Chương 23.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc 'hủy hoại trang phục' xảy ra quá bất ngờ ... ai cũng không kịp trở tay. Chỉ còn khoảng một tiếng nữa là giám đốc sáng tạo sẽ đến để thẩm định chất lượng của thiết kế, Hoseok hoàn toàn không có đủ thời gian để thay đổi bất cứ điều gì, lúc này cho dù thủ phạm là ai ... rốt cuộc, hắn cũng đã đạt được mục đích của mình ...

Hoseok trầm ngâm đứng trước bộ trang phục do chính tay mình thiết kế, khuôn mặt lãnh đạm cùng ánh mắt mờ mịt ... dường như cậu đã hoàn toàn chìm trong những suy nghĩ của chính mình, hình ảnh đơn độc này của cậu khiến Jungkook đứng bên cạnh cảm thấy đau lòng, y muốn tiến lên an ủi người đó một chút ... bất chợt, âm giọng có phần thâm trầm của Jimin cất lên lần nữa...

- Không ngờ lại có thể .. đến mức này .. Ngay cả tôi cũng bị đánh lừa mất rồi.

Lời nói này của Park Jimin dường như có ẩn ý ... Jungkook nghe không hiểu ... cũng chả thèm bận tâm, y sẽ tính sổ với tên kia sau. Điều lo lắng của nhóc lúc này chỉ có người trước mặt, dường như anh Hoseok của nhóc đang rơi vào trạng thái vô cùng tồi tệ.

Jungkook tiến đến, nắm lấy bàn tay trắng nhỏ của Hoseok, dắt cậu về phía bàn làm việc, đặt Hoseok yên vị đâu vào đấy, Jungkook mới khẽ quỳ một chân xuống, nhẹ giọng dỗ dành..

- Hoseok hyung, không sao đâu mà. Lần này ta không đi được thì tìm cơ hội lần khác, anh đừng buồn như vậy. Anh ngồi đây đợi em một chút, em đi lấy ít sữa nóng cho anh, uống xong rồi tâm trạng của anh chắc chắn sẽ tốt lên. Ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa nhé!.

...
.
.

Ngay khi Jungkook vừa rời khỏi, điện thoại đặt ngay ngắn trên bàn của Hoseok chợt rung lên một nhịp. Cậu chuyển dời sự chú ý, vơ lấy nó rồi mở ra xem, tin nhắn hiển thị chỉ vỏn vẹn hai chữ ...

Thu lưới?.

Hoseok ngẩng đầu, hướng tầm nhìn về phía Park Jimin cũng đang cầm điện thoại, khẽ nhếch môi một cái, ánh mắt có phần bất đắc dĩ, lại cúi đầu .. tiện tay gõ vài chữ lên màn hình ...

Ừ! Đành vậy.
.
.
.
.
.

Vài phút trôi qua, Jungkook đi không lâu cũng đã trở về, trên tay là cốc sữa được hâm nóng, vừa mở cửa bước vào thì phát hiện .. hai người đáng lẽ phải ở trong phòng lại biến đi đâu mất, y khó hiểu đặt cốc sữa xuống bàn..Đột nhiên, trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng loạt xoạt ...

Jungkook không nghĩ nhiều, hướng tầm mắt về phía góc phòng thì tim lập tức hẫng đi một nhịp ...

Trang phục thiết kế của Hoseok đã hoàn toàn biến mất ...

Y hoảng hốt tiến đến chỗ mấy con ma-nơ-canh, trong lòng đã hoảng loạn thành một đống... Đương lúc không biết làm gì thì cửa phòng vệ sinh lại đột ngột bật mở ...

Hoseok bước ra, nhìn thấy sắc mặt của nhóc Jungkook có vẻ không tốt lắm, liền khó hiểu hỏi ...

- Em sao vậy? Mặt mũi lại trông trắng bệch thế kia.. Ốm à?.

- Thiết kế của anh ..nó..nó biến mất rồi?

Hoseok liếc mắt nhìn vào khoảng trống, cười cười đáp lại..

- Không biến mất đâu, anh mới cất nó vào nhà vệ sinh này!.

- Anh đưa nó vào trong đấy làm gì?.

- Sẽ có việc.

Đáp lời xong, Hoseok thẳng một đường đi đến cửa ra vào. Trước khi ra ngoài liền ngoảnh đầu lại, dặn dò Jungkook vài câu..

- Em cứ làm việc đi nhé! Bây giờ anh phải đến chỗ giám đốc, nhóm trưởng của các nhóm đều phải đi đánh giá trang phục.

Lại nháy mắt một cái, nở nụ cười ...

- Lát nữa sẽ có kịch hay cho em xem!.
_

______________
End chap 23.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro