Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok chầm chậm mở mắt ra, mảng tường trên trần nhà cứ như có thể di chuyển. Nó không ngừng xoay vần vũ trước mặt cậu khiến cậu hoa hết cả mắt...

Ọeee! Buồn nôn quá đi mất!... Thật khó chịu!...

Cậu cố gắng chống tay xuống giường, lọp ngọp ngồi dậy. Bây giờ, Hoseok cần đến chỗ làm ngay lập tức, nghỉ việc mà không báo thế này chắc chắn sẽ bị giám đốc trừ lương, lại còn bị thuyết giảng, cậu không muốn, mà hình như ông ta cũng không có hảo cảm với cậu cho lắm...

- Nằm xuống đi!

Giọng nói trầm thấp ra lệnh đầy quyết đoán, Hoseok có chút giật mình, bèn ngước mắt lên, lập tức cơn chóng mắt ập đến, cổ họng nôn nao đầy khó chịu, thật sự rất muốn nôn, cậu vội vàng nhắm tịt mắt lại, dùng tay đỡ trán, khó nhọc hỏi:

- Anh... là ai?...

- Người em hiến máu!.

- Vậy ở đây là...?

- Phòng bệnh.

Kim Taehyung đỡ Hoseok nằm xuống giường, động tác người đó hơi cứng nhắc, có lẽ chưa từng phải chăm sóc ai. Hoseok nương theo lực tay của hắn mà nằm xuống, bây giờ lết còn không nổi huống hồ là đi làm. Có lẽ cậu nên nhờ ai đó giúp cậu xin nghỉ một hôm...

Hoseok chậm rãi, cố gắng mở mắt lần nữa, điều chỉnh tiêu cự cho điểm nhìn của mình rơi vào người đàn ông trước mặt...

- Anh tỉnh dậy sớm quá nhỉ? Tôi hơi bất ngờ đó, lúc phẫu thuật nghe nói tình trạng của anh rất nguy kịch...

Kim Taehyung gật nhẹ đầu...

- Thể trạng tốt!

- Cánh tay anh bị thương nhìn có vẻ nghiêm trọng, có đau lắm không?...

- Không đau...

Hoseok ồ lên một tiếng rồi im bặt. Người này không thể nói dài hơn một chút sao, trông cứ như anh ta không muốn nói chuyện với cậu ấy, vẻ mặt lại cực kỳ lạnh lùng, không có chút xúc cảm, đôi mắt màu nâu khói như mặt hồ phẳng lặng cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm lấy cậu khiến Hoseok có chút ngượng ngùng...

- Anh về giường nghỉ đi, chẳng phải lúc phẫu thuật xong sẽ rất mệt, rất đau sao. Kiểu như hết thuốc mê í?...

Kim Taehyung lắc nhẹ đầu rồi cất bước trở về giường. Hoseok thở phào một cái, người này quả đúng là có khí tức áp chế người khác, nó khiến Hoseok chịu đựng một loại áp lực vô hình khi đứng trước mặt.

Hoseok chậm rãi rút điện thoại từ trong túi áo, gọi cho một chị đồng nghiệp để nhờ xin phép hộ, xong việc... cậu cũng nhắm mắt nghỉ ngơi...

Bất chợt, cánh cửa phòng bật mở, cậu hé mắt ra nhìn, thì ra là 'người đàn ông mặc áo đen'. Hoseok chưa được biết tên của người đó, cậu mở miệng cất tiếng chào hỏi....

- Chào anh!

Anh ta đánh mắt sang hướng của cậu, gật nhẹ đầu...

- Chào cậu, đây là chút thức ăn bổ dưỡng, giúp cậu lấy lại sức. Cảm ơn cậu đã hiến máu. Chúng tôi thực sự rất biết ơn...

- Ah, cảm ơn, thực ra anh không cần làm vậy đâu... mà, anh là....?

- Tôi tên Lee Minjun, là thư ký của ngài ấy...

Anh ta đưa tay hướng về phía người đang trầm tư đọc sách ở giường bên cạnh...

- Ngài ấy là Kim Taehyung...

- Dạ?... - Hoseok cứng người khi nghe đến cái tên đó, đừng nói là người đó đấy nha. Nếu đúng thì cậu sẽ rất tự trách bản thân, có mắt mà như mù, có lớn mà không có khôn, đứng trước mặt chủ tịch của mình mà chẳng biết

Lee Minjun lại như tưởng cậu không nghe kịp mà lặp lại lần nữa...

- Ngài ấy là Kim Taehyung, chủ tịch của Whalien, chắc cậu biết mà... cậu cũng đang làm ở đó.

- Ah vâng, đương nhiên rồi ạ - Hoseok cười cười lấy lệ, đúng là người đó rồi. Cứ có cảm giác không đúng lắm. Công ty có cả ngàn nhân viên, cậu cũng chỉ như hạt cát bé nhỏ, làm sao anh ta biết cậu làm việc ở đó chứ, chẳng lẽ bị điều tra rồi sao?... Vì nhóm máu chăng?...

Trong lúc Hoseok mông lung suy nghĩ, Lee Minjun xoay người đi đến giường bên cạnh...

- Chủ tịch, tài liệu ngài cần...

- Ừm, để đấy, mua chút đồ ăn cho tôi!

- Vâng.

Thư ký Lee rời đi nhanh chóng. Hoseok ở lại, cảm thấy cả người nhộn nhạo, rất mất tự nhiên, bèn tìm cách tẩu thoát, mặc kệ cái đầu đang lắc lư không ngừng... Cậu ngồi dậy...

- Ừm...ừm...  tôi đỡ hơn rồi nên xin phép về trước. Hy vọng chủ tịch mau chóng bình phục...

- Ở lại!

- Dạ?... Dạ nhưng....

- Ở lại, ăn cơm!

Rất dứt khoát, không hề khoan nhượng. Hoseok đành cúi đầu nhận lệnh, không dám nói gì thêm... Rõ ràng mình là người cứu ngài ấy, sao trong lòng cứ bất an thế nhỉ?...

Chủ tịch Kim lặng lẽ mở tập tài liệu vừa nhận. Bên trong là toàn bộ sơ yếu lý lịch cùng hồ sơ thông tin của người đang nằm ngáp ở giường bên cạnh. Thư ký Lee quả đúng là làm việc nhanh nhẹn, lại rất hiểu ý chủ, Kim tổng đương nhiên hài lòng.

Đọc được một lúc lâu, Kim Taehyung đột nhiên nghiêng đầu hỏi...

- Jung Hoseok, em không có bố mẹ à?...

Mắt Hoseok giật giật vài cái, miệng cũng giật theo, quay đầu sang nhìn chủ tịch của mình, dò xét gương mặt của người đối diện, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói...

- Kim tổng... Kim đại nhân, người bình thường lúc hỏi câu ấy, thái độ không  phải như vậy?...

Mặt Kim chủ tịch hoàn toàn ngây thơ, hỏi lại...

- Thế phải như nào?...

Hoseok nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi trả lời...

- Bình thường thì lời nói sẽ ngập ngừng một chút, mắt đỏ đỏ, ươn ướt, chính là điệu bộ của sự đồng cảm ấy... Tốt nhất là nhỏ thêm vài giọt lệ, thế là hoàn hảo.

Kim Taehyung đưa tay che miệng, ho khẽ một cái. Không biết Hoseok có nhìn lầm không chứ điệu bộ đó cứ như đang cười cợt ấy, đúng là làm cậu có chút nhột nhạt trong người...

- Vậy gia đình em...?

- Ừm, chuyện này không có gì phải ngại nên tôi sẽ nói. Thật ra là tôi sống ở cô nhi viện từ nhỏ rồi, tôi hoàn toàn không có ý thức về bố mẹ của mình, cũng không có ý định tìm hiểu. Chỉ hy vọng là họ vẫn sống tốt...

Mắt Kim chủ tịch nhìn cậu như hồ sâu tĩnh lặng...

- Em không hận?.

- Hận á? ... Không đâu, vì tôi là sản phẩm của họ, họ có quyền quyết định việc nuôi tôi hoặc không. Ngược lại, tôi là người nhận ơn từ họ, làm gì có quyền hận cơ chứ...

- Vậy à!. - Kim chủ tịch gật gù

Đúng lúc đó, thư ký Lee trở lại, cầm theo túi đồ ăn nóng hổi trong tay...
Hoseok gượng dậy, giúp anh bày biện thức ăn ra bàn. Hầu hết các món ở đây đều mềm lỏng, rất phù hợp đối với người bệnh...

Hoseok xoay người, gọi Kim tổng...

- Chủ tịch, mau lại đây ăn đi, tranh thủ lúc còn nóng ăn mới ngon...

Kim Taehyung bước xuống giường, thư ký Lee có ý đi lại đỡ nhưng lại bị phất tay từ chối...

- Anh đúng là khỏe thật! Sáng nay còn nguy kịch vậy mà.... - Hoseok lần nữa cảm thán.

Thật ra vết thương của Kim Taehyung không phải chí mạng, chỉ là một vết kiếm chém sâu ở cánh tay, mất máu quá nhiều, mà máu của hắn lại mang tính đặc thù cao, cực kỳ hiếm gặp, thế nên vết thương như vậy mới làm hắn nguy kịch...

Lee Minjun thấy không còn việc gì nữa nên ra ngoài đợi.

Hoseok múc cháo vào một cái chén nhỏ cho vị chủ tịch, không ngờ loại chén này lại cực kỳ không cách nhiệt, tay cậu nóng dần lên, nhân lúc còn chịu được múc nhiều một chút, vốn định chuyển đến trước bàn cho Kim chủ, không ngờ hắn lại đưa tay đón lấy, Hoseok hơi giật mình, một ít cháo trong chén sóng sánh trào ra, rơi xuống tay hắn, cậu vội vàng đặt chén cháo xuống, lo lắng hỏi...

- Tôi xin lỗi, nóng lắm đúng không, anh chờ tôi chút...

Cậu lao đến phòng vệ sinh, thấm ướt một cái khăn nhỏ rồi trở lại, lau lau tay cho hắn...

- Anh không bỏng chứ, có đau không?...

Kim chủ tịch thấy một màn vừa rồi cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, nhìn Hoseok lau tay cho mình, giọng nói trầm trầm cất lên...

- Hoseok, tôi mắc hội chứng CIP.

CIP? Nó là cái quái gì thế nhỉ?... Hoseok cố gắng nhăn não suy nghĩ, nghĩ mãi cũng chẳng ra nó là thứ gì...

Kim Taehyung nhìn biểu tình của cậu, biết cậu không hiểu, bèn giải thích...

- Nói đơn giản, nó là hội chứng mất cảm giác đau bẩm sinh.

Nghe thế, Hoseok à một tiếng, không tự chủ được, nhéo vào cánh tay người đó...

- Thế cũng không đau à?

Kim Taehyung thản nhiên...

- Tôi chỉ có cảm giác em mới sờ tôi thôi.

Cậu cứng người, cố gắng tiếp thu một lượng kiến thức mới lạ....
____________
End chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro