Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đưa tay xuống cằm Hoseok, nâng đầu cậu lên, nhẹ nhàng nói...

- Bán thân cho tôi, như vậy không phải là có tiền rồi sao, Hoseok?.

Câu nói của Kim chủ tịch chính thức khiến Hoseok đứng hình toàn tập. Lời nói nhiều ý tứ như vậy, căn bản làm cho não bộ của cậu không kịp 'nảy số'. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, môi bất giác dẩu ra đầy khiêu khích ...
Nhìn thấy loại biểu cảm này của cậu, ánh mắt nâu tuyền lạnh lẽo của ai đó khẽ khàng xao động ... tưởng như là mặt hồ phẳng lặng, vì sự đụng chạm của cánh bướm mà không ngừng gợn sóng ...

Kim Taehyung đưa tay rời khỏi cằm Hoseok, vỗ nhẹ lên đầu cậu hai cái, bình tĩnh cất giọng ...

- Cái đầu nhỏ của em nghĩ đến đâu rồi?

Hoseok hơi giật mình, bấy giờ mới hoàn hồn trở lại, ấp úng trả lời:

- Tôi ... tôi chẳng nghĩ được gì cả ... nhưng ... chủ tịch đừng nói đùa như thế, bản thân tôi thì có thể bán được bao nhiêu tiền cơ chứ?

- Rất nhiều - Taehyung thản nhiên đáp, bàn tay to lớn được thu lại bỏ vào túi. Hắn nhìn vào người đối diện, nhìn đến chăm chú ...

Hoseok cười trừ, lòng bất chợt nặng trĩu:

- Đừng đùa, tôi làm gì có giá trị đến thế. Một đứa mồ ...

- Không, em rất có giá trị.

Một câu cắt lời đầy dứt khoát, ánh mắt kiên định của người đó khiến Hoseok tin tưởng, lòng cậu chợt dấy lên nỗi chua xót khó tả, đúng là đụng đến điểm yếu của cậu rồi. Hoseok cúi đầu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhịp thở có phần sâu và nặng ... Sống đến nay đã là 24 năm cuộc đời, lần đầu tiên có người nói một đứa mồ côi như cậu đáng giá ... Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Hoseok xúc động ...

Nhìn cậu như vậy, Kim Taehyung liền biết cái đầu nhỏ này lại nghĩ linh tinh, liền cất giọng ...

- Hoseok, đừng buồn!

Lời nói ấy không nặng không nhẹ, cứ thế mà được phát ra, vô cùng đúng thời điểm, đập thẳng vào tai cậu, thành công khiến trái tim Hoseok bùng nổ một trận ra trò, đôi mắt đen láy của cậu ậng một tầng nước, giờ chỉ cần chớp mắt một cái ... liền có thể tuôn xuống thành dòng. Không thể phủ nhận rằng, câu nói vừa rồi khiến lòng Hoseok thực ấm áp ... Cảm giác ấy thật lâu rồi chưa được cảm nhận ...

Kim Taehyung nhẹ giọng hỏi:

- Chuẩn bị khóc đấy à?

- Nào có, tôi không có yếu đuối đến thế đâu. Sao anh biết tôi buồn chứ?... Hức, đã bảo là đừng đùa rồi mà. Tôi không có buồn, không có khóc, không có xúc động miếng nào hết..hức..

Hoseok khẽ gắt lên, dùng cánh tay của mình phủ lên mắt, di qua di lại không ngừng. Cứ như thế, từng tiếng rấm rức nhỏ nhẹ cứ liên tục phát ra. Chẳng biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên cậu ngẩng đầu, ánh mắt đọng nước hãy còn ửng đỏ ...

Hoseok nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, quả quyết lên tiếng ...

- Chủ tịch, hãy thu nhận tôi đi. Tôi sẽ hầu hạ ngài hết sức mình.

- Thật không? - Kim Taehyung nhướn mày thích thú ...

- Vâng, tôi xin đảm bảo bằng danh dự của mình luôn.

Kim Taehyung gật đầu, cũng chẳng muốn biết vì sao cậu lại thay đổi nhanh  như vậy, xoay người bước về chiếc sofa, giật lấy miếng khăn giấy nhỏ trong hộp đựng ... Tiến về phía cậu lần nữa ...

- Lau mũi đi!

Hoseok đỏ mặt, vội vàng nhận lấy, lau thật mạnh nước mũi của mình ...

- Ngày mai, dọn đồ đến đây, ở cùng tôi.

Hoseok trợn mắt, dừng lại mọi động tác, cứ tưởng là mình nghe lầm, lập tức hỏi lại ...

- Tôi phải đến đây ở luôn sao? Tại sao lại thế? Đâu cần thiết phải vậy, tôi ..

- Cần thiết!

Lời nói dứt khoát, ánh mắt kiên định, khí chất bức người. Trong khoảnh khắc ấy, Hoseok chợt nhận ra rằng ... cậu hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, cũng không thể thương lượng, chỉ có thể ấm ức phục tùng theo.

Bỏ mẹ rồi Hoseok ơi! Chỉ vì hai câu an ủi mà bán thân không cần giá. Tự nhiên lúc đó xúc động ngang chi không biết. Lãnh tiếp một hậu quả của mồm nhanh hơn não nữa rồi. Trời ơi! não ơi, mai mốt phải mạnh mẽ lên nhe em.

- Về đi, cho em một ngày dọn đồ!

Kim Taehyung ra lệnh, Hoseok chỉ còn biết quay về, cậu lững thững bước ra ngoài. Vừa bước được dăm ba bước, Hoseok đột nhiên quay đầu lại, tia nhìn xoáy thẳng vào người kia ...

- Chủ tịch, anh đối với tôi thật kỳ lạ?...

Kim chủ tịch mặt không cảm xúc, thản nhiên hỏi lại

- Kỳ lạ thế nào?.

Không biết nữa, tôi cũng chẳng biết kỳ lạ thế nào, nhưng tôi cảm thấy rằng ... hình như anh chưa từng có ý định làm hại tôi, hình như anh muốn bảo vệ tôi ... Chắc là vậy ...không biết nữa...

Lời nói thật sâu trong đáy lòng rốt cuộc lại không thể thốt ra, cậu phẩy tay một cái, bật cười ...

- Tôi không biết ... À đúng rồi, không phải tôi cũng nên đến thăm giám đốc Kim Soo Bin một chút sao? Chủ tịch cho tôi biết số phòng đi...

- Đến lúc cần thiết, tôi sẽ dẫn em đi - Kim Taehyung lạnh lùng đáp lại ...

Hoseok cũng chẳng còn ý kiến gì nữa, vội quay gót trở về. Vừa ra đến cửa, cậu đã thấy thư ký Lee cùng tên gặp ở cửa thang máy đứng đợi ở ngoài. Lee Minjun thấy cậu, đảo mắt một lượt rồi mới từ tốn tiến lại gần ...

- Để tôi đưa cậu về.

- Không cần đâu, tôi còn ghé thêm vài chỗ nữa. Tôi sẽ tự về. Tạm biệt! - Hoseok xua tay từ chối khéo ...

- Vậy được, nhưng từ chỗ này đến cổng cũng tương đối xa, hãy để Kent đưa cậu đến đó...

Lee Minjun chỉ tay hướng về người đàn ông cao lớn ở bên cạnh, nhẹ giọng đề nghị. Hoseok cũng không có lý do gì từ chối thêm, cậu gật đầu đồng ý ... Nhìn chiếc Rolls-Royce đã chạy được một khoảng xa, thư ký Lee mới lặng lẽ quay đầu bước vào trong ...

- Chủ tịch, Jung Hoseok cậu ấy ...

- Ngày mai, em ấy sẽ đến đây ở cùng tôi. Hãy sắp xếp một chút.

Lee Minjun hơi bất ngờ, thầm kín quan sát nét mặt của chủ tịch, cuối cùng lên tiếng ...

- Chủ tịch, ngài đối với cậu Jung thật đặc biệt.

Kim Taehyung không đáp lại, chỉ khẽ nhắm mắt, đầu dựa vào sofa nghỉ ngơi. Thư ký Lee biết ý, cũng không tiện nói gì thêm, vội bước trở ra ngoài. Trong khoảnh khắc nào đó, hình như chủ tịch đã nói rằng ...

Vì em ấy đặc biệt.
_____________
End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro