Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉnh rồi à. Hôm qua, tao tưởng mày 'thăng thiên' rồi ấy chứ, mau dậy ăn cháo đi... - Hoseok vừa nói vừa đặt hộp cháo dinh dưỡng nóng hổi lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh, ánh mắt nhìn người kia ánh lên vẻ lo lắng...

Người nằm trên giường dường như không có ý định nhúc nhích, ngước mắt lên nhìn thằng bạn, mệt mỏi hỏi:

- Hôm qua, mày đưa tao vào viện à?

- Vâng, thưa anh. Mày sốt đến mức mê sảng rồi mà không chịu đi khám. Làm ơn đi... Jin hyung mới đi được có 10 ngày thôi đấy, đừng có như thằng chết trôi như thế...

Ánh mắt Namjoon mơ màng nhìn lên mảng tường trắng xóa trước mặt, hoàn toàn không để ý đến lời nói của người kia. Anh là đang nhớ đến Seok Jin của mình, nhớ đến chết mất. Seok Jin có tour diễn ra nước ngoài, lần này đi những hơn một tháng. Ngày rộng tháng dài như vậy, Namjoon bé nhỏ thật không chịu nổi, thế lại đành lao đầu vào làm việc như điên, bỏ bê cả ăn uống mới xảy ra tình trạng sốt li bì như vậy. Tương tư quả là một căn bệnh chết người mà....

- Sao hôm qua mày biết mà đến hốt xác tao vào viện thế?...

- Jin hyung bảo tao sang ngó mày. Cũng may đấy, mày chưa tới số chết...

Hoseok bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, thằng bạn nối khố này đúng là yêu đến điên rồi. Cậu lặng lẽ kiểm tra lại túi nước biển treo trên giá, hình như cũng sắp xong, Namjoon cũng đã hạ sốt, biểu hiện hình như không có gì đáng ngại...

- Truyền nước xong, ăn cháo rồi tự mò về đi nhé. Hôm qua chăm mày cả đêm, mệt chết đi được. Tý nữa tao cũng phải đi làm rồi...

- Cút!

- Đm, thằng chóaaa...!

Hoseok với tay lấy chiếc áo lông to, dày sụ nằm vắt vẻo trên ghế mà khoác vào, xoay lưng đi về phía cửa...

- Cảm ơn mày, Hoseok!

Cậu nhếch mép...

- Thế thì còn nghe được, đi đây...

Hoseok rảo bước trên hành lang dài dằng dặc. Bây giờ mới 6h sáng, trời còn nhá nhem và không nhìn rõ được gì. Bất chợt, từ đầu bên kia của dãy nhà truyền đến giọng nói một người đàn ông, ngữ khí hình như có vẻ đang tức giận...

- Mau cứu ngài ấy đi, đừng có viện lý do này nọ. Ngài ấy có chuyện thì ông cũng không được yên đâu...

Vị bác sĩ vận trang phục phẫu thuật màu xanh, cả người kín mít, điềm tĩnh trả lời...

- Hiện tại, trong bệnh viện không có đủ nguồn cung máu. Anh phải biết ngài ấy mang nhóm máu cực kỳ hiếm gặp, làm ơn nhẫn nại một chút được không, nguồn máu đang đến rồi...

Bác sĩ vừa kết thúc câu nói thì lập tức một chị y tá từ phòng phẫu thuật lao ra, gương mặt hớt hải...

- Bác sĩ, bệnh nhân đang sốc do mất máu, tình hình được không khả quan...

Người đàn ông mặc áo vest đen đột ngột túm chắt lấy áo người bác sĩ, ánh mắt đục ngầu, gằn giọng....

- Vào đó cứu ngài ấy nhanh lên, không thì cả cái bệnh viện này không xong đâu...
...

Nhóm máu hiếm à?

Hoseok cất bước đi tiếp, não mông lung không suy nghĩ được gì, đầu chạy đi chạy lại một dòng chữ 'nhóm máu hiếm'. Đi tới đầu cầu thang, chân bước hụt một phát mới lập tức hoàn hồn, cười tự giễu bản thân một cái, chắc bởi vì bản thân cậu cũng mang một loại máu cực kỳ hiếm nên có sự đồng cảm chăng?...

Bất chợt, loa thông báo của bệnh viện được bật, một giọng nói trầm rõ vang lên....

- Mọi người chú ý, hiện tại trong bệnh viện có một bệnh nhân đang nguy kịch, bệnh nhân mang nhóm máu AB Rh-, nếu người nào mang cùng nhóm máu này xin hãy liên hệ ngay với bệnh viện. Bệnh nhân thực sự đang cần được giúp đỡ...

Tim Hoseok bất chợt đập nhanh hơn, tiếng thông báo văng vẳng được lặp đi lặp lại... Không suy nghĩ được nhiều nữa, Hoseok lập tức lao nhanh trở lại phòng phẫu thuật ban nãy...
.
.
...
.
.
Nhiều giờ sau trôi qua...

Khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu do thuốc mê mang lại, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi ngái ngái thật khó chịu... Ánh mắt lạnh lùng liếc xuống lớp băng gạc trắng toát quấn quanh phần bắp tay...

Không có cảm giác gì cả ... một chút đau đớn cũng chẳng có ... cần gì phải dùng thuốc mê cơ chứ. Kim Taehyung căn bản chưa bao giờ biết đến cảm giác đau rát là gì ... Hắn vô cảm với chúng...

Đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, Kim Taehyung phát hiện có người nằm chung phòng với mình...
Nực cười thật! Thư ký Lee chắc sẽ không ngu đến nỗi để hắn chung phòng với một bệnh nhân khác, căn bản là không dám...

Người này là ai?... Sao lại nằm ở đây?...

Hắn bước xuống giường, lặng lẽ đi đến bên cạnh người còn đang say giấc, nhìn thật lâu. Kim Taehyung ngồi xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đưa tay vuốt ve lên phần sống mũi thẳng tắp, vành môi hình trái tim của người ấy khẽ mím lại...

- Kim tổng, ngài...

Thư ký Lee không biết đã bước vào từ lúc nào, lên tiếng định nói gì đó lại bị Kim Taehyung ra hiệu im lặng. Hắn bước lại gần của sổ, cách xa chỗ nằm của người đó một chút, chàng thư ký lặng lẽ theo sau...

- Sao em ấy ở đây?...

"Em ấy"...chẳng lẽ chủ tịch quen người đó sao? Không đúng, các mối quan hệ của Kim tổng hình như chưa từng xuất hiện người này - Lee Minjun nghĩ ngợi một chút rồi trầm giọng trả lời...

- Người này tên là Hoseok. Trong lúc làm phẫu thuật... do lượng máu không đủ nên cậu ấy đã hiến máu cho ngài. Sau đó, cậu ấy bị ngất xỉu, bác sĩ bảo rằng cơ thể cậu ấy hơi suy nhược một chút lại còn thiếu ngủ, hoàn toàn không có vấn đề gì đáng ngại, một chút là tỉnh nên tôi để cậu ấy ở đây mà không đặt phòng khác...

- Ừm...

- Nếu ngài thấy phiền, tôi sẽ chuyển cậu ấy đi ngay...

Kim Taehyung phất tay, ngữ khí nhẹ nhàng cất lên...

- Để em ấy ở lại!

- Vâng.

- Điều tra một chút về em ấy...

- Vâng...

Lee Minjun lòng đầy khó hiểu nhưng cũng không hỏi lại, vì đó không phải là việc của anh, việc của anh là thi hành nhiệm vụ và không có thắc mắc.
Ở bên cạnh Kim Taehyung, thắc mắc nhiều quá, sống không lâu...

Thư ký Lee rời đi, trả lại không gian tĩnh lặng, Kim tổng lặng lẽ quay lại giường của người đó...

Hoseok!...
____________
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro