1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Tôi rất sợ Taehyung, càng sợ người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và cậu ta. Mối quan hệ mờ ám ấy bắt đầu từ khi nào? Tôi cũng chẳng còn nhớ nữa.

Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc, phát hiện cả người đều là mồ hôi, trong bóng đêm không nhìn thấy gì cả, nhưng khi mặt trời lên, tất cả rồi sẽ sáng rõ, giống như những gì giữa tôi và Taehyung, có thể bây giờ vẫn còn nằm trong bóng tối, nhưng rồi sẽ có ngày nó bị người khác phanh phui phơi bày.

Tôi lại gặp ác mộng, ác mộng ấy đã kéo dài nhiều ngày liền, trong giấc mơ tôi thấy Jimin, cậu ta đánh tôi, chửi tôi là đồ trơ trẽn vô liêm sỉ, xung quanh rất nhiều người vây quanh chỉ trỏ bàn tán nhưng không ai dám ra giúp tôi, hoặc giả như họ thấy tôi bị như vậy là xứng đáng. Rồi bóng dáng Seokjin đứng giữa những người ấy, lẫn trong đám đông, anh không bước đến, nhưng vẫn nhìn tôi, ánh mắt thất vọng và bất lực. Anh nắm chặt tay, chiếc nhẫn đang cầm rực rỡ đến chói mắt. Tôi chạy trốn, lao ra khỏi lễ đường, ánh nắng chói chang thiêu đốt chiều hè, áo trắng tinh khôi nhuốm đầy cát bẩn. Và Taehyung đứng đó, cậu ta nhìn tôi, nở nụ cười lạnh lẽo.

Tôi cựa mình, người đằng sau ôm siết lấy tôi, bàn tay cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng, hơi thở nong nóng phả vào cổ. Taehyung nói, nếu anh vẫn còn sức, vậy chúng ta làm lại lần nữa đi.

....

Cuối tháng, Seokjin dắt tôi đến trung tâm thương mại, lúc qua khu bán đồ trang sức, anh dừng lại, nói muốn đặt cho ba tôi một chiếc đồng hồ mới. Tôi khoác tay anh, chọc anh là chàng rể xấu xí muốn lấy lòng ba chồng, sau đó Seokjin quay qua, lúc không ai để ý liền hôn chụt lên mặt tôi, tôi làm bộ tức giận trừng anh một cái, vậy mà anh lại quay đi vờ như không thấy.

Chiếc đồng hồ mà Seokjin chọn rất đẹp, lại vô cùng tinh tế, hệt như con người của anh vậy. Tôi cầm trên tay, dưới ánh đèn nó càng thêm sáng chói.

Nhân viên đi được năm phút liền quay lại, nói xin lỗi quý khách, chiếc đồng hồ này vừa nãy đã có vị mua rồi.

Seokjin rất bất mãn, nói là chúng tôi đặt trước, người kia chọn sau thế nào lại thiên vị như thế?

Nhân viên vẫn giữ thái độ rất ôn hoà xin lỗi chúng tôi, còn nói ở đây còn rất nhiều sản phẩm đẹp mắt khác, chiếc đồng hồ gắn đá này được sản xuất ở Pháp do chính tay nhà thiết kế trang sức nổi tiếng làm ra, chiếc đồng hồ nạm kim cương lục sắc kia được làm bởi nhà thiết kế J.E của Mĩ, trên thế giới chỉ bán duy nhất sáu chiếc, còn có chiếc đồng hồ ở bên này được...

Seokjin bực bội không nghe thêm được nữa liền hỏi là ai đã đặt chiếc đồng hồ, chúng tôi muốn gặp người đó thương lượng.

Nhân viên khó xử nhìn chúng tôi, không biết giải quyết thế nào, có vẻ như vị khách kia là người không thể chọc vào.

Đúng lúc đó, phía sau bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.

Là tôi đặt chiếc đồng hồ ấy.

Chỉ bảy chữ nhưng cũng khiến lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên. Bởi vì chủ nhân của giọng nói này tôi không thể nào quen hơn được nữa.

Seokjin quay người lại, anh nhìn người đàn ông kia rất lâu, có vẻ như đang đánh giá. Hai người đàn ông ưu tú đứng đối diện nhau, nhìn thế nào cũng thấy thật đã mắt, nhưng lúc này tôi không sao đã mắt nổi, chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại.

Taehyung nhìn tôi, sau đó lại nhìn Seokjin, khoé môi cậu ta nhếch lên nụ cười giễu cợt. Cậu ta nói, là tôi đã đặt chiếc đồng hồ ấy, xin lỗi, không thể nhường.

Seokjin vốn tính tình nóng nảy, liền mắng thẳng vào mặt Taehyung, chiếc đồng hồ này sau khi chúng tôi muốn lấy cậu mới đặt mua, đương nhiên phải xếp thứ tự trước sau rồi.

Taehyung cười khẩy không nói gì, nhân viên phục vụ thấy thế liền vội vã gói chiếc đồng hồ lại, rối rít xin lỗi chúng tôi rồi đưa đồng hồ cho Taehyung, nhận lấy thẻ thanh toán từ tay cậu ta.

Tôi nhìn chiếc thẻ đen bóng ấy, loại thẻ VIP dành cho khách hàng kim cương, những người sở hữu loại thẻ này hiển nhiên không thể làm phật ý, cho nên nhân viên chỉ có thể để chúng tôi chịu thiệt thòi.

Tôi khoác tay kéo Seokjin, lúc này anh đã giận đến run người, tôi sợ anh lao vào đánh Taehyung, như vậy thật không đáng, tôi nói, chiếc đồng hồ ấy xấu quá, ba sẽ không thích đâu, hôm nọ em và ba đi qua tiệm trang sức ở gần nhà, ba em có vẻ rất thích một chiếc đồng hồ ở đó, bây giờ đi mua được không?

Seokjin cúi xuống nhìn tôi, có vẻ không tin lắm.

Tôi vội nói tiếp, em nói thật đó, bây giờ chúng ta qua đó, nếu không nhanh sợ sẽ bị người khác mua mất, cửa hàng đó đông khách lắm.

Không đợi Seokjin lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi, tôi đã kéo anh đi một quãng xa. Phía sau dường như có một ánh mắt lạnh lẽo vẫn nhìn chằm chằm chúng tôi.

....

Tối hôm đó tôi bị Taehyung đè trên giường làm cả đêm, lúc cậu ta thoả mãn thú tính ở trên người tôi liền buông ra một câu không đầu không cuối.

Là vậy sao?

Tôi hỏi, vậy cái gì?

Taehyung trừng tôi một cái, cậu ta chống một tay lên phần đệm gần hõm vai tôi, tay kia mở ngăn kéo, lấy từ bên trong ra một chiếc đồng hồ, chính là chiếc hồi chiều.

Không đẹp hả?

Tôi đáp một tiếng cho có, nhưng Taehyung hiển nhiên không buông tha, cậu ta vùi vào trong tôi, dùng cơ thể ép tôi phải trả lời.

Tôi chịu không nổi, người mệt mỏi rã rời mà thiếp đi, Taehyung dừng lại khi nào cũng chẳng biết.

Ngày hôm sau, lúc ra khỏi biệt thự của Taehyung, tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ ấy, vứt ngay cạnh túi đựng rác ở phía góc tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro