Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại đặt trên bàn run lên bần bật, báo rằng có một tin nhắn vừa đến. Kim Taehyung liếc nhanh qua cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, khẽ nhíu mày...

Kent!...

Kent gửi đến cho hắn một tin nhắn bằng hình ảnh. Bức hình chụp một người đàn ông nằm vật bên cạnh bàn, bộ suit nhàu nhĩ và xộc xệch đến đáng thương, mặt mũi người đó đầy vết bầm tím, máu không ngừng rỉ ra bên khóe miệng .... một chiếc răng cửa của gã đã bị gãy...

*Reng ... Reng ... Reng*

- Alo, sir. Ngài cho người xử lý hắn rồi, sao còn bảo tôi đến? ... Giờ tôi nên làm gì với hắn đây?...

Kim Taehyung trầm giọng trả lời...

- Ngoài cậu, tôi không điều ai cả.

Hắn bây giờ cũng thực khó hiểu. Ngoại trừ hắn ra, ai lại dám cả gan 'xử lý' Kim Soo Bin như vậy, ngang nhiên nẫng tay trên của hắn...

Kim Taehyung biết một điều, Kim Soo Bin mặc dù không biết võ, nhưng với sức lực của hắn, thì việc một mình giải quyết vài ba tên vệ sĩ tép riu không phải là chuyện gì to tát. Vì vậy cho nên ... để lần "rước người" này không gây ra quá nhiều náo loạn, hắn đã cử Kent, người có thân thủ tốt nhất, cũng là cận vệ thân cận nhất của hắn đi thực hiện nhiệm vụ. Nhưng không ngờ, lại có người đi trước hắn một bước ...

Dám đánh giám đốc sáng tạo của Whalien đến mức ngất xỉu, ngay tại trụ sở chính của Whalien, ta khẳng định được hai điều, người này ... ngoại trừ thân thủ tốt, lá gan cũng không hề nhỏ ... Rốt cuộc thì Kim Soo Bin đã đắc tội với ai?

Kent ở đầu dây bên kia hơi sốt ruột, nghe được Kim chủ tịch nói vậy, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại ...

- Thế cái cậu Hoseok gì đó, không phải ngài cử đến sao?...

- Hoseok?...

- Yes ... Jung Hoseok, bộ phận thiết kế. Chính cậu ta đã làm việc này ...

Kent vừa nói vừa ngồi thụp xuống bên cạnh Kim Soo Bin, dùng tay bóp chặt cằm gã, ngắm nghía khuôn mặt đầy thương tích một lúc rồi gật gù cảm thán

- Mà cũng hay thật, người thì nhỏ xíu mà đánh đấm cũng khá đấy chứ, đánh rất có trọng điểm...

Lông mày Kim Taehyung nhíu chặt, lòng thầm nghĩ ngợi...

Hoseok làm việc ở phòng thiết kế ... chắc chỉ có mình em ấy thôi....

Không thấy sếp của mình nói gì, Kent nóng lòng hỏi lại ...

- Sir, giờ tôi nên làm gì?...

- Trước, đem hắn về đây.

- Yes, sir.
.

Ngay khi điện thoại vừa ngắt kết nối, cánh cửa phòng bệnh bật mở, thư ký Lee một thân vận suit, tay cầm một cái túi lớn đề chữ Whalien cách điệu bước vào...

- Chủ tịch, tôi làm thủ tục xuất viện cho ngài rồi. Mời ngài thay đồ, chúng ta có thể về dinh thự ngay.

Kim Taehyung nhẹ gật đầu...
.
.
.
.
.
Hoseok ôm lấy thân thể đầy thương tích của mình bước vào nhà. Do không muốn thấy đồng đội lo lắng, cậu đã lặng lẽ 'chuồn' khỏi công ty, lấy lý do sức khỏe mà tiếp tục nhờ vả Jungkook xin phép trưởng phòng giúp mình...

Nhớ tới việc thằng bé cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu "anh có sao không?", "anh chưa khỏi ốm à?, lúc nãy vẫn còn bình thường mà.", "anh ở đâu rồi, em đưa anh về nhé?" mà Hoseok cảm thấy chạnh lòng, không biết Kim Soo Bin có vì cậu mà làm khó làm dễ team của cậu không nữa ...

Lúc đánh người quả thật rất 'hăng', đánh xong rồi lại cảm thấy hối hận. Bản thân cậu bị đuổi việc, bị bỏ tù cũng chẳng sao, nhưng nghĩ đến việc bỏ lại đống hậu quả này cho đồng đội gánh chịu ... nó khiến Hoseok buồn lòng...

Lôi cái hộp cứu thương nhỏ xíu, cũ kỹ ra khỏi tủ. Hoseok tự mình xử lý vết thương trên khắp cơ thể. Cậu rít lên khe khẽ, cảm giác đau rát lan tỏa khi thuốc bôi thấm dần trên phần da thịt bầm tím.

Sau khi tự mình chữa trị đâu vào đấy, Hoseok hùng hổ lôi đống quần áo được cất giữ sâu dưới đáy tủ ra là ủi một lượt. Mấy bộ trang phục này được cậu xem như một phần tài sản nho nhỏ, tích lũy dần qua vài năm làm việc ngắn ngủi tại Whalien...

Mỗi bộ trang phục ở đây đều là hàng unique, do một tay Hoseok tự thiết kế và thành hình. Cậu trân trọng 'chúng nó' hơn cả bản thân cậu...

- Anh sẽ cho mấy 'bé' về nhà mới. Yên tâm, anh đảm bảo ... mấy em mà ở trên thân thể người đó, chắc chắn sẽ tỏa sáng vạn phần...

Hoseok vớ lấy điện thoại trên bàn, nhanh tay lướt dọc danh bạ tìm kiếm, nhẹ nhàng bấm gọi ...

- Hoseok?...

Ui, cái giọng nói quyến rũ quá đi mất - Hoseok thầm nghĩ ...

- Chủ tịch ...

- Ừm!

- Tôi gọi cho anh vì muốn hỏi một chút, chiều nay tôi có thể đến bệnh viện thăm anh không?... - Hoseok cẩn trọng, cố gắng hết sức chặt lọc mọi từ ngữ trong cái não đang hỗn loạn của mình...

- Không!

Bị từ chối bất ngờ, Hoseok hơi sững người lại, sau đó lại xịu người xuống, bệnh nói nhiều bắt đầu tái phát, cậu lải nhải..

- Tại sao?... Tại sao tôi không được đến chứ? Anh đã hứa với tôi còn gì? Anh phải giữ lời hứa chứ, tôi đã hy sinh cái mạng nhỏ này để cứu anh đó, tôi thậm chí còn không lấy tiền đây này ... Ôii, tiếc quá đi, không được đâu ... không được, tôi không còn nhiều thời gian nữa đâu ... Chủ tịch à, tôi thật sự...

- Khụ ...

Hoseok lập tức im bặt, lại cái tiếng ho khẽ chết tiệt ấy, mỗi lần nghe thấy âm thanh này, Hoseok đều cảm thấy như mình bị trêu ngươi, cả thân thể nhột nhạt khó chịu ...

Kim chủ tịch đột nhiên cất lời...

- Em đang ở đâu?

- Tôi ở nhà...

- Ở yên đấy, chiều sẽ có người đón em!.

Hoseok đơ người, âm thanh 'tút...tút' liên tục đập vào lỗ tai. Cậu quả thật là không theo kịp được bộ não của chủ tịch ...

Nhẹ nhàng đặt lại điện thoại lên bàn, não cậu bắt đầu mông lung ...

Sắp được đi BMW nữa rồi ... Hài thật!
____________
End chap 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro