30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết tháng 12 đã bắt đầu chuyển sang cái giá rét của mùa đông, mỗi người ra đường không mặc ba thì cũng phải 5 cái áo. Trịnh Hạo Thạc cũng không ngoại lệ, mới sáng sớm 6g cậu đã trùm khăn quàng cổ và mặc áo khoác dày sụ đi ra khỏi nhà.

trong gần 2 tháng này, Trịnh Hạo Thạc và nam thần của cậu tiến triển rất tốt. hầu như mỗi ngày Hạo Thạc đều gửi tin nhắn đến cho Tại Hưởng, nếu hắn không bận việc thì đều đáp lại cậu. từ những tin nhắn chào buổi sáng và hỏi han thông thường, họ chuyển dần sang chia sẻ những điều vụn vặt trong ngày cho nhau. mỗi tối, cậu đều sẽ nhận được lời chúc ngủ ngon từ hắn.

lời chúc ngủ ngon được gửi đến từ đối tượng thầm mến cậu ngầm công khai như một tín hiệu từ đối phương khiến Hạo Thạc hạnh phúc đến nở hoa. mỗi ngày đều cười tủm tỉm đến trường, không khí xung quanh cậu trần ngập màu hồng khiến ai cũng nhìn ra cậu đang đắm chìm trong niềm vui của tình yêu, cả người bừng bừng sức sống khác hẳn với mọi khi.

từ khi được lên diễn đàn liên trường trước đó, nhân khí của Hạo Thạc trong làng đại học ngày càng cao. hầu như mỗi ngày đi học đều có người nhìn lén hoặc bàn tán đằng xa khiến cậu không được thoải mái lắm, vì vậy trốn học càng thường xuyên hơn.

bàn tay của Trịnh công tử đã hoàn toàn hồi phục, lúc tháo băng ở trên ngón giữa phía trong lòng bàn tay xuất hiện một vết sẹo nhỏ hơi hồng hồng, bị đá cứa rách da lúc đưa tay đỡ đầu nam thần của cậu. Trịnh Hạo Thạc không để ý đến nó lắm, cậu chỉ cảm thấy như được giải phóng khi bàn tay được tự do cầm lại cây cọ vẽ sau 2 tuần bị bó tay. dạo gần đây cậu cũng bận rộn vì dự án dự thi chuẩn bị vào đầu năm sau, nên ngoài việc nhắn tin cho nam thần, tất cả thời gian của cậu đều chú tâm vào việc vẽ vời.

Kim Tại Hưởng có về trường được 3 lần, lần nào Trịnh Hạo Thạc biết cũng dẹp hết công chuyện bận rộn của mình sang một bên để lấy hết can đảm mời nam thần của mình đi chơi, lần nào cũng được đồng ý làm người nào đó sướng rơn cả người.

trong những buổi đi chơi đó, Hạo Thạc và Tại Hưởng dường như quay lại quãng thời gian cấp 2 họ từng trải qua cùng nhau đó, sự gượng gạo xa cách ban đầu đều được rút ngắn. bây giờ Trịnh Hạo Thạc đã có thể nói chuyện một cách tự nhiên với nam thần của mình rồi.

Kim Tại Hưởng sau khi bận việc của mình ở trường xong sẽ dành thời gian cho cậu. hắn kể cho cậu những việc thú vị ở trường quay của hắn, nói cho cậu nghe những thứ mà hắn không thể diễn đạt qua tin nhắn được. bọn họ cùng nhau đi ăn, cùng đi xem phim, vào khu trò chơi. Kim Tại Hưởng còn tặng Hạo Thạc con hồng hạc to nửa người hắn thắng được trong trò chơi bắn súng, Hạo Thạc thề cậu chưa bao giờ cảm thấy vui như thế trước đây.

sắp đến giáng sinh rồi, Trịnh Hạo Thạc dự định sẽ đến đoàn phim thăm nam thần nhà mình. bấy giờ xung quanh khu đại học nơi nơi đều bán táo. có không ít người thừa dịp giáng sinh đến để thổ lộ tình cảm của mình, thế nên táo đỏ là một món không thể thiếu trong giáng sinh, người bán táo cũng vì thế mà tăng giá.

(ở TQ chữ táo đọc gần giống bình an nên người ta tặng táo để cầu bình an may mắn đến người nhận í, tui đọc truyện TQ cũng thấy tặng táo tỏ tình á)

vì muốn mua trái táo ngon nhất có thể mà Hạo Thạc dậy rất sớm để đi đến vườn trái cây quẹo quẹo lựa lựa, tự mình gặm thử để chọn ra loại ngon nhất. cậu chọn những trái có độ chín vừa phải để có thể bảo quản đến khi đưa đến tay nam thần, nhập tâm lựa táo đến đầu ngón tay không đeo găng lạnh đến trắng bệch. sau khi lựa được 4 quả táo đẹp nhất rốt cuộc Hạo Thạc cũng nở một nụ cười hài lòng với thành quả của mình, cậu dặn dò gói gém cẩn thận rồi quay về trường.

vì chưa đến kì nghỉ đông nên Hạo Thạc phải xin nghỉ phép để đi đến thăm đoàn phim của nam thần. sau khi xin phép xong, cậu quay về nhà của mình tiếp tục hoàn thành tác phẩm. tác phẩm dự thi của cậu chỉ còn một ít nơi cần lên màu, Hạo Thạc dành cả ngày ngồi trong phòng để vẽ. đến khi tác phẩm hoàn thành trời đã tối mịt, cậu nhận ra mình đã bỏ qua cả bữa trưa và buổi tối, bấy giờ mới phát giác bụng đã đói đến đau.

Trịnh Hạo Thạc chạy vội vào nhà bếp nấu cho mình một bát mì thịt bò, lúc đợi nước sôi cậu cầm điện thoại ra nhắn tin với Kim Tại Hưởng thì thấy đối phương đã chủ động nhắn trước cho mình. kiềm chế tâm tình vui vẻ như muốn bay lên của mình, cậu mở tin nhắn ra xem.

21:53

đang làm gì vậy?

22:07

bận lắm sao?

22:45

vẫn chưa bận xong hả?

22:59

sắp sang ngày mới rồi, bận xong chưa? hay đi ngủ luôn rồi?

00:00

Zzzzz ngủ ngon

Hạo Thạc mím môi kiềm chế khoé miệng giương cao của mình, cuối cùng cũng từ bỏ mà cười rộ lên đến mắt cũng cong cong. nam thần của cậu dù không bận rộn lại không tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mà lại thức đợi cậu trả lời tin nhắn, chắc giờ cũng mệt quá mà ngủ mất tiêu rồi.

nồi nước bên cạnh sôi ùng ục sắp trào ra nhắc nhở Hạo Thạc hoàn hồn, cậu vội bỏ điện thoại xuống để nhấc nồi nước ra, nước sôi theo động tác của cậu bị sánh một ít tràn ra tay cậu nóng rát. cậu vội đưa bàn tay xuống dưới vòi nước lạnh để làm lạnh da, mặt nhíu lại.

Hạo Thạc bỗng hơi buồn bực, cậu cầm điện thoại lên chụp lại bàn tay đỏ bừng của mình gửi cho Kim Tại Hưởng.

00:23

j đã gửi 1 ảnh.

lỡ đễnh đãng bị bỏng mất rồi

đau quá

Hạo Thạc cầm điện thoại chờ được hồi đáp, nhưng đợi cả buổi cậu cũng không thấy được trả lời. tự an ủi mình rằng hắn đã ngủ rồi, Trịnh Hạo Thạc tự bôi thuốc rồi nấu bát mì ăn qua loa để lên giường ngủ. trước khi đi ngủ còn kiểm tra điện thoại rất lâu rồi mới thất vọng mà đi ngủ.

sáng hôm sau thức dậy, việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra tin nhắn, thế nhưng khung trò truyện vẫn như cũ không có tin nhắn phản hồi. Trịnh Hạo Thạc mang tâm tình bực bội thức dậy, vết thương trên tay cậu vì kịp thời sơ cứu nên không bị nổi bọng nước to gây sẹo, nhưng vết bỏng vẫn còn đỏ, đụng đến sẽ rất rát.

bỏ qua bàn tay bị thương, cậu soạn đồ đạc để đi đến đoàn phim. lần này vì muốn cho Kim Tại Hưởng bất ngờ nên cậu không báo trước cho hắn. vị trí cụ thể của đoàn phim dù nam thần không nói cậu cũng biết. việc đó không khó gì hết, hỏi mẹ cậu là được.

Trịnh Hạo Thạc mang tâm tình hưng phấn khi sắp được gặp Kim Tại Hưởng ra sân bay, đem tâm tình tồi tệ khi sáng ném bay ra đằng sau đầu. chỉ cần nghỉ đến việc trải qua giáng sinh cùng người mình thích làm cậu vui vẻ không thôi, lúc đi vội quá còn quên mang theo cả khăn choàng cổ.

lúc lên máy bay tâm tình cậu mới bình tĩnh lại đôi chút, bấy giờ mới thấy lạnh. bàn tay bị bỏng không đeo găng tay vì như thế sẽ rất rát, còn không mang theo khăn choàng cổ, lúc đi đến sân bay hứng gió lạnh một hồi. mặc dù trong phòng chờ và máy bay đều có điều hoà nhưng Hạo Thạc vẫn thấy cả người lạnh run, vì vậy cậu kéo áo càng chặt hơn rồi xin tiếp viên một cốc nước nóng uống, sau đó thiếp đi cho đến khi đến nơi.


Trịnh Hạo Thạc chọn ở khách sạn nằm trong thành phố, Kim Tại Hưởng ở cùng khách sạn với đoàn phim nơi khu phố điện ảnh, những khách sạn xung quanh đó đa số đều đón những đoàn phim khác đến quay phim, rất ít phục vụ khách lẻ vì trong khách sạn có người nổi tiếng. sau khi đến khách sạn cất hành lý thì cũng đã đến bữa tối, Hạo Thạc ăn uống ở trong khách sạn rồi nghỉ ngơi. ngày mai mới là giáng sinh, cậu muốn xuất phát sớm để gần nam thần của mình hơn một chút. không biết ngày mai hắn có được nghỉ không nữa.

Trịnh Hạo Thạc cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, như cũ vẫn không có hồi âm. cậu nhàm chán nhắn cho hắn một tin hỏi thăm sức khoẻ rồi cầm điều khiển ti vi bật lung tung xem phim, xem đến khi buồn ngủ mắt lim dim thì khung chat vẫn im ắng. có lần điện thoại rung báo tin nhắn, cậu vội vàng cầm lên tưởng hắn trả lời nhưng không phải, chỉ có Nam Tuấn và Chính Quốc nhắn tin hỏi cậu đi đâu thôi.

một lần nữa tự an ủi bản thân rằng nam thần rất bận, có khi không có thời gian để ý tin nhắn của mình. cậu buồn bã nhắn tin chúc hắn ngủ ngon rồi lên giường ngủ, ngày hôm nay di chuyển làm cậu rất mệt rồi, đặt lưng xuống là ngủ ngay. trước khi ngủ còn đưa tay sờ soạng mấy quả táo được gói cẩn thận đặt bên cạnh đầu giường.


hihi thi xong òi hihi
văn được 8 điểm tiếp á hí hí vui quá
mặc dù văn trật đề 1 đường ray lận á nên vui quá hí hí

sắp sinh nhật diễn đàn rồi mà nó còn chưa end nữa 😞

có mụt sự cố hình như làm fic của mình bay hết ra khỏi danh sách đọc của mấy bạn cũ rồi á ☹️

mọi người thi ổn không?

thật ra giờ viết tiếp mà còn ghét bỏ bản thân, muốn yêu đương đến khùng rồi còn tự viết người ta yêu nhau ngọt ngào ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro