Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ lão cẩu nhìn thiếu niên trước mặt, hận không thể lao vào lột da uống máu thằng nhãi con này nay lập tức. Lão một tay chống vào sườn, tay còn lại vác cây gậy lên vai, hất mặt:

_Thằng ranh con, mày định lên mặt với ai?? Ở đây tao có tám người, còn mày chỉ có một mình. Thằng bạn trói gà không chặt của mày có thể làm gì??

_Nếu mày quỳ xuống gọi tao bằng ông nội, có thể tao sẽ suy nghĩ mà để cho mày đường sống đấy.

Hồ lão cẩu cùng đám đàn em của lão ngẩng mặt lên trời cười to, không hề để ý Phác Chí Mẫn đã âm thầm trèo qua bức tường thấp từ lúc nào (tường độ khoảng hơn hai mét nên trèo qua dễ lắm nha). Kim Tại Hưởng hai mắt âm trầm nhìn thẳng đám người trước mặt, lạnh lùng buông một câu:

_Nằm mơ.

Hồ lão cẩu nghe được câu vừa rồi, máu trong người đã sôi sục lên đến nỗi có thể trào ngược lên họng mà phun ra ngoài ngay lập tức. Lão đánh mắt ra hiệu cho đám đàn em, còn bản thân thì đi sang bên cạnh ngồi xuống cái ghế nhựa thấp, nhàn nhã giống như đang thưởng thức một bộ phim do chính tay lão dựng lên kịch bản.

Kim Tại Hưởng lúc này vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn khỏi cơn say, tứ chi mệt mỏi rã rời không có khí lực. Hắn nheo mắt nhìn năm tên côn đồ đô con đứng trước mặt mình, tên nào tên ấy mặt mũi dữ tợn, giống như cả thế giới này thiếu nợ bọn chúng.

Lần này gay go thật, có thoát được khỏi đây cũng mất nửa cái mạng. Chỉ mong Chí Mẫn thằng nhóc đó đến kịp trước khi hắn chỉ còn là cái xác khô.

Đám đàn em của Hồ lão cẩu bắt đầu lao vào như ruồi bu quanh Kim Tại Hưởng, phang gậy tới tấp vào người hắn. Mặc dù vẫn còn nửa tỉnh nửa mê nhưng bao nhiêu năm khổ luyện của Kim Tại Hưởng cũng không phải công cốc đổ xuống sông xuống bể. Hắn cướp được gậy
từ tay một tên đầu trọc nhỏ con nhất, lấy hết sức bình sinh quất về phía đám côn đồ. Cả đám cũng không ngờ Kim Tại Hưởng vẫn còn trong cơn say mà lại hung hăng như vậy, nhất thời có chút e dè đề phòng hắn. Bọn chúng theo Hồ lão cẩu lăn lộn mấy tháng nay, chủ yếu trấn lột cướp giật từ người đi đường vô lực phản kháng, muốn doạ nạt đánh đập thế nào cũng được. Hôm nay đụng phải thằng ranh con này vậy mà lại biết võ, thật sự là hơi khó chơi.

Kim Tại Hưởng dùng lý trí tỉnh táo hết sức khua khoắng, đánh ngã được ba tên khiến chúng nằm sõng soài trên mặt đất. Hắn nhìn thẳng về phía Hồ lão cẩu đang ngồi đằng sau. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt có chút hốt hoảng của lão, khiến chúng càng trở nên trắng bệch đến doạ người.

Nếu hạ được kẻ thủ lĩnh hèn mọn này, chắc chắn sẽ trốn thoát được khỏi đây.

Nghĩ vậy, Kim Tại Hưởng cố mở đôi mắt còn hơi mờ đục, đẩy mạnh hai tên côn đồ vẫn còn đang giằng co cùng hắn. Hắn cầm cây gậy lao về phía Hồ lão cẩu, muốn một gậy đánh vào vai khiến lão gục luôn tại chỗ. Nhưng Kim Tại Hưởng không biết, hay nói đúng hơn, hắn không bao giờ tiếp xúc với những hạng người này, vì thế mãi mãi không bao giờ hiểu được tà tâm cùng thủ đoạn của bọn chúng.

Kim Tại Hưởng bị cảm giác nhói đau dữ dội bên hông làm cho tỉnh táo trở lại. Hắn cúi xuống nhìn, thấy con dao phay trên tay Hồ lão cẩu đã rạch một vết sâu dài vào hông mình. Áo rách, và máu đã chảy ra ồ ạt.

_Thằng nhãi con, mày dám cả gan láo toét đụng vào ông nội mày à?? Hôm nay không cho mày một trận đòn ra trò thì Hồ Bằng Khánh này không mang họ Hồ nữa.

Hồ lão cẩu điên tiết gào lên, cầm con dao phay rạch một vết sâu nữa trên cánh tay Kim Tại Hưởng. Lập tức đám đàn em của lão như đàn quạ nhìn thấy con mồi, đẩy mạnh hắn ngã vật xuống đất, lao vào đấm đá túi bụi cho hả cơn giận. Một tên tóc dài đạp mạnh vào chỗ hông bị chém khiến Kim Tại Hưởng đau đến muốn ngất xỉu tại chỗ. Hắn mồ hôi túa ra như tắm, nghiến chặt răng ôm đầu, chịu đựng những cú đấm đá và gậy phang liên tiếp vào người.

Hạo Thạc, bây giờ anh ấy đang làm gì?? Nếu Hạo Thạc nhìn thấy hắn giống như bao phế liệu bị đánh đập ở đây, anh ấy có đau xót chứ??

Bị đánh đập, bị đâm hai nhát, thực sự rất đau...Nhưng liệu có đau bằng trái tim hắn không?? Trái tim trống rỗng buồn khổ suốt 6 năm nay của hắn...

Kim Tại Hưởng mệt rồi...Hắn muốn ngủ...thực sự chỉ muốn ngủ...

_Mẹ nó đại ca, cảnh sát đến rồi.

Hồ lão cẩu cùng đám đàn em đang đấm đá hăng sai hốt hoảng quay đầu lại. Quả nhiên nhìn thấy ở phía xa, rất nhiều người mặc quân phục đang lao nhanh về phía này.

_Chết tiệt, cảnh sát sao lại ở đây giờ này??

_Hình như đã có ai đó báo. Đại ca, lần này anh gây thương tích nặng, nếu không chạy kịp thì chắc chắn sẽ bị bóc lịch đó.

Hồ lão cẩu bấy giờ mới nhận ra, Phác Chí Mẫn từ lúc nào đã không thấy đâu nữa. Hắn nghiến chặt răng quăng ánh mắt thù hận về phía Kim Tại Hưởng đang nằm bẹp dí dưới đất, phất tay:

_Rút.

___
Ngược Tại Hưởng quá. :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro