Chương 15-End : Mầm hoa mới nở tinh khiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc khiến người ta hối hận nhất luôn là việc để điều mình muốn làm lại phía sau , họ ước giá như mình thực hiện nó luôn lúc đó , thì hậu quả sẽ không xảy ra. Điều ngu ngốc nhất mà con người hay phạm phải , đó là nghĩ rằng mình có nhiều thời gian , rằng thời gian sẽ luôn chờ họ.

Taehyung nhìn người con trai nằm trên giường bệnh kia , anh đẹp như một vị thiên sứ trời ban , tinh khiết , đơn thuần , nhỏ bé và yếu ớt. Rõ ràng bên ngoài là thiên sứ , nhưng bên trong trái tim lại nát bấy chẳng còn chút gì. Chỉ vì đớn đau , chỉ vì liên lụy vào thứ gọi là tình yêu ấy.

" Có lẽ là vì nghe kịp được điều mà mình mong muốn , nên những cánh hoa kia đã biến mất , nhưng bởi vì lúc ấy cơ thể của bệnh nhân đã đến giới hạn hoàn toàn , vì thế rễ cây cuối cùng trong tim vẫn chưa được loại bỏ. Đó là lý do mà bệnh nhân lại lâm vào hôn mê sâu. Còn việc tỉnh lại , phải phụ thuộc vào việc rễ cây ấy tự chết như nào. "

Taehyung cứ lặng lẽ ngồi nhìn Hoseok , bóng lưng cô tịch trưởng thành , cảm tưởng như thời gian cứ chậm rãi mà trôi qua bên ngoài khung cửa sổ , cả thế giới vẫn vận động liên hồi , chỉ có anh và cậu là đứng mãi một chỗ.

Có tiếng ồn ào bên ngoài , dồn dập những bước chân vội vã , cửa phòng bệnh mở ra , Jimin chạy nhanh tới chỗ Hoseok , phía sau là các thành viên khác trong nhóm. Không gian vốn dĩ trống trải , lại trở nên ấm áp , nhiều hơn sự hài hòa khi có đủ bảy người.

Jimin không dám tin nhìn người nằm trên giường bệnh , đôi tay đưa ra như rụt rè tiến tới , chạm nhẹ vào khuôn mặt gầy gò xanh xao của anh.

" Tại sao lại như thế này ? Tại sao Hoseok hyung lại ở đây ? Em và Jungkook chỉ đi có một thời gian , chuyện như vậy mà một chút mọi người cũng không thông báo cho bọn em là sao ? "

Vế sau là Jimin nói với những hyung lớn trong nhóm. Mọi người đều biết , trừ Jungkook ra , thì Hoseok là người mà Jimin quý nhất trong nhóm , Jimin sẽ rất đau lòng khi Hoseok bị thương dù là vết thương rất nhỏ. Ai mà tin được , người trước đấy từng chu đáo chuẩn bị đồ đạc cho mình đi chơi , khi về đã nằm yên tĩnh trên giường bệnh như vậy.

" Jimin hyung , Hoseok hyung sẽ không cho mọi người nói với anh đâu , anh hiểu tính anh ấy mà. Đừng khóc ! "

Jungkook cũng rất hoảng sợ , nhưng em ấy hiểu có làm gì thì cũng không thể khiến tình hình tốt hơn , Jungkook chỉ biết cố gắng an ủi mình , làm chỗ dựa cho Jimin.

Jimin hiểu rõ điều đó chứ , rằng Hoseok thương Jimin rất nhiều , anh không muốn Jimin buồn nên mới như thế , nhưng nước mắt Jimin vẫn rơi. Hoseok hyung của cậu , luôn chịu đựng một mình như thế...

Jin nhẹ xoa mi tâm , ánh mắt cũng buồn rười rượi nhìn đứa em đã từng tươi tắn như ánh nắng ấy , giờ chẳng khác gì một mặt trăng yên tĩnh , yên tĩnh đến mức chẳng ai dám chạm vào , sợ vỡ tan như pha lê mỏng.

" Yoongi hyung bảo các cánh hoa đã biến mất rồi , tại sao Hoseok vẫn không chịu tỉnh lại ? " Nam Joon thở dài , cố giữ bình tĩnh và tỉnh táo hỏi.

Taehyung nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ của Hoseok , khẽ bóp chặt " Trong trái tim anh ấy vẫn còn phần nhỏ rễ cây tồn tại , rất khó để tỉnh. "

Yoongi yên tĩnh ngồi cuối giường , lặng lẽ như chú mèo nhỏ , dưới mắt là một vùng vết thâm mờ do thiếu ngủ.

Jimin sụt sịt mũi , nhìn Taehyung " Tớ đã bảo cậu sớm tỏ tình với Hoseok hyung đi nhưng cậu không chịu nghe."

" Tớ biết sai rồi , tớ xin lỗi mà ! " Taehyung giơ hai tay đầu hàng , thực sự rất muốn tát bản thân nghìn lần rồi.

Nam Joon đi tới vỗ vai cậu , nở một nụ cười hiền quen thuộc " Phía công ty anh sẽ thông báo , việc quan trọng lúc này là chăm sóc thật tốt cho Hoseok , chờ đợi phép màu. Đừng tuyệt vọng , cũng đừng quên hi vọng , em hiểu không ? "

" Em hiểu , hyung. "

Yoongi cũng đứng dậy , khẽ lườm Taehyung " Anh sẽ xử lý cậu sau khi Hoseok tỉnh lại. "

Taehyung cười , sự sợ hãi và bất an nơi đáy lòng đã dần vơi bớt đi. Có lẽ ngày mai , trời sẽ có nắng ấm...

Khi tiễn các thành viên ra về , Jungkook đi phía sau song song với Taehyung , em ấy lôi từ balo ra một cái hộp vuông , đưa cho Taehyung cầm.

" Anh Hoseok bảo thích loài chim hồng hạc nhưng chưa từng được nhìn thấy , em đã mua cái này , anh để ở bên cạnh giường anh ấy , khi nào Hoseok hyung tỉnh anh ấy sẽ nhìn thấy nó. "

" Anh biết rồi , về sớm đi. "

Trên tay Taehyung là một quả cầu thủy tinh chứa nước , bên trong có hai chú hồng hạc chụm đầu vào nhau thành hình trái tim. Sự yên bình chậm rãi luân chuyển , như vũ trụ chẳng thể chia cách hai ta.

*

Tháng hai , nắng bên ngoài đã bắt đầu trở nên mạnh hơn , gắt gỏng giống như người thiếu niên bị làm phiền giấc ngủ. Hoseok vẫn nằm đấy , yên tĩnh như mặt hồ thu , dịu êm nhưng khiến trái tim Taehyung đau đớn.

" Có lẽ năm nay chúng ta sẽ trải qua sinh nhật anh ở đây. Hoseok hyung , chừng nào anh mới tỉnh lại ? "

Taehyung có một thói quen , mỗi ngày sẽ gấp một ngôi sao nhỏ bỏ vào trong một cái lọ thủy tinh trắng , chờ đợi anh. Sao bên trong đã gần nửa lọ , cũng chừng ấy ngày Taehyung ngồi ngơ ngác nhìn Hoseok yên lặng.

Nếu anh có thể nghe thấy những lời em nói , có phải đã chán ngấy câu " em yêu anh " rồi không ? Nhưng mỗi ngày em sẽ đều nói , nói đến khi anh tỉnh lại vì phiền mới thôi.

" Em yêu anh. "

*

Taehyung mang bình nước ấm quay về phòng bệnh của Hoseok , bước chân cậu khựng lại.

Tấm vải trắng che cửa sổ mở khẽ bay , người thiếu niên ngồi trên chiếc giường trắng quay đầu lại , mái tóc bị gió thổi hơi loạn , trên tay cầm lọ thủy tinh đựng sao. Như thiên sứ tỉnh giấc...

" Hoseok... "

Taehyung gọi thầm , rồi vụt chạy tới ôm chặt lấy anh , như sợ chỉ một thoáng chốc , hình ảnh anh nằm yên lặng trong vòng tay cậu đêm ấy lại tái diễn. Có bàn tay ấm áp xoa nhẹ lưng Taehyung , cùng giọng nói đã rất lâu rồi chưa được nghe thấy.

" Anh sẽ chết vì khó thở mất , Taehyung. "

Cậu luống cuống buông anh ra , lắc đầu ngốc nghếch " Không chết , không muốn anh chết mà. "

Hoseok cười khẽ , xoa đầu cậu " Được rồi , không phải anh tỉnh lại rồi hay sao ? "

" Em sợ , sợ Hoseok chỉ là một giấc mơ đẹp..." Taehyung vùi mặt vào cổ anh , nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Vòng ôm của Hoseok ấm áp , như chứa đựng tất cả tình yêu không nói nên lời. Anh đã biết tình em , chỉ khi xảy ra những chuyện như vậy chúng ta mới nhìn thấu mọi thứ.

" Mỗi ngày em gấp một ngôi sao cho anh , sẹo nơi trái tim của anh lại lành đi một chút. Anh cảm nhận được tình yêu của Taehyung dành cho anh , nên anh phải tỉnh lại , tỉnh lại để bên cạnh em. "

Taehyung cọ đầu vào đầu Hoseok , xòe bàn tay lớn ra cho anh nhìn thấy thứ bên trong , cười yên bình.

" Ngôi sao của hôm nay. "

Ngôi sao màu tím xinh đẹp , là màu cuối cùng trong bảy sắc cầu vồng , tượng trưng cho sự vĩnh cửu , sự chung thủy của tình yêu chúng ta...


____12-1-2020____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro