Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió nhè nhẹ thổi, lướt qua vài tán cây xanh vẫn còn đọng lại vài hạt sương sớm. Ánh nắng le lói của một tiết trời mát mẻ xuất hiện, tuy không đủ chói chang nhưng lại vô cùng ấm áp. Chú chim nhỏ đậu trên cành cây tỉa tót lại bộ lông tuyệt đẹp của mình, đôi khi, nó lại vui vẻ hót lên một giai điệu vui tai nào đó khiến ai nghe cũng phải mỉm cười.

Chú chim kia nhìn về phía cửa sổ trước mắt rồi giật mình bay đi mất, có lẽ, vì tấm rèm trắng kia bỗng dưng chuyển động. Jimin đưa tay mở cánh cửa đã đóng kín suốt ba ngày, theo dự báo thời tiết, thành phố A sẽ tiếp tục có những cơn mưa rải rác đến hết tháng nhưng hôm nay, trời lại trong xanh đến lạ thường.

Y đi đến ghế sofa, tay với lấy lọ thủy tinh nhỏ nhắn dùng để cắm hoa rồi ngồi xuống. Hôm nay Jimin đã đi từ rất sớm để có thể chọn được vài bông hồng trắng tuyệt đẹp. Y chăm chú tỉa đi vài chiếc lá thừa, bẻ bớt đi cuống hoa cho thật vừa vặn để cắm vào chiếc bình hoa màu xanh này. Đưa lên trước mắt ngắm nghía một hồi, Jimin dường như không vừa ý khi nhìn nó quá đơn điệu, tuy y thích những thứ đơn giản nhưng nếu chỉ có duy nhất một màu trắng thì bình hoa trông sẽ nhạt nhẽo lắm.

Park Jimin đứng dậy, một lần nữa quyết định rời khỏi phòng để đi tìm kiếm thêm màu sắc cho bình hoa của mình. Trời hôm nay vô cùng mát mẻ, y muốn đi ra ngoài nhiều hơn một chút để tận hưởng những điều tuyệt vời hiếm hoi xuất hiện trong mùa mưa. Jimin bước nhanh giữa dòng người tấp nập qua lại, y muốn đi mua thêm một vài bông hồng đỏ và cả vài nhành hoa dại với đầy đủ màu sắc, bình hoa đơn điệu kia được tô điểm thêm sẽ trông thật tuyệt vời.

Y cứ chậm rãi bước trên con phố đông đúc, miệng ngâm nga một khúc ca quen thuộc mà y yêu thích. Jimin bước đi, để lại sau lưng những tia nắng, dường như ngay chính bản thân chúng cũng mang theo giai điệu. Y nhìn theo một con mèo vừa nhảy ra từ bụi cây, bộ lông của nó bết lại vài chỗ, bốn cái tất trắng muốt ở chân trông lấm lem đến lạ thường, chắc hẳn, cu cậu vừa trải qua một cuộc chiến ác liệt lắm đây.

Con mèo nhìn Jimin, kêu lên một tiếng nghe thật thú vị rồi quay người đi mất. Y mỉm cười đi theo nó, quan sát nó đang vội vàng lách qua hàng người đông đúc để trở về nhà. Bước chân của Jimin trở nên vội vã hơn, có điều gì đó đang thôi thúc y rằng hãy đuổi theo chú mèo vàng mà mình vô tình gặp được. Nghĩ là làm, y tiến nhanh về phía trước, chạy về hướng con mèo đang đi. Họ băng qua một con phố nhỏ, cuối cùng, cả hai dừng lại trước một cửa hàng hoa nằm ở đầu ngõ. Jimin nhìn con mèo chậm rãi đi vào cửa hàng mà lòng trở nên vui vẻ hơn, đây là nơi mà y muốn đến.

Cửa hàng tuy không lớn nhưng làm cho Jimin phải choáng ngợp, đây là cửa hàng hoa đẹp nhất mà y từng ghé qua. Phản chiếu lên lớp cửa kính sáng bóng là màu vàng nhạt của nắng, từng chậu hoa nhỏ để trên kệ bày biện bên ngoài cửa hàng trông thật hoàn hảo, chắc chắn, chúng đã được chăm sóc rất tốt. Qua lớp cửa kính, Jimin có thể nhìn thấy bức tường được sơn trắng, treo trên đó là vài bức tranh phong cảnh được vẽ lên từ các chất liệu màu tốt nhất. Từ quầy bán hàng cho đến bàn ghế, tất cả đều được làm bằng gỗ rồi sơn lên một màu nâu bóng làm chúng thêm hoàn hảo giữa một khung cảnh nên thơ như vậy.

Nhưng tất cả chúng chỉ là phông nền, điều thu hút ánh mắt của Jimin là chàng trai đang ngồi gói hoa ở chiếc bàn gỗ kia. Cậu ta có mái tóc đen, làn da trắng, một đôi môi cứ luôn mỉm cười từ lúc y đến. Điều đáng được để tâm hơn là hình xăm đầy thu hút trên tay của cậu thanh niên kia, Jimin yêu nghệ thuật, yêu hết thảy những thứ đẹp đẽ có trên cõi đời này, vậy nên, không khó để lý giải khi hình xăm nhìn qua có vẻ đơn giản kia lại thu hút y đến vậy.

Yết hầu Jimin khẽ động, mắt bỗng chớp, cơn gió thôi qua bất chợt làm y tỉnh táo lại. Hình như từ khi đến đấy, Jimin đã đứng ở ngoài rất lâu rồi. Hít một hơi thật sâu, y đi đến cánh cửa được treo một chiếc vòng hoa, chúng hẳn được làm nên bởi đôi tay khéo léo của người ngồi bên trong. Đến bây giờ, Jimin mới nhìn thấy chiếc chuông gió nhỏ vẫn luôn phát ra thứ âm thanh bắt tai mà rất lâu rồi y chẳng được nghe thấy.

"Chào mừng quý khách"

Một câu chào hỏi lịch sự được vang lên, chàng trai kia bỏ bông hoa nhỏ trên tay xuống, nở một nụ cười thật tươi để tiếp đón vị khách đầu tiên trong ngày.

Jimin không cất lời, chỉ gật đầu để người kia biết mình đã nghe thấy. Đúng là đứng ở ngoài vẫn chưa thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của cửa hàng này, khắp cả không gian ngập tràn hương hoa ngào ngạt, chúng không quá nồng mà thoang thoảng qua cánh mũi, làm người ta chỉ muốn đắm chìm vào bầu không khí tuyệt vời này. Trên trần nhà được treo một chiếc đèn trùm nhỏ trông thật tinh tế, sao Jimin có thể không để ý đến cái trần nhà cũng được chạm khắc thật tinh xảo kia. Thật khó để tưởng tượng đây không phải triển lãm nghệ thuật mà chỉ là một cửa hàng hoa.

"Đẹp lắm sao?"

Chàng trai bất chợt cất giọng, một giọng nói trầm ấm như chạm đến tâm trí của Jimin.

"Hả?"

Y choàng tỉnh, chẳng nghe rõ câu hỏi kia khi cứ mãi đắm chìm vào thứ cảm xúc của riêng mình.

"Tôi hỏi là đẹp lắm sao?"

Anh chàng rời khỏi ghế ngồi đi đến cạnh Jimin từ lúc nào. Con mèo ban nãy cũng quanh quẩn ở dưới chân Jimin khi y không hề chú ý.

"À, đẹp lắm"

Jimin cười, một nụ cười làm chàng trai có chút ngây ngẩn. Đôi mắt y sáng lên, đôi môi đỏ căng mọng mỉm cười làm cả khuôn mặt bầu bĩnh trở nên vô cùng đáng yêu.

"Đẹp đúng không? Đều do tôi tự làm đấy. Xin hỏi anh muốn loại hoa nào?"

Y cúi người, bế lấy con mèo cứ đi xung quanh mình từ nãy đến giờ rồi đi đến chiếc bàn vẫn còn bày biện đủ thứ hoa ngồi xuống. Ra là cậu ta hỏi về hoa à , thứ Jimin trả lời là khuôn mặt kia cơ.

"Tôi muốn một vài bông hồng đỏ cùng chút hoa dại"

Chàng trai kia gật đầu, nhanh nhẹn đi đến trước cả một thùng hoa hồng vừa được tưới, những cánh hoa đỏ tươi vẫn còn đọng lại vài giọt nước được lấy ra một cách thật nâng niu và cẩn thận. Jimin nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của mình rồi có chút ghen tị với bàn tay của người thứ hai đang tồn tại trong cửa hàng. Cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo được xắn lên đến gần khuỷu tay, để lộ ta cánh tay to, rắn chắc mà bao chàng trai mơ ước.

Y cứ đưa mắt nhìn theo từng hành động của chủ cửa hàng. Từ lúc cậu ta lấy hoa, gói chúng lại một cách khéo léo, Jimin không rời mắt khỏi bất cứ cử chỉ nào, dường như người kia rất tận hưởng cuộc sống này.

"Đây, hoa của anh, tôi đã gói cẩn thận rồi"

Jimin bỏ chú mèo đang lim dim ngủ trong lòng mình xuống chỗ trống trên chiếc bàn bên cạnh. Y lấy ra số tiền vừa đủ để trả cho bó hoa tươi đang được cậu chàng cầm trên tay.

"Cậu tên là gì?"

Jimin lên tiếng hỏi, đôi mắt tò mò nhìn vào gương mặt không tì vết của người đối diện.

"Tôi sao? Tôi là Jeon Jungkook"

Y mỉm cười, đưa đôi tay có phần nhỏ bé của mình lên vẫy chào người thanh niên vừa quen được ở cửa hàng hoa đầu con ngõ nhỏ.

"Tôi là Park Jimin. Hãy nhớ cái tên này nhé"

Jimin đi ra khỏi cửa hàng, trở về bệnh viện. Dường như con đường đã trở nên đông đúc hơn khi mọi người bắt đầu vội vã đi làm. Jimin không thích những nơi như này nhưng vẫn rất vui vẻ. Tưởng tượng khi Hoseok nhìn thấy lọ hoa y cất công cắm chỉ để chờ cậu thức dậy, chắc chắn việc đầu tiên Seokie làm sẽ là dành cho y một lời khen, Jimin thích nghe nhất là lời khen của Hoseok.

Bước vào khuôn viên của bệnh viện, nơi có một đài phun nước nhỏ nằm giữa vườn cây luôn ngập tràn ánh nắng, y thấy thư giãn hơn khi ngắm nhìn vài bệnh nhân tản bộ, hay nghe thấy tiếng xì xào cứ văng vẳng bên tai.

Jimin đi vào sảnh hai, nơi các phòng bệnh vip được sắp đặt. Nơi này tuy có chút đắt đỏ nhưng có thể đảm bảo tuyệt đối cho sự tĩnh dưỡng của bệnh nhân. Y không muốn Hoseok phải chen chúc ở phòng chung chật chội nên đã vung tiền lấy một phòng ở đây để cậu có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất. Không có gì phải vội vã, Jimin bước đi trên hành lang một cách thật thư thả. Đôi khi, y cúi chào một vị bác sĩ hay mỉm cười với một cô y tá đi lướt qua, vì đã ở đây hơn một tháng nên hầu như ai ở sảnh hai cũng quen mặt Jimin cả, tất nhiên, Park Jimin là một con người lịch sự sẽ luôn nở nụ thân thiện với tất cả mọi người.

Từ xa đã nhìn thấy phòng bệnh 182 ở cuối dãy, y chậm rãi đi lại thật gần rồi đưa tay mở cánh cửa trắng được đóng kín. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm Jimin phải nhăn mặt, nhưng điều mà y mong chờ hơn cả tháng nay làm cho mọi khó chịu bỗng dưng tan biến hết.

"Hoseok hyung, hyung tỉnh rồi sao?"

Tặng -layakim yêu quý của tui. Chúc bồ có một buổi tối thật vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro