Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng màu vàng đồng đồ sộ, cao 2180 mm trì trệ mở ra, chào đón chiếc Rolls Royce Phantom xa xỉ, chiếc xe lướt nhanh qua khoảng sân rộng và dừng lại trước cửa chính của tòa dinh thự khổng lồ ...

- Chủ tịch, đã đến nơi rồi! - Thư ký Lee khẽ giọng lên tiếng...

Lúc này, bờ mi dài của Kim Taehyung mới khẽ động, hắn từ từ mở mắt, đôi mắt màu nâu tuyền như mặt hồ tĩnh lặng, không hề chứa đựng bất kỳ tia xúc cảm nào, vô cùng lạnh lẽo...

- Bà ta ở đâu?...

Lee Minjun ngước mắt lên nhìn gương chiếu hậu, từ tốn trả lời...

- Bà ấy đang ở tầng hầm. Ngoài ra, Kent cũng đã đưa Kim Soo Bin vào đấy rồi.

Kim Taehyung gật nhẹ đầu, rời khỏi xe, hắn sải những bước dài tiến thẳng vào bên trong tòa dinh thự cổ kính...

- Oh sir, ngài đã xuất viện rồi sao?...

Kent tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ tịch Kim một thân lịch lãm đang từ từ tiến vào, quả thật là không ngờ ... cái người mà hôm qua vừa dạo một vòng quanh Diêm vương phủ, hôm nay lại vẫn có thể đứng đây, vô cùng toàn vẹn. Tuy gương mặt còn có đôi chút nhợt nhạt, nhưng cái khí chất bức người này lại không hề thuyên giảm chút nào...

Ngược lại, Kim Taehyung đối với thái độ của Kent lại không có chút mảy may để tâm nào, chậm rãi tiến về phía chiếc điện thoại cố định được đặt gọn ghẽ trên bàn, nhấc máy lên và nhẹ nhàng bấm số ... Chiếc điện thoại vang lên tiếng "ting" khô khốc khi hắn kết thúc dãy số bằng việc nhấn nút gọi. Tuy nhiên, không có bất kỳ cuộc gọi nào được kết nối ở đây cả, thay vào đó chiếc kệ đựng sách lại từ từ dịch chuyển, mở ra đằng sau là một cánh cửa thang máy với bảng số đang không ngừng nháy sáng ...

- Wow! Sếp à ... dinh thự của ngài có nhiều thứ hay ho thật đấy!.

Kent lên tiếng cảm thán mặc cho bản thân một lần nữa bị 'bơ' đẹp...

Thang máy được che giấu nhanh chóng đưa cả ba xuống một căn hầm nhỏ, căn hầm này được xây dựng nằm ngay phía bên dưới của garage để xe, vô cùng bí mật ...

- Nếu biết có thang máy này, tôi đã không vất vả lôi tên Kim Soo Bin nặng 70kg xuống bằng đường hố rồi! - Kent giả vờ bực dọc ...

Thư ký Lee khẽ cau mày, liếc y một cái, xẵng giọng đáp...

- Cậu im ngay, thật lắm lời!

Kent lập tức im bặt, đưa đôi mắt long lanh hướng về người vừa cất giọng, ngoan ngoãn như một chú cún cầu cưng nựng...

Kim Taehyung dừng bước trước một cánh cửa đồ sộ, thân cửa làm bằng sắt đặc vô cùng láng mịn, không có lấy một kẽ hở nào dù là nhỏ nhất, nó che chắn tầm nhìn của người bên ngoài một cách hoàn hảo ...

Cánh cửa nặng nề tự động dịch chuyển sang bên sau vài giây chờ đợi ... báo hiệu quá trình nhận diện khuôn mặt đã hoàn thành. Kim Taehyung đặt một chân vào bên trong, hệ thống đèn lập tức được khởi động, căn phòng u tối bỗng chốc sáng lòa, chiếu rõ từng đường nét của mọi vật thể ở bên trong. Một căn phòng với đầy đủ mọi dụng cụ dùng để tra tấn. Choi Soo Hyun và Kim Soo Bin chính là đang bị nhốt ở đây...

- Kim Taehyung! ... mày tới rồi, mau thả ... mau thả mẹ của tao ra!.

Kim Soo Bin khó nhọc lên tiếng, bị đánh đến ngất xỉu, rồi lại bị treo lủng lẳng ở đây với đống dây xích sắt suốt vài tiếng đồng hồ khiến mọi sức lực trong gã gần như bị rút cạn ... nhưng ... lửa giận trong lòng gã lập tức bùng lên mạnh mẽ khi nhìn thấy người vừa tiến vào - anh trai cùng cha khác mẹ của gã - Kim Taehyung ...

Thư ký Lee nhẹ nhàng tiến đến gần Choi Soo Hyun, kiểm tra trước tình trạng của bà ta. Sau một chút quan sát, anh trở lại bên cạnh Kim chủ tịch báo cáo ...

- Bà ấy chỉ ngất xỉu thôi, vẫn chưa chết, vết thương do đạn bắn vào đã được xử lý một chút, quanh phần miệng vết thương có một vết cháy đen dài, tôi dự rằng ... bà ấy đã tự cầm máu của mình bằng nhiệt (*) nên mới có thể duy trì đến bây giờ ...

Kim Taehyung gật đầu, lẳng lặng ngồi xuống một chiếc ghế gỗ nhỏ, ra lệnh ...

- Kent, làm bà ta tỉnh lại!

- Yes, sir!

Kent tiến đến một cái chảo than nhỏ vẫn còn đỏ lửa, dùng kẹp gắp một khối than với kích thước vừa đủ lên, tiến đến gần Choi Soo Hyun...

- Mẹ mày, thằng chó ... không được làm vậy, dừng lại mau. - Kim Soo Bin gào lên trong tuyệt vọng, dây xích sắt vì cú giật người của hắn mà vang lên tiếng leng keng vô cùng chói tai ...

Kent thả rơi cục than nhỏ xuống ngực người phụ nữ đang nằm bất động trên sàn ... khẽ tặc lưỡi ...

- Này giám đốc Kim, vì mày mà tao lỡ tay làm rớt than xuống người mẹ mày rồi này. Mày nên biết câm họng lại đi, nếu không thì đừng trách ...

Chẳng mấy chốc, tiếng lèo xèo xuất hiện, mùi da bị cháy xém bốc lên khắp căn phòng. Choi Soo Hyun tỉnh đậy trong đau đớn, bà ta rên rỉ, hoàn toàn không còn chút sức lực nào, chậm chạp quẳng cục than cháy đỏ rực ra khỏi ngực, để lộ ra phần da thịt đen ngòm vẫn đang không ngừng bốc khói ...

- Tỉnh rồi à, mẹ của con!. - Kim Taehyung lạnh giọng cất lời ...

Choi Soo Hyun khó nhọc đưa mắt lên nhìn, nở nụ cười nhẹ ...

- Tôi biết ... cậu về đây chỉ với mục đích trả thù thôi. Cậu muốn trả thù cho mẹ ruột của cậu, đúng chứ?...

Kim Taehyung đánh nhẹ đầu sang một bên biểu thị sự đồng ý ...

Choi Soo Hyun liếc mắt hướng về con trai ruột của mình, thấp giọng cầu xin...

- Tôi xin cậu, thả Soo Bin ra đi. Ngày trước là do tôi ngu ngốc mới gây ra tội, thằng bé không hề biết gì cả. Tôi sẽ chấp nhận mọi trừng phạt, chỉ xin cậu thả Soo Bin ra ...

Kim Taehyung không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười...

Choi Soo Hyun gượng người dậy, lết từng đoạn khó nhọc đến bên chân của chủ tịch Kim, gương mặt bà ta nhăn nhó đầy đau đớn nhưng vẫn gắng gượng nói ...

- Tôi xin cậu. Hôm qua là do tôi nóng nảy, tôi không kiềm chế được mới cầm kiếm chém cậu, là tôi sai. Chuyện ngày trước cũng là lỗi của tôi, chỉ mình tôi thôi, tôi sẽ đền tội, tôi sẽ xuống dưới đó và cầu xin mẹ cậu tha thứ. Làm ơn ... làm ơn cho Soo Bin một con đường sống ... Tôi xin cậu ...

- Đừng cầu xin tôi, tôi không thể làm gì khác được. Tôi dự định sẽ hủy hoại bà cùng con bà thêm chút nữa, nhưng ... 'người đó' đã không đồng ý, tôi không còn sự lựa chọn ...

- Người đó? ... người đó là ai?

Kim Taehyung không vội trả lời ngay, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc dao găm nhỏ, xoay một vòng quanh ngón tay đầy điệu nghệ ...

- Do Woojin!

- Do Woojin! ... là Do Woojin, thư ký thân cận nhất của mẹ cậu. Sao anh ta...

*Phập*

Lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào ngực trái của người phụ nữ, máu loang ra đỏ thẫm một mảng lớn. Choi Soo Hyun chết ngay lập tức ...

- KHÔNG! MẸ ƠII, MẸ ƠI... THẰNG CHÓ KIM TAEHYUNG, TAO SẼ GIẾT MÀY ... TAO SẼ GIẾT MÀY,  TAO SẼ TRẢ THÙ BẰNG MỌI GIÁ ... KHỐN KHIẾP!

Kim Soo Bin rống lên thống thiết, nước mắt chảy tràn quanh gò má, khuôn mặt gã méo mó và vặn vẹo đến khó coi. Chứng kiện cảnh mẹ ruột của mình bị người khác giết hại mà bản thân không thể làm gì khiến từng thớ cơ trên người gã run lên vì tức giận. Gã vùng vẫy cố thoát khỏi đám dây xích đang siết chặt cổ tay mình, một sự nỗ lực trong tuyệt vọng. Gã muốn chạy đến ôm lấy cơ thể mẹ, muốn đưa bà đến bệnh viện nhưng đã không kịp nữa ... Đôi mắt Choi Soo Hyun mở to nhưng hoàn toàn trống rỗng, sự sống đã không còn.

Kim Taehyung đưa mắt lên nhìn em trai của mình, ánh mắt thập phần lạnh lẽo ...

- Chủ tịch! Ngài sẽ xử lý Kim Soo Bin bây giờ luôn sao? ... - Kent lên tiếng hỏi.

Kim chủ tịch xoay người, cất bước về phía cánh cửa sắt, lạnh nhạt nói ...

- Đưa Kim Soo Bin vào bệnh viện, chọn một phòng bệnh rồi nhốt hắn ở đó, đợi lệnh của tôi!...

- Yes, sir

Kent tuy cảm thấy có đôi chút khó hiểu nhưng vẫn nhất mực tuân theo. Kim Taehyung sẽ luôn có những toan tính riêng mà ta không nên thắc mắc.

Bất chợt, Kim Taehyung đứng khựng lại, hắn khẽ giọng dặn dò...

- Thư ký Lee, đón Hoseok đến đây!

- Vâng!.
____________
End chap 7

(*) Cầm máu ở miệng vết thương do đạn bắn bằng nhiệt: thực chất là việc dùng sức nóng để đốt và tạo thánh nút bịt ngay đầu mạch máu, từ đó sẽ khiến máu không chảy ra thêm nữa. Tương tự như việc đốt mạch máu bằng dao điện trong phẫu thuật ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro