Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Trương ngồi ngả người ra ghế đệm, vừa hút rột rột cốc trà sữa vừa chăm chú xem bộ phim tình cảm Hàn Quốc đang hot trên mạng gần đây. A Quan bê chồng tài liệu đi qua, nhìn thấy không kìm được bĩu môi châm chọc:

_Chị Trương ngày nào cũng uống trà sữa rồi ngồi như vậy, cẩn thận mỡ đóng thành bánh dưới da đấy.

Tiểu Trương ném cho cậu cái nhìn sắc lẹm, vơ lấy bông hoa giả trên bàn quăng về phía A Quan:

_Vớ vẩn, coi chừng có ngày chị xay mày ra thành cám nhuyễn.

_Mà bà chị cũng tuỳ tiện quá rồi. Nhỡ sếp Trịnh đang ở một nơi xa nào đó giám sát tiến độ làm việc qua camera thì chị tính sao??

_Sếp đang chạy dự án bận trăm công ngàn việc, lấy đâu ra thời gian soi camera. Mà nhắc mới nhớ, bao giờ sếp Trịnh về đấy??

_Hai ngày nữa.

_Vẫn còn thời gian, ngày mai chúng ta mua đồ về văn phòng ăn lẩu đi. Chả mấy khi sếp mới đi vắng, nếu không ăn chơi cho đủ chẳng phải....

_Muốn tôi đi vắng đến thế cơ à??

Tiếng nói quen thuộc đột nhiên vang lên khiến Tiểu Trương giật bắn mình quay phắt người lại. Trịnh Hạo Thạc một thân tây trang màu đen, hai tay đút túi như bóng ma đứng ngay trước cửa văn phòng . Cậu ung dung tiến lại bàn, đưa mắt nhìn cốc trà đã vơi đi một nửa cùng màn hình máy tính vẫn đang chiếu cảnh nam nữ chính khoá môi nhau dưới màn mưa.

_Cô Trương, đang xem gì vậy??

_Dạ...dạ sếp....- Tiểu Trương mồ hôi túa ra đứng bật dậy- Sếp...sếp về hồi nào vậy??

_Mới đây thôi, đủ để nghe được kế hoạch ăn lẩu của cô.

_Sếp...sếp ơi em sai rồi...- Tiểu Trương bắt đầu sụt sùi, mặc dù mắt chẳng chảy nổi một giọt nước- Em thề em sẽ làm trâu làm ngựa cho sếp...Sếp đừng báo cáo em. Em mà bị đuổi việc thì con em...à không mẹ em bố em chị em anh em sẽ....

_Ai đuổi việc cô. Uống xong nhớ vứt rác, đừng có để bừa bãi nhìn khó coi lắm

Tiểu Trương trợn tròn mắt nhìn người vừa khuất sau cánh cửa. Sếp Trịnh vốn rất nghiêm túc, tuyệt sẽ không buông tha cho bất kì sai phạm cùng lơ là của nhân viên trong công việc. Nhưng hôm nay sếp lại tha thứ dễ dàng, chỉ nhắc cô uống xong vứt rác

_A Quan, chắc sếp Trịnh yêu rồi nên mới thế phải không??

***

Trịnh Hạo Thạc đỗ xe trước cửa đại học B, nhìn cánh cổng yên lặng chờ đợi. Tại Hưởng cuối cùng cũng chịu theo cậu về nhà, đi báo danh lại ở trường đại học mà gần 2 năm trước hắn đã bảo lưu kết quả. Hắn vốn muốn thi lại vào trường đại học khác gần công ty Hạo Thạc, nhưng nghĩ đến việc ôn luyện toán cao cấp gì đó quá đáng sợ nên đành từ bỏ ý định. Cũng may nhà trường vẫn giữ kết quả bảo lưu nên Tại Hưởng chỉ cần thi qua là có thể trực tiếp lên năm ba, không cần phải học lại từ đầu.

Lúc Kim Tại Hưởng bước ra ngoài đã nhìn thấy con xe màu đen bóng cùng biển số quen thuộc đỗ ở đối diện. Hắn không giấu nổi vui sướng lao đến mở cửa chui vào trong, ôm chầm lấy người đang ngồi ghế lái:

_Nhớ em không??

_Nhớ- Hạo Thạc mỉm cười, dịu dàng xoa đầu người kia- Hôm nay ba mẹ về nhà, nhìn thấy em chắc vui lắm.

Tại Hưởng gật đầu. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, biểu tình thay đổi trở nên nghiêm túc:

_Hạo Thạc, em...muốn nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ.

Hạo Thạc mở to mắt nhìn Tại Hưởng, có nằm mơ cũng không nghĩ hắn lại đưa ra quyết định táo bạo như vậy. Một khoảng lặng kéo dài đến cả phút, rốt cuộc cậu lắc đầu nói:

_Tại Hưởng, ba mẹ sẽ không chấp nhận đâu. Em còn trẻ, đừng làm chuyện gì khiến mình hối tiếc. Biết đâu sau này em lại tìm được một cô gái tốt, chẳng phải việc làm hôm nay của em là sai lầm lỡ dở hay sao..

Tại Hưởng không thể tin người mình yêu lại nói ra những lời xúi quẩy như vậy. Hắn có chút mạnh bạo bóp lấy cằm cậu, gằn từng chữ:

_Em đã yêu thầm anh 7 năm, 7 năm anh có biết không?? Thằng nhỏ bên dưới này chỉ cứng lên vì anh, mà anh lại dám bảo em đi tìm cô gái khác.

Lời nói ra khiến Hạo Thạc xấu hổ đỏ bừng mặt, cằm có chút đau giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay rắn chắc kia. Tại Hưởng ôm siết lấy cậu vào lòng, có chút bất lực lên tiếng:

_Đừng nói mấy lời vậy được không anh?? Suốt đời này em chỉ có mình anh thôi. Ba mẹ thương chúng ta như vậy, nhất định sẽ chấp nhận. Anh có thể tin tưởng em một chút được không??

Người trong lòng Tại Hưởng buông ra một tiếng thở dài, cuối cùng đành "ừ" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro