Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm căn hô tiện nghi sang trọng trước mặt. Rất đầy đủ, rất phù hợp với phong thái giám đốc. Tường màu kem nhẹ tạo không khí hài hoà êm dịu, sàn nhà toàn bộ bằng gỗ, bước lên cảm giác không thể có một hạt bụi nào bám được vào chân. Cửa sổ kính sát mặt đất, từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn bộ quang cảnh thành phố nhộn nhịp hoà trong ánh đèn, nhìn thấy cả tháp chuông trên núi cao ở tận phía nam.

Nhưng mẹ nó, căn hộ tiện nghi như vậy, sao chỉ có mỗi một cái giường....

_Sao..sao lại chỉ có một cái giường??

_Công ty nghĩ chỉ có một mình anh thì đương nhiên thuê căn hộ 1 người ở- Trịnh Hạo Thạc nhìn cái giường cười- Nhưng giường này rộng , 4 người nằm cũng vừa, huống hồ mình chỉ có hai người thôi. Em lăn lộn hay làm gì cũng vẫn còn dư chỗ chán mà (nói cái gì =)))))

Kim Tại Hưởng hít một hơi sâu trợn mắt nhìn người kia dò xét. Tiểu Thạc là đang bật đèn xanh cho hắn làm bậy sao. Mấy năm qua hắn cơ số lần buổi đêm vừa nghĩ đến thân hình mảnh khảnh cùng nụ cười dịu ngọt của Trịnh Hạo Thạc mà lấy tay tự xử, giờ còn ngủ chung một giường thì sao mà chịu được.

_Vậy anh ngủ giường. Còn tôi...tôi ngủ sopha cũng được.

Trịnh Hạo Thạc im lặng một lúc lâu, sau cùng cụp mắt xuống, nói nhỏ:

_Tại Hưởng, em...ghét anh đến vậy sao??

_Hả?? Kim Tại Hưởng sắp nghẹn rồi.

_Lúc nhỏ em vẫn thường hay ôm anh ngủ, vẫn thường chơi cùng anh, quấn quýt anh như keo dính. Nhưng khi em lên phổ thông, em lạnh nhạt, xa lánh anh, nói chuyện với anh cũng cộc lốc . Thậm chí bây giờ em còn bỏ cả nhà đến tận đây. Em nói em muốn tự lập, nhưng anh biết, lý do em rời khỏi nhà tất cả cũng chỉ vì em không muốn nhìn thấy anh.

_Tại Hưởng, anh rốt cuộc đã làm sai điều gì?? Em nói đi...

Kim Tại Hưởng đứng chết trân tại chỗ nghe từng lời người kia nói, lòng hoảng loạn không ngừng  lắc đầu cật lực:

_Không, tôi không ghét anh...Hạo Thạc, anh hãy tin tôi, tôi không hề ghét anh....Tôi...

_Vậy tại sao em bỏ nhà đi đến tận đây?? Tại sao em lại thay đổi thái độ với anh nhiều như thế??

Vì em thích anh...Kim Tại Hưởng gào thét trong đầu, nhưng lưỡi như nuốt phải dược, cứng ngắc khó khăn bật ra chữ:

_Vì tôi....tôi.....

_Em làm sao??

_Tôi...TÔI CÓ BẠN GÁI. CÔ ẤY Ở THÀNH PHỐ Z.

_Bạn gái?? Trịnh Hạo Thạc tròn mắt.

_Phải, là bạn gái- Kim Tại Hưởng cắn răng bắt đầu sáng tác truyện ngôn tình- Tôi và cô ấy học cùng cấp 3, yêu nhau từ lớp 10. Khi thi đại học, cô ấy nói muốn trở về thành phố Z để học, sau này cũng ở đây làm việc luôn. Tôi...nên tôi liền đi theo cô ấy đến đây..Tất cả chỉ có vậy..Tôi..tôi không ghét anh....Anh là....anh trai của tôi cơ mà..

Trịnh Hạo Thạc nhìn em trai vừa hét lên thú nhận mọi chuyện, mắt xẹt qua tia khác lạ không rõ cảm xúc nhưng rất nhanh đã biến mất trước khi Kim Tại Hưởng kịp phát hiện. Cậu toét miệng cười, đưa tay vỗ vỗ vai em trai cao hơn mình đến gần nửa cái đầu:

_Hoá ra cuối cùng là như vậy, sao không nói sớm chứ. Thằng nhóc nhà ngươi được lắm, có bạn gái liền lạnh nhạt với anh trai chăm ngươi từ bé, còn bỏ ba mẹ bỏ nhà cửa chạy đến tận đây theo người ta. Không biết tiên nữ phương nào hớp mất hồn em trai anh, hôm nào phải cho anh diện kiến nhan sắc đấy nhé.

Kim Tại Hưởng trong lòng khóc mếu, nhìn thái độ vui vẻ của anh trai thì càng tuyệt vọng. Không phải tiên nữ đâu, là tiên nam, lại còn đang đứng trước mặt hắn đây này. Hắn biết Trịnh Hạo Thạc ngoài tình anh em ra thì chẳng có gì với hắn, nhưng có cần thiết phải vui vẻ đến như vậy không cơ chứ. Thật tức muốn thổ huyết....

_ Em ở đây, anh xuống siêu thị phía dưới mua ít đồ về nấu ăn. Còn vụ giường gối, chúng ta cứ ngủ một giường, không ai ra sopha cả. Em cứ việc có bạn gái, còn anh sẽ ngủ cùng em. Hai việc này không có liên quan gì đến nhau hết, thế nhé.

Trịnh Hạo Thạc nói một tràng, xoa xoa đầu Kim Tại Hưởng rồi bước nhanh về phía cửa. Chẳng có ai, kể cả hắn biết được, tay người kia đặt trên nắm cửa run rẩy tới cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro