Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là chúng ta đã từng gặp nhau ... từ rất lâu trước đây rồi, Hoseok ah!.

...

- Áa ... grừ ... gặp ở đâu, gặp ở đâu được nhỉ? Trời ơi ... mình không nhớ..

Hoseok nằm trên giường, cả người cứ liên tục lăn qua lăn lại, hai tay ôm lấy đầu, mạnh bạo vò tung lên mái tóc màu nâu hạt dẻ. Cậu thực sự không nhớ bản thân đã gặp Kim Taehyung ở đâu nữa ... Hỏi hắn, hắn lại không chịu nói, cứ úp úp mở mở, hại cậu nằm hai tiếng trên giường rồi mà vẫn không ngủ được ...

Hoseok thở phù phù vài cái, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, cố gắng đào bới lại quá khứ dữ dội của mình một lần nữa ... Rốt cuộc, vẫn là không có gì ... không thể nhớ được Kim Taehyung đã xuất hiện ở đâu trong cuộc đời của cậu..

Thôi, đành từ bỏ vậy!

Dẫu sao ... Kim chủ tịch cũng đã nói là sẽ kể cậu nghe khi đến thời điểm phù hợp, bây giờ chưa phải lúc nên Hoseok đành phải đợi.

Cậu thở dài một cái, tung chăn lên trùm kín đầu mình, nhắm mắt, trượt dài trong cơn buồn ngủ đang đến ...

Rốt cuộc, 'kẻ thường dân' nhỏ bé này đã gặp 'hoàng thượng' cao quý ở đâu đây?..

.
.

Nhẹ nhàng khép cửa, Kim Taehyung bước vào căn phòng được xem là rộng lớn nhất của ngôi biệt thự ... nơi đây luôn tạo cho hắn cảm giác thật nhẹ nhõm, từng bức hình được đóng khung sạch sẽ chạy dọc khắp bốn bức tường phủ sơn trắng ...

Nhân vật chính ở trong hình ... luôn xinh đẹp như thế, dù có trưởng thành hơn thì những đặc điểm ấy vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào cả ...

Người ấy có sống mũi cao, đồng điếu nhỏ, môi trái tim ... Người ấy hiền lành, dễ xúc động, hơi ngốc ngốc ... Người ấy luôn khiến Kim Taehyung phải để trong lòng ...

Người ấy tên là Jung Hoseok!.

Hắn tiến lại gần một trong những bức hình được treo gần đó. Trong ảnh là một nhóc sơ sinh trắng trắng, tròn tròn, mũm mĩm ... Cậu bé đang giữ rịt lấy ngón tay trỏ của người cầm máy, miệng há to trông yêu không chịu được ...

Lần đầu tiên gặp em chính là vào lúc này. Đáng yêu đến mức tôi không thể buông tay... - Kim Taehyung mông lung suy nghĩ ...

Thật ra, hắn không ở Hàn Quốc quá lâu, khoảng thời gian sau đó đều là ở Mỹ, hắn chỉ vừa đáp máy bay về Hàn cách đây 6 tháng. Trong tất cả những tấm ảnh ở đây, hắn chỉ chụp vỏn vẹn hai bức ... phần còn lại đều là nhờ cả vào ba Do ... Người đàn ông ấy đã giúp hắn rất nhiều chuyện..

...
(*)

.
.
.
.
.

Whalien, 8 giờ 30 phút sáng!.

Park Jimin vừa bước vào phòng thì đã nhìn thấy cậu nhóc Jungkook đang bận rộn đính từng hạt cườm lên phần sau của bộ trang phục. Y khẽ mỉm cười, cất tiếng chào hỏi ...

- Chào cậu, Jeon công tử! Không ngờ cậu lại đi làm sớm vậy, thật là chăm chỉ quá, rất đáng để học tập!.

- Chào anh!..

Jungkook lạnh lùng đáp lời, Jimin để ý thấy cậu nhóc còn chẳng thèm ngẩng đầu lên để chào mình một câu cho tử tế, có lẽ có vài chuyện xảy ra khiến nhóc ấy không có thiện cảm với y cho lắm, Jimin cũng chẳng buồn để tâm, y từ tốn bước về bàn làm việc của mình, bắt đầu cầm kéo lên mà hành sự ... bất chợt, giọng nói của cậu nhóc lại cất lên lần nữa, ngữ điệu đầy giễu cợt..

- Tôi đã nhìn thấy anh cùng với Kang Mira tại một quán ăn cách công ty không xa. Hai người trông rất vui vẻ đấy, người lạ nhìn vào còn tưởng hai người đang hẹn hò cơ ....

Nghe thấy mấy lời đó, Jimin chỉ khẽ nhếch mép, thả nhẹ cây kéo xuống bàn, ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt đang tươi cười của cậu, đáp trả ...

- Đúng là chúng tôi đang hẹn hò. Cậu Jeon có điều gì không vừa ý sao?..

Jungkook ngưng cười, đôi mắt to tròn giờ đây phủ đầy tia lạnh lẽo..

- Tôi không rỗi hơi đến mức xen vào cuộc đời của anh, tôi cũng chẳng quan tâm anh hẹn hò với ai cả ... Chỉ có điều, team của chúng ta với team của nhà thiết kế Kang xích mích không nhỏ, chắc anh cũng biết. Tôi hy vọng rằng ... Anh sẽ không làm điều ngu ngốc. Chỉ thế thôi!..

- Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, Park Jimin tôi sẽ 'khắc cốt ghi tâm'..

Y khịt mũi một cái, điểm nhìn rơi xuống chiếc thùng giấy màu trắng được đặt ngay dưới cạnh bàn của Hoseok. Dòng suy nghĩ bất chợt trở về cái đêm cách đây hai hôm trước ...

[ - Anh sẽ giúp em mà, đúng không Jimin? - Kang Mira dựa sát cái cơ thể đầy đặn của cô ả vào người đàn ông đi bên cạnh, nũng nịu cất tiếng ..

- Đương nhiên rồi, bé cưng. Em biết là anh sẽ không thể nào từ chối em mà..

- Cảm ơn anh. Khi nào xong việc, em sẽ thưởng cho anh thật xứng đáng.

Vừa dứt lời, Kang Mira nhón chân, áp môi mình lên môi của người còn lại. Jimin hơi bất ngờ ... nhưng y không từ chối, khẽ nghiêng đầu, thuận tiện phối hợp ... ]

.
.
.
.

- Ooáp ... - Hoseok ngáp dài, nhìn chiếc đồng hồ đã điểm đến phút thứ 59, còn đúng một phút nữa là đến giờ làm việc. Cậu tự vỗ tay tán thưởng cho bản thân một lần nữa, không ngờ là hôm nay vẫn có thể thức dậy kịp để đi làm sau trận vạ vật ngày hôm qua ... đỉnh thật ..

Ting ... Ting ... Cửa thang máy bật mở...

Giọng nói của bà chị Karelia khiến Hoseok thoáng chút giật mình ..

- Hello bé cưng, giờ mới đi làm hả, có biết là sắp trễ rồi không?..

- Chào giám đốc!..

Hoseok cúi gập người, lễ phép chào hỏi kẻ đứng bên trong thang máy, tay lặng lẽ đưa lên dụi dụi đôi mắt đang cay xè ướt nước của mình, mong nó sẽ trông tỉnh táo hơn đôi chút ... Tiếp đó, cậu nhanh chân bước vào trong..

Khi cánh cửa thang máy vừa khép lại, Hoseok lập tức quay đầu sang, đanh đá nói ...

- Đừng gọi em là bé cưng chứ, người trong công ty sẽ tưởng chúng ta thân thiết lắm. Sau này em mà thắng thử thách, bọn họ lại bảo chị thiên vị em ...

Karelia bật cười thành tiếng, cô cúi đầu xuống, xoa xoa mớ tóc bông xù đanh đá kia, trêu chọc nói ... (**)

- Ai dám nói bảo bối như vậy, chị sẽ ra tay xử hết, chịu không?..

Hoseok bất lực, đưa tay đỡ trán, quyết định không tiếp chuyện bà cô này nữa.. Đến khi thang máy gần đến nơi và cửa thang máy chuẩn bị mở ... Karelia bất chợt cất lời ..

- Này, em sẽ thắng, đúng chứ?.

Hoseok cười cười đáp lại ..

- Chị nghĩ thế nào?

- Chị tin chú mày sẽ làm được thôi!.

- Đó là lẽ dĩ nhiên rồi!

Hoseok trả lời dứt khoát, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch rồi phóng nhanh ra khỏi cửa thang máy. Đúng lúc chiếc đồng hồ cũng vừa điểm 9 giờ.
_____________
End chap 21

(*): Hy vọng mọi người sẽ nhớ chi tiết căn phòng này, nó từng được nhắc ở chương 8 rồi đó.

(**): ở đây chị Karelia cao hơn Hoseok một chút. Xây dựng hình tượng chị này là con lai giữa người Đức và người Hàn, bả sở hữu chiều cao vượt trội so với hầu hết người châu Á, kể cả nam lẫn nữ
Đừng nghĩ bả là nữ thì sẽ thấp hơn Hoseok nhé :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro