hạo Thạc đứng trên bậc thang do dự mấy giây rồi lùi lại, Kim Tại Hưởng nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu: "Cậu làm gì vậy?"

"Cậu ngủ ở đây, tôi ngủ trên giường cậu." Trịnh Hạo Thạc nói.

Kim Tại Hưởng: "..."

Khi Trịnh Hạo Thạc trèo lên giường của Kim Tại Hưởng cậu mới tắt đèn, cả phòng bỗng tối om.

Vì đồng ý với yêu cầu của Kim Tại Hưởng khi cậu nhập học, giường của Trịnh Hạo Thạc và giường của hắn chỉ có một tấm rèm hướng ra ngoài, hai người có thể nhìn thấy nhau khi họ nằm trên giường và nhìn lên trên.

Kim Tại Hưởng mở đèn soi sáng cho Trịnh Hạo Thạc, nhìn cậu khéo léo leo lên giường của mình, đắp chăn mỏng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Haiz, sống được nửa đời rồi mà không bằng một cái chăn.

Nghe thấy Kim Tại Hưởng thở dài, Trịnh Hạo Thạc ngáp một cái, thì thào nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Kim Tại Hưởng mỉm cười.

Nhưng chăn không hiểu tiếng người.

Giữa đêm, trong căn phòng 508 vắng lặng chỉ có tiếng ngáy của từng người và một chút gió lùa ngoài ban công. Kim Tại Hưởng sợ nóng nên kê giường hướng ra cửa ban công.

Gần đây, thời tiết dần trở nên lạnh hơn, gió về đêm mang theo hơi lạnh, Trịnh Hạo Thạc mơ mơ màng màng bị gió lạnh làm cho tỉnh, co người lại trong gió lạnh. Sau đó lại đứng dậy đi tới nhà vệ sinh.

Sau khi từ nhà vệ sinh trở về, Trịnh Hạo Thạc lặng lẽ lấy một chiếc áo khoác dày trong tủ và chuẩn bị dùng nó làm chăn.

Tuy nhiên, khi cậu leo giường, đang định nằm xuống, lòng bàn tay cậu chạm vào một làn da nóng khiến tay cậu vô thức co lại.

Kim Tại Hưởng trèo lên giường cậu.

Đây là phản ứng đầu tiên của Trịnh Hạo Thạc.
Mãi sau cậu mới tỉnh lại, đêm nay cậu đổi giường với Kim Tại Hưởng.

Lúc này, một lòng bàn tay rộng và nóng chạm lên eo cậu. Một cảm giác nóng lan khắp người, thắt lưng Trịnh Hạo Thạc hạ xuống, Kim Tại hưởng kéo cậu nằm xuống, ôm cậu vào trong lòng.

Ánh trăng trắng xuyên qua khe hở giữa rèm cửa, phản chiếu bóng dáng của Trịnh Hạo Thạc, chiếu lên nửa khuôn mặt cậu khiến nó càng thêm lạnh lẽo.

Cậu nghe thấy Kim Tại Hưởng cười nhẹ, giọng nói có chút khàn khàn: "Bảo là không muốn ngủ với tôi mà nửa đêm lại chạy lên đây." 

*** 3 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro