Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân lúc nào cũng là mùa đẹp đẽ nhất, khi khu vườn nhỏ của Hoseok đã khoác lên một màu sắc mới. Dinh thự nhà họ Kim người hầu vẫn liên tục ra vào dọn dẹp, riêng cún con Yeontan đang  bận đuổi bắt con châu chấu mà nhóc ta vô tình bắt được ngoài vườn. 

Kim Taehyung sau khi đã uống xong ngụm cà phê cuối cùng trong tách vẫn chưa thấy bóng dáng cục cưng của mình đâu. Đưa tài liệu đang đọc dở cho quản gia, ông nhanh chóng cầm lấy nói "Cậu chủ nhỏ dạo gần đầy có vẻ ngủ hơi nhiều, có cần gọi bác sĩ gia đình đến không ạ?" 

"Chiều nay gọi bác sĩ đến, chiều nay tôi sẽ về sớm". 

Kim Taehyung nhận ra nửa tháng gần đây Hoseok ngủ rất nhiều, có khi mới chín giờ cậu trai đã ôm eo hắn, tựa đầu lên ngực hắn mà ngủ mất. Vì thời điểm gần đây Hoseok phải học rất nhiều cho kỳ thi cuối kì trước khi kỳ nghỉ đông , Hobi nhà hắn cũng vì thế mà học suốt mấy đêm liền, đôi mắt đen như gấu trúc nhỏ ngủ gật làm hắn đau lòng gần chết. 

Nhưng kỳ thi cũng đã trôi qua một thời gian, lúc đầu Kim Taehyung còn nghĩ do bé con thiếu ngủ nên trở nên ham ngủ, bây giờ tần suất ngủ nhiều của Hoseok cực kì đáng báo động, dường như một ngày hai mươi tiếng thì hơn phân nửa là Hoseok ngủ li bì, còn lại thì cũng trong trạng thái mơ màng. 

Hắn quen thuộc đi về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Cạch, cửa phòng từ từ bị đẩy vào, Kim Taehyung vừa vào đã thấy hoàng tử nhỏ vẫn say ngủ trên chiếc giường rộng lớn, tấm ga màu xanh dương nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé, một bên gương mặt xinh đẹp tựa lên gối lông vũ, trong lòng là chú gấu bông mà ba năm về trước hắn đã mua cho cậu. 

Con gấu dù được Hoseok giữ gìn rất kỹ nhưng khó có thể như lúc đầu, lông đã xơ hơn, còn hơi sẫm màu. Hắn muốn mua gấu mới cho Hoseok nhưng cậu trai nhất quyết không chịu, nói chỉ thích con gấu cũ của mình thôi. Kim Taehyung hết cách, chỉ có thể mua một tủ đầy gấu bông để mong Hoseok "suy nghĩ lại" mà thôi. 

Hoseok kéo chăn che đến nửa mặt, bên trong phòng bật máy sưởi, ấm áp vô cùng. Hắn mặc kệ bộ tây trang phẳng phiu có thể nhăn nhúm nếu leo lên giường, vẫn kéo một bên chăn, cánh tay luồn xuống bên dưới cổ Hoseok, vừa hôn lên má của cậu trai vừa thì thầm "Bé cưng của cậu Taehyung vẫn chưa dịu thức dậy sao? Cục cưng ơi, nghe ông xã nói không nào?" 

Hoseok như mèo con lười biếng, dụi người vào lòng hắn, mặc kệ cho áo vest và áo sơ mi đều đã bị cậu làm cho nhàu. Kim Taehyung yên lặng vuốt lưng cho cậu, cả hai duy trì tư thế này đến mười phút Hoseok mới chịu mở mắt. Đôi mắt xinh đẹp kia vẫn chưa thanh tỉnh lại càng thêm long lanh, cậu ôm cổ hắn, làm thân thể hai người càng thêm dính sát vào nhau. 

"Chào buổi sáng...ông xã...ưm". 

Hoseok không thể nói được một câu nguyên vẹn, che miệng ngáp một cái, nước mắt sinh lý cũng chảy xuống. Hắn lau đi nước mắt bên khoé mắt của cậu, lại hôn bên má một cái "Bé lười, đã gần chín giờ rồi, dậy ăn một chút gì nào Hobi". 

"Em...buồn ngủ lắm..." 

Hoseok cuối cùng vẫn chịu thua cơn buồn ngủ của bản thân, tìm chỗ ấm áp trong lòng chồng lớn của mình nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng ý định của cậu ngay lập tức vì bị hắn bế ra khỏi giường. Nếu Kim Taehyung cứ nương theo Hoseok thì nhất định cậu trai sẽ để bản thân thức dậy sau bữa trưa mất. 

Hoseok vì giật mình mà thức tỉnh ôm lấy cổ hắn, bản thân bị ôm theo kiểu công chúa đi vào nhà vệ sinh. Đặt cậu trai trên bồn rửa mặt, lo lắng Hoseok vì hơi lạnh bám trên mặt bồn còn lót thêm một lớp khăn bông. Hắn cởi áo vest treo tạm lên, tháo cúc áo ở cổ tay rồi xắn nó lên ngang khuỷu tay, rót một cốc nước, lại cho kem vào bàn chải đánh răng màu xanh lơ của cậu. 

Hoseok yêu nhất là thấy ông xã mình mặc áo sơ mi, dù kết hôn gần hai năm thì trong mắt của cậu trai Kim Taehyung vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời. Nhìn xem, vai rộng, dáng người cao ráo, đôi mắt phượng mỗi lần nhìn Hoseok đều làm tim cậu đập mạnh.

 Đang nhìn chồng lớn đến ngốc luôn thì cảm nhận má mình bị nhéo một cái, hắn đưa bàn chải đến cho cậu cười trêu chọc "Có cần ông xã đánh răng cho em luôn không?" 

Hai má cậu đỏ ửng, đầu óc thanh tỉnh được một chút lại vì xấu hổ mà lúng túng cầm lấy bàn chải "Hông cần". 

Suốt quá trình đánh răng Hoseok đều bị nụ cười đẹp trai kia làm cho ngượng ngùng. Hắn đứng sau ôm eo cậu, cằm tựa lên vai cậu "Cưới nhau đến tận bây giờ sao Hobi còn mắc cỡ với cậu Taehyung vậy hửm?" 

Nói rồi còn cố ý để hơi thở nóng ấm của mình quanh quẩn ở cần cổ nhạy cảm. Hoseok rụt cổ lại, dùng bàn tay còn lại đánh nhẹ lên tay hắn "Anh có để em đánh răng không?" 

Biết bé con mình dễ xấu hổ, nên hắn cũng chỉ đứng ở một bên giúp cậu lau mặt thay đồ. Mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, áo thun rộng và quần bông, cuối cùng mới có mặt ở dưới nhà bếp để ăn sáng. 

Nhưng Hoseok vừa cho muỗng cháo tôm vào miệng thấy có gì không đúng, bình thường cậu thích nhất là ăn hải sản, nhưng không hiểu sao lại có chút hơi tanh. Cố gắng nuốt nó xuống, Hoseok biết Taehyung dạo này rất lo lắng sức khoẻ của cậu, bản thân Hoseok cũng cảm nhận rõ ràng bản thân mình dạo này có điểm không đúng. 

Cậu luôn trong tình trạng muốn ngủ, đầu óc thì làm cỡ nào cũng không tỉnh táo thêm tẹo nào. Đã thế còn biếng ăn, bánh dâu tây cậu thích nhất nhưng đưa đến miệng lại cảm thấy nhờn nhợn. Cố gắng ăn mấy thì cũng ăn được một bát, ăn tiếp sẽ buồn nôn. 

Hoseok nghĩ mình có thể là do bệnh đau dạ dày tái phát, thời điểm ôn thi đại học do mải mê ôn tập mà bỏ bữa, cơn đau ập tới làm cậu mặt mày xanh mét chảy đầy mồ hôi lạnh. Sau đó bị Taehyung phát hiện chấn chỉnh cho một trận, mỗi ngày ba bữa đều ép cậu ăn xong, phải ăn hết cơm mới được học tiếp, nhờ thế mà bệnh tình mới tốt hơn. 

Nhưng Hoseok ăn đến muỗng thứ hai thì không thể cố hơn được nửa rồi, cậu oẹ một tiếng rồi bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Kim Taehyung bất ngờ cũng vứt muỗng xuống mà chạy nhanh theo Hoseok. 

Cậu trai vừa chạy vào nhà sinh đã nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu, nhưng vì chưa ăn uống gì ngoài một muỗng cháo kia nên chỉ ói ra một ít dịch dạ dày chua loét. Bụng cậu cứ co thắt, từng tiếng nôn oẹ vang khắp nhà vệ sinh. 

Taehyung cùng nửa quỳ nửa ngồi vuốt lưng cho cậu, nhìn Hoseok ói đến mặt xanh mặt vàng mà trong lòng như có lửa, lo lắng vô cùng, chân mày cũng nhíu chặt vào nhau. Đưa tay nhấn nút dội, đỡ thân thể mệt lả của Hoseok vào người, giọng hắn gấp rút "Hobi, em sao rồi, em mệt ở đâu, chúng ta bây giờ lập tức đi bệnh viện được không?" 

Tuy là nói nhưng không cho phép cậu từ chối, quản gia đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ngay từ lúc cậu chạy vào bên trong nhà vệ sinh để nôn. Tài xế luôn trong tình trạng sẵn sàng, nhưng Hoseok nắm chặt tay hắn mệt mỏi lắc đầu "Em không muốn đi bệnh viện". 

"Em không được bướng bỉnh, em xem mình mệt đến không đứng nổi kia kìa". 

Hắn cao giọng, Hoseok trong lòng cũng vì thế mà giật mình, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. Kim Taehyung thấy đôi mắt kia tâm tình giận dữ cũng phải kiềm xuống, hắn thở dài dùng tay áo lau một ít nước còn dính ở miệng cậu nhẹ giọng "Xin lỗi em, là cậu Taehyung làm em sợ. Nhưng sức khoẻ Hobi không tốt, cậu Taehyung lo lắng. Em muốn cậu Taehyung lo lắng sao?" 

Trình độ dỗ trẻ nhỏ của Kim Taehyung sau ba năm sống chung với Hoseok chỉ có hơn chứ không có kém, Hoseok là bé ngoan, cậu biết mình bướng bỉnh là không tốt. 

Cậu trai cụp mắt "Có thể gọi bác sĩ Lim tới không ạ?" 

Bác sĩ Lim là người chăm sóc cho Hoseok từ lúc cậu bước chân vào dinh thự này, bác sĩ Lim cũng hiểu rõ tính chán ghét uống thuốc của cậu, nếu không cần uống thì sẽ không kê thuốc cho cậu. Kim Taehyung dĩ nhiên yêu Hoseok hơn cả sinh mệnh, thoả hiệp được thì sẽ thoả hiệp, gọi cho bác sĩ Lim đến gấp, còn mình lại bế cậu về phòng. 

Đặt cậu xuống giường, lại gầy đi rồi. 

Hoseok tìm tới bàn tay to lớn của chồng, cầm nó đặt lên gương mặt mình "Em không sao mà. Một chút bác sĩ Lim có cho thuốc em sẽ uống hết, anh đừng giận em". 

Hoseok của hắn luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, luôn không muốn người khác phiền lòng vì mình, đó chính là điều khiến Kim Taehyung đau lòng nhất. Dù đã là chồng chồng với nhau, em ấy vẫn luôn dịu ngoan như thế. 

"Anh không giận em, anh giận bản thân không chăm sóc tốt cho em, để em phải mệt mỏi". 

Hoseok cười, đôi mắt cong lên thành một hình vòng cong, để lộ cái đồng điếu đáng yêu "Em yêu anh nhất, nào em sẽ khám bệnh mà, hôn em một cái đi". 

Nhìn mặt nhăn nhó của Kim Taehyung, cậu trai nhanh chóng làm nũng đòi hôn, đến khi đôi môi căng mọng trở nên đỏ thẫm, đầy tiếng thở nặng nề thì tâm trạng của gia chủ nhà họ Kim mới tốt hơn được một chút. 

Vì Hoseok không khoẻ nên hắn cũng không đến công ty, cuộc họp trực tiếp đổi thành họp online. Bác sĩ Lim nửa tiếng sau cũng đã có mặt tại dinh thự cùng với y tá của mình. Hắn họp ở thư phòng, bác sĩ Lim được dặn dò nếu có việc quan trọng liên quan đến Hoseok cứ trực tiếp đi vào không cần xin phép. 

Bác sĩ Lim năm nay đã hơn năm mươi, mái tóc được búi gọn lên phía sau, hiền hoà cười với Hoseok. Bà yên lặng nghe Hoseok kể tình trạng của bản thân, trầm mặc một lúc. Hoseok nắm chặt lấy con gấu bông, trong lòng cũng hơi sợ, không phải chưa khám gì mà bác sĩ Lim đã suy nghĩ một lúc lâu rồi.

 Cậu ngập ngừng lên tiếng "Bác sĩ Lim, con..." 

"Cậu chủ nhỏ, cậu thử dùng cái này xem sao?" 

Bác sĩ Lim chặn ngang câu nói của Hoseok, nói vào tai y tá. Y tá lấy trong túi khám bệnh một cái hộp dài, đến khi Hoseok nhìn kỹ thì hai mắt không nhịn được mở to. 

Cậu lắp ba lắp bắp "Bác sĩ, cái này...thật sao ạ?" 

Bác sĩ Lim gật đầu cười nói "Cậu chủ cứ thử thôi, biết đâu lại cho ngài Kim một kinh hỉ thì sao". 

Hoseok rụt rè cầm lấy cái hộp kia đi vào nhà vệ sinh, bác sĩ Lim vẫn nhàn nhã bên ngoài uống trà, đến tận hai mươi phút cậu chủ nhỏ của họ mới đi ra. Hoseok trên tay là một cái que, và cậu đã dụi mắt đến mười lần để chắc chắn bản thân không có nhìn lầm. 

Hai vạch, trời ơi là hai vạch đỏ còn hơn mái tóc của cậu Seokjin vào ngày năm mới nữa. 

Bác sĩ Lim thấy kết quả trong tay cậu thì liền lên tiếng chúc mừng "Cậu chủ nhỏ, chúc mừng cậu, và ngài Kim nữa". 

Nghe nhắc đến hai chữ "Ngài Kim" Hoseok như bật tỉnh, trên chân không khác gì gắn động cơ lao nhanh về phía thư phòng. Kim Taehyung đang tựa người trên ghế da bắt chéo chân nghe báo cáo, bé con bằng tốc độ lao vào người hắn, làm hắn bất ngờ nhưng vẫn kịp đỡ lưng cho cậu. 

"Ông xã, không được rồi, trúng số rồi huhu". 

Kim Taehyung vẫn chưa kịp hiểu gì đã nghe tiếng khóc của cậu, hỏi lại "Em mua vé số à?" 

"Không, là anh trúng số đó, anh nhìn đi". 

Hoseok mếu máo đưa que thử trước mặt hắn, gia chủ Kim chính thức đơ người, bên kia màn hình họp của công ty cũng đột nhiên tắt ngang. 

Giám đốc kinh doanh ngơ ngác hỏi với các cổ đông còn lại "Hình như tôi nghe nhầm hả? Hay cậu chủ nhỏ..." 

Màn hình còn lại là Kim Seokjin cũng lâm vào trạng thái sốc tâm lý cực mạnh, thằng nhóc Kim Taehyung dám làm cháu của anh có bầu, đúng là tên độc ác, anh phải bay về Hàn Quốc ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro