Chương 23.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của Hoseok giành chiến thắng!?!

Quyết định này được đưa ra ngay trong cuộc họp giữa các đội trưởng đội thiết kế. Mọi người đều thành tâm chúc mừng cho cậu...

Chiến thắng này chẳng có gì đáng ngạc nhiên sau màn trình diễn "lột đồ không dùng tay" đầy ngoạn mục ban nãy, vả lại .. trang phục của nhóm Hoseok cũng rất đẹp mắt, bọn họ thua một cách 'tâm phục khẩu phục'.

- Được rồi, cuối cùng chị muốn hỏi Hoseok một chút thôi, ý tưởng thiết kế của em ban đầu đã ... ừm, nói sao nhỉ ... ban đầu đã dự định sẽ "lột đồ" như vậy à?...Kiểu dội nước .. rồi chảy xuống, em làm việc đó như thế nào?.

Hoseok không vội trả lời, mỉm cười một chút, rút từ bìa kẹp hồ sơ của mình ra hai mảnh giấy A4, đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt Karelia, ánh mắt trong veo hữu ý lướt ngang người Kang Mira một chút, sau đó cậu mới chậm rãi trình bày ...

- Đây là hai thiết kế của em. Sau khi họp với nhóm của mình thì lại không quyết định được nên chọn mẫu nào vì chất lượng của hai mẫu trên đều gần như là ngang bằng nhau. Vì vậy, nhóm đặt trọng trách quyết định lên người em, họ bảo rằng em muốn chọn mẫu nào đều tùy ý, nên em quyết định thực hiện cả hai. Tuy nhiên, em muốn trình diễn điều gì đó bất ngờ như ngày hôm nay, nên mẫu thiết kế bên phải chỉ là phụ thôi, em sẽ mặc nó bên ngoài thiết kế chính, em không có ý định giữ nó lại. Em sử dụng loại vải có thành phần là polyvinyl alcohol để may nó. Đây là bí mật nhỏ của riêng em, em không nói điều này cho các thành viên khác, họ cũng chỉ nghĩ em thực hiện một mẫu thiết kế thôi.

Nữ giám đốc sáng tạo hơi nhăn mày, lắng nghe điều Hoseok nói ..

- Thiết kế phụ? ... Polyvinyl alcohol à?

- Đúng vậy! Polyvinyl alcohol có cấu trúc là từ các đơn phân tử rượu nên khi gặp nước sẽ tan rã ngay, vì vậy khi em xả nước xuống .. chị cũng thấy đó ... bộ váy phụ đó lập tức tan thành bùn nhão. Nhìn thú vị lắm đúng không?.

Karelia phì cười

- Đúng vậy, nhìn rất tuyệt, chị đã rất bất ngờ đấy ...

Cô hướng tầm mắt về phía hai mẫu thiết kế trên bàn .. lại như nhớ ra gì đó

- Nhưng, theo chị nhớ ... lúc nãy, mẫu phụ của em hình như chưa hoàn thành thì phải? Đúng không?.

- À, về chuyện đó ...

Cộc ... Cộc ... Cộc..

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt đứt lời Hoseok định nói, cả phòng họp đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía cửa... Cậu thanh niên với sống lưng thẳng tắp chậm rãi bước vào ...

- Có chuyện gì không, Jimin? Hiện tại, bọn chị vẫn đang họp.

- Vâng, em biết, nhưng chuyện này thực sự rất quan trọng. Em cần phải nói ngay bây giờ. Em muốn tố cáo!.

Kang Mira khẽ nhíu mày, mím chặt đôi môi đỏ thẫm, nhìn chằm chằm về phía Jimin với ánh mắt đầy giận dữ. Sự vụ thất bại, cô là đang muốn tìm y để hỏi cho ra lẽ đây ... không ngờ, Park Jimin lại đến đây trước ... y nói tố cáo?. Tố cáo là cái m* gì chứ?

Đối với ánh mắt ấy, Jimin chẳng thèm để tâm, y một đường bước thẳng đến trước mặt giám đốc sáng tạo, nhẹ nhàng đặt xuống bàn mấy món đồ đang cầm trên tay, bao gồm một máy ghi âm và một tập hồ sơ mỏng..

- Đây là cái gì? - Karelia cầm lên cái máy ghi âm nhỏ, thắc mắc.

- Bằng chứng! Em muốn tố cáo, cũng muốn thú tội .. nên phải có bằng chứng.

Karelia gật đầu, ra hiệu cậu có thể nói. Jimin lập tức trình bày, thuật lại mọi bí mật giữa y và Kang Mira, tất cả mọi âm mưu của cô ả dành cho Hoseok ngay từ khi cuộc thi bắt dầu.

Đó là việc cô ả ra điều kiện để xúi giục y, buộc y phải gây trở ngại cho Hoseok bằng mọi giá, kể cả có là phá hủy trang phục của cậu đi chăng nữa .. cũng nhất định không để nhóm của Hoseok giành chiến thắng.

Lời tố cáo rõ ràng tường minh, vạch ra từng lớp kế hoạch xấu xí. Kèm theo đó là bằng chứng buộc tội, bao gồm máy ghi âm và một loạt đoạn tin nhắn chat được photo rõ ràng. Gương mặt của Kang Mira lập tức trở nên cứng đờ rồi tái đi nhanh chóng, cô ả cắn chặt đôi môi hơi run rẩy của mình ..

- Kang Mira! Tôi cho cô một phút để biện bạch cho bản thân mình. Trả lời tôi, những lời Park Jimin nói có phải sự thật hay không?.

- Tôi ... tôi không ... - Kang Mira lắp bắp, nửa ngày cũng không thốt lên được nửa chữ phản biện nào..

- Phải hay không phải?..

Căn phòng lặng ngắt như tờ, không khí đầy ngột ngạt và căng thẳng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía một người, đè ép và nghiến chặt người đó...

- Mọi ... mọi chuyện đều là do Park Jimin làm, tôi chỉ ... chỉ nổi hứng nhất thời thôi, tôi không nghĩ là anh ta làm thật, tôi không biết gì cả...

- Nổi hứng nhất thời? Không biết gì cả? Cô xem chúng tôi là người ngu phải không?..

- Không ... tôi không có ý..

Karelia dời tầm mắt, không thèm để tâm đến cô ả nữa. Số phận cô ta giờ đã được định, cuốn gói rời khỏi trong ê chề.

- Park Jimin, em nghe lời cô ta ... cắt thiết kế của Hoseok thật sao?.

- Em không...

- Không phải là cậu ấy. Cậu ấy không hề đụng đến thiết kế của em, em có thể chắc chắn về điều đó!.

Hoseok từ từ đứng dậy khỏi ghế, đối mặt với Park Jimin, đáy mắt ánh lên chút tư tâm vui vẻ. Câu khẳng định của cậu khiến mọi người ngập trong nghi hoặc ..

- Sao em biết không phải cậu ấy? Sao em có thể khẳng định như vậy?

Hoseok cười cười ...

- Đơn giản thôi, vì đó là do em làm!.

- Em làm! - Karelia thốt lên đầy sửng sốt, não bộ tạm thời đình chỉ một phen.

- Vâng, em đã nói ngay từ đầu rồi, em muốn tạo bất ngờ ngay cả với chính đồng đội của em, em đã may cả hai thiết kế ... sau đó, lặng lẽ hủy đi một trang phục để mọi người tưởng rằng em không có thiết kế để nộp và ... Bùm ... biến ra một thiết kế thứ hai. Kế hoạch của em là vậy, em cũng không nghĩ mình đã tránh khỏi kiếp nạn gì đây nữa.

Jimin khẽ mỉm cười ..

Nghịch ngợm, đúng là chỉ có anh!

Kế hoạch đến đây xem như đã thắng lợi!?!

_______________
End chap 23.3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro