Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chẳng phải là người đàn ông ở thang máy sao? Lúc đó cứ nghĩ rằng chỉ là nhân viên của Whalien, sao giờ hắn lại ở đây! Lại còn nói chuyện thân thiết với thư ký Lee như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Huh, sao mình không hiểu gì hết vậy nè.

- Hoseok! Lại đây.

Giọng nói trầm lạnh của chủ tịch Kim đột ngột cắt đứt đi mớ suy nghĩ rối tung trong đầu cậu. Lúc Hoseok ngẩng đầu thì đã nhìn thấy Kim Taehyung đứng ngay dưới chân cầu thang từ bao giờ, ánh mắt hướng về phía cậu mà chờ đợi.

Hoseok tuy có chút ngần ngại nhưng cuối cùng cũng đành thất thểu tiến lại gần. Cậu cúi người xuống 90°, cất giọng chào hỏi ...

- Chủ tịch Kim, tôi đến rồi!

- Được rồi, em ngồi đi.

Kim Taehyung hất nhẹ đầu hướng về phía bộ sofa màu nhung đen sang trọng, ngữ khí trong giọng nói không nóng không lạnh, vô cùng từ tốn. Hắn chậm rãi đi vòng qua người Hoseok, chọn đại một vị trí của sofa mà ngồi xuống ...

Hoseok vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ lặng lẽ xoay người. Trong lòng cậu hiện ngổn ngang hàng trăm câu hỏi, rốt cuộc vẫn là không nhịn được, đưa tay về phía Kent, ngập ngừng lên tiếng ...

- Người đó ... người đàn ông đó ...

- Làm sao? - Kim Taehyung thản nhiên ngắt lời ...

- Chúng tôi ... chúng tôi đã từng gặp nhau ...

- Vậy sao? Gặp ở đâu?.

- Ừm ... chính là ... chính là ở gần phòng của giám đốc sáng tạo Kim Soo Bin.

Hoseok cúi thấp đầu, tông giọng càng về cuối càng nhỏ, lòng cậu bây giờ ngập tràn lo lắng, trái tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp vỡ tung. Hoseok cá rằng, chuyện cậu đánh giám đốc sáng tạo ... 90% là đến tai Kim Taehyung rồi, không ngờ lại nhanh như vậy. Không lẽ ... chủ tịch cho cậu đến đây ... chính là để 'xử' cậu sao?...

- Sao em ...

Taehyung chưa kịp nói hết câu, Hoseok đã đột ngột ngắt lời, cái miệng không tự chủ được mà thừa nhận mọi tội trạng ...

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi chủ tịch. Tôi biết là bản thân sai rồi, không phải tôi cố ý đánh giám đốc Kim đâu, chỉ tại lúc đó ... chỉ tại lúc đó tôi hơi mất kiểm soát thôi, do tôi không giữ được mình, tôi hoàn toàn không cố ý. Là lỗi của tôi. Chắc lúc đó tôi điên rồi, tôi xin lỗi ...

Kim Taehyung ho khẽ một tiếng, che giấu chút vui vẻ trong lòng. Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến đến bên Hoseok, đáy mắt ánh lên vài tia lo lắng, nâng tay lên vuốt ve lấy gò má vẫn còn sưng tấy của cậu, động tác thập phần dịu dàng cùng nâng niu ...

- Có đau không?.

- Dạ? ... - Não Hoseok chính thức ngưng hoạt động, cậu mơ hồ cảm nhận được vết thương trên mặt mình được người nào đó không ngừng xoa dịu ... buộc miệng trả lời ...

- Ừm... đau lắm, còn buốt nữa ...

Trời ụ! Hoseok! Tỉnh lại đi con. Mày đang nói cái gì vậy? Không được trả lời như thế? Não ơi, về với anh đi em. Trời ơi, chắc tôi điên mất!

Hoseok cắn môi, nội tâm không ngừng mắng chửi chính bản thân mình ngu ngốc. Nhận thấy đôi lông mày của chủ tịch bất giác nhíu lại, cậu vội vàng 'chữa cháy' ...

- À không, ban nãy tôi nhỡ lời, thật ra tôi không đau chút nào hết. Mặt của tôi vốn 'thịt dày mỡ nhiều', bị giám đốc Kim đấm vài cái cũng không có vấn đề gì cả ...

- Vậy sao? Thế mà em lại nỡ đánh em trai tôi đến mức nằm viện. Không kể đến các vết thương ngoài da, vết thương trên đầu cũng đủ khiến nó hôn mê chưa tỉnh. Em tính giải quyết chuyện này thế nào đây?.

Kim Taehyung vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, chân lùi xuống một bước, chăm chú quan sát nét mặt đang ngớ ra của người đối diện ...

- Giám đốc ... là em của anh sao? ...

Tim Hoseok đánh bịch một tiếng, mắt mở to đầy kinh ngạc, cậu không lường trước được việc này. Suy ra thì đúng là với năng lực và phẩm chất của Kim Soo Bin, làm sao gã có thể leo lên được vị trí cao như vậy, trừ việc có bệ đỡ gia đình ở phía sau, không thì hoàn toàn không thể ...

Kim Soo Bin, Kim Taehyung! Trời ơi, đáng lý mình nên nghĩ đến việc này sớm hơn ..

Hoseok rầu rĩ, giờ người mà cậu đụng đến không phải chỉ có mình giám đốc sáng tạo của Whalien nữa, mà chính là đắc tội với danh gia vọng tộc họ Kim. Cậu thầm thở dài, tự trách bản thân mình đen đủi, cứ thích làm anh hùng mà không xem xét sức mình đến đâu... Ngu ngốc đến không tả được...

- Vậy giám đốc Kim bị thương nặng lắm sao? ... - Hoseok bất giác hỏi.

-Ừm.

- Hôn mê vẫn chưa tỉnh?...

- Ừm.

- Nguy hiểm đến tính mạng?...

- Rất có khả năng.

Nghe đến câu trả lời này, Hoseok cũng chỉ đành bất lực thở dài, nỗ lực thương lượng nhằm bảo toàn tính mạng đến cùng ...

- Tôi sẽ chịu toàn bộ viện phí, cũng sẽ chăm sóc giám đốc đến khi anh ta bình phục. Chủ tịch thấy như vậy có được không? ...

- Ý kiến không tồi - Kim Taehyung gật gù đáp lại ...

-Trả tiền viện phí, còn có chăm sóc em tôi nữa. Nhưng Hoseok à, cùng tôi phân tích một chút nhé ...

Hoseok khó hiểu, ngước mắt lên nhìn Kim chủ tịch, chờ đợi ...

- Thứ nhất, Soo Bin hiện đang điều trị tại Hope hospital. Một bệnh viện quốc tế trực thuộc tập đoàn Kim thị, em cũng biết rồi đó, tiền viện phí ở đó chắc chắn là không rẻ. Tôi cá rằng, tiền lương một tháng của em cũng không đủ để trả cho một ngày nằm tại đó đâu. Việc thứ hai, em muốn chăm sóc cho em trai tôi. Như vậy không được, nhỡ hôm nào đó đẹp trời, em cao hứng đánh nó thêm lần nữa thì sao? Tôi rất lo lắng.

- Vậy anh muốn thế nào? Tôi thật sự không biết bản thân còn có thể làm gì nữa? Không lẽ, anh muốn lấy mạng tôi bù đắp à?... - Hoseok xịu mặt

Kim Taehyung cười khẽ, vươn tay xoa xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ của người đối diện, từ tốn nói ...

- Mạng của em, tôi có thể không lấy. Nhưng em có thể làm việc này đấy...

- Là việc gì?

- Trả tiền viện phí.

- Nhưng anh bảo tôi không có đủ tiền mà... - Hoseok khó hiểu

Kim chủ tịch đưa tay xuống cằm Hoseok, nâng nhẹ đầu cậu lên, khẽ khàng nói...

- Bán thân cho tôi, như vậy không phải là có tiền rồi sao, Hoseok?.
____________
End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro